Thursday, September 29, 2011

Đinh Tấn Khương : CHUẨN BỊ CHO NGÀY CHẾT # 7 & