Thursday, September 15, 2011

Đinh Tấn Khương : NGẪM CHUYỆN CHÓ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN NGƯỜI .




Từ cái ngày mà chồng chị rời bỏ tổ ấm gia đình, chị cố moi  óc mình ra nhưng không thể hiểu nổi, cái lý do gì đã khiến dẫn đến sự đổ vỡ như vậy .
Lâu rồi , vì kế sinh nhai cũng như khá bận rộn trong công việc chăm sóc các con , cho nên chị đã không còn đủ thời giờ để mà miên man cho những thắc mắc , cứ mãi  vương
vấn trong đầu như ngày xưa kia nữa .

Chị không còn cảm nhận một nỗi cô đơn như những ngày trước , từ khi chị tìm được một con chó thuộc giòng labrador , giống chó được xem là khôn ngoan và trung thành nhất . Chị đặt tên cho nó là Caddie và luôn coi nó như một người bạn thân , vì nó biết chia sẻ gần như tất cả những niềm vui, nỗi buồn với mình . 

Những buổi chiều đi làm về, cái cảm giác mệt mỏi đã tan biến khi nhìn thấy đôi mắt rực sáng cùng cái đuôi dài ve vẩy liên tục của Caddie , như để nói cho chị biết rằng , rất vui khi thấy chị còn bình yên trở về . Tình cảm của chị và Caddie đã dành cho nhau , như đã có lần tâm sự :

(xin phép được mượn một đoạn trích truyện ngắn CHÀNG của Nguyễn Thị Yêu Thương để thay lời tâm sự nầy )

Chúng tôi mới gần gũi nhau độ bốn tháng thôi mà sao tình thương yêu trìu mến lại dâng đầy ăm ắp như đã bên nhau từ thuở nào . Đi ngoài đường gặp chúng tôi là thiên hạ khen nức nở , quả là đẹp đôi ! what a pair ! Chàng rắn chắc , mạnh mẽ ra vẻ hùng dũng uy nghi sẵn sàng che chở cho tôi ..Và tôi thì luống cuống bên chàng , thẹn thùng khi nghe lời khen của những người không quen . Chàng như bị lôi cuốn bởi tiếng nói của tôi , bởi từng hành động cử chỉ dù phớt qua cỡ nào . Một tiếng động khẽ xảy ra từ tôi là đã được chàng để ý đến , là đã được theo dõi xem chừng tôi sẽ làm gì , sẽ đi đâu . Ăn cái gì , uống cái gì , bước đến chỗ nào , ngồi nơi đâu , nằm hướng nào ! Thật lạ lùng !

Chưa bao giờ tôi nhận được từ phía đối tượng một cái nhìn ngưỡng mộ đắm đuối như chàng đang trao cho tôi . Ánh mắt chàng như bị thôi miên bởi dáng dấp , hình ảnh của tôi . Bất cứ nơi đâu , bất cứ lúc nào . Hầu như là khi tôi ngửng mặt lên nhìn là đã thấy chàng nhìn chằm chặp vào tôi . Khi đứng , lúc ngồi . Khi nằm xoải người xuống ghế salon là y như rằng chàng sẽ sà đến bên mình ôm chầm lấy tôi quấn quýt không muốn buông . Đôi khi tôi muốn yên thân lại đưa tay đẩy chàng ra xa thì chàng lại xụ mặt xuống tức khắc , có vẻ hờn mát buồn giận lập tức . Nhưng tôi chưa kịp hối hận bao lâu thì hình như chàng lại quên béng ngay cái khoảnh khắc đau buồn vừa qua và lại ôm chằm lấy tôi không rời . Thấy vậy tôi lại phải đưa tay ôm chàng vào lòng , dúi mặt vào ngực để đón nhận hơi ấm của nhau .(ngưng phần trích).

Thế đấy, tình cảm được dành cho nhau là như vậy đấy , tưởng chừng như bất tận .
Nghe nói , chó là con vật có tình cảm và trung thành nhất đối với chủ mình . Chị cũng đã tin như vậy mà không có một chút nghi ngờ nào , có một ngày nó sẽ bỏ mình mà ra đi . Chị nghĩ , chỉ có cái chết mới dẫn đến sự chia lìa mà thôi !?
Mười năm với nhau , đủ dài để chị củng cố niềm tin ấy .Thế nhưng , chị không ngờ lại có một ngày ..

Cái ngày mà chị đi làm về , không còn thấy Caddie đâu nữa . Chị đã bỏ cả một buổi tối , đi lòng vòng mấy con đường gần nhà để tìm  . Hết đi bộ rồi tới lái xe , từ đường gần cho tới những con đường xa hơn nhưng vẫn vô vọng . Đoán biết thế , nhưng chị vẫn còn bám víu vào một hy vọng rất mong manh .
Nhiều đêm mất ngủ , đôi mắt lúc nào cũng đong đầy những giòng lệ . Một lần nữa , chị lại không tin vào trí óc của mình , chị không thể nào hiểu được là tại sao như thế . Chị không tin Caddie đã phản bội lại mình để tìm niềm vui riêng nó , không thể như vậy được . Chị đã từng đến những căn nhà láng giềng có nuôi những con chó khác phái với Caddie , nhưng vẫn không tìm gặp . Chuyện xảy ra đã khiến chị đánh mất niềm tin hoàn toàn , được dành cho cả con người cũng như con vật , mà chị đã từng cho là , luôn trung thành với mình .

Mấy hôm rồi, chị phải nghỉ làm vì tinh thần của chị chưa được ổn định . Thêm nữa , ăn ngủ lại bất thường cho nên sức khỏe của chị đã giảm sút rõ rệt . Bổng nghe tiếng chuông điện thoại reo vang , chị tính không giở máy vì không muốn bị làm phiền trong lúc nầy . Thế nhưng , dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã thôi thúc chị phải nghe điện thoại , cú điện thoại được gọi từ Hội Đồng Thành Phố địa phương và cho biết đã tìm thấy Caddie . Nhờ con chip mang trên người nó nên tìm được chủ nhân và yêu cầu chị đến để nhận về .
Chị cũng lại khóc nhưng đang khóc cho một niềm vui đoàn tụ . Chị lẩm nhẩm :
-    Biết mà , Caddie đâu có phản bội mình .
Nhưng vẫn còn thắc mắc :
-    Mấy hôm rày nó đi đâu , ở với ai , vì sao ?
Chị cố chạy nhanh đến HĐTP để mong nhìn lại Caddie và cũng sẽ hỏi cho ra lẽ là  đã tìm được nó ở đâu . Chắc nó sẽ vui lắm , khi gặp lại , như mình đang vui vậy !?


Chị lảo đảo gần như muốn ngã , cô nhân viên phải dìu chị ngồi xuống cái ghế gần đó . Chị không tin nổi tai mình khi nghe cái tin Caddie đã chết vì bị đói , do đi lạc mà không tìm được đường về .
-  Làm gì có cái chuyện Caddie đã lạc đường về . Biết bao lần Caddie chạy ra ngoài nhưng đã tìm đường về một cách dễ dàng . Đâu có đi lạc như lần nầy chứ !?


Cô nhân viên vỗ nhẹ vai chị , giải thích :
-  Caddie đã lớn tuổi rồi nên trí nhớ không còn như xưa nữa cô à . Cũng như con người , mất trí ở tuổi già  đã được đề cập rất nhiều . Loài chó cũng vậy thôi , chẳng khác gì .
Ôm Caddie vào lòng , mang về rồi đem ra khu vườn sau nhà chôn nó ở gần mấy luống hoa đẹp nhất . Nỗi buồn cứ mãi ám ảnh , chị chợt nghĩ và tự trách mình :
-    Nếu mình không lơ là thì đâu có để mất Caddie , phải không !?
Chẳng biết chị đang nghĩ gì mà lại lẩm nhẩm một mình :
-   Phải chăng những người đàn ông lớn tuổi đã đi lạc , cũng chỉ vì đang mắc phải cái chứng “mất trí ở tuổi già ” ?
-   Trời ơi , trăm sự cũng là do lỗi tại tôi ! Tôi đã lơ là cho nên không chịu dõi mắt trông chừng , để vuột mất một người đàn ông trung thành , đã vô tình quên mất đường vê . Tại sao lại có cái chứng bệnh quái ác như thế chứ , hởi trời !??
Chị lại khóc , phải chăng là đang khóc cho một nỗi ân hận muộn màng ?


Đầu Xuân 2011
Đinh Tấn Khương .

No comments:

Post a Comment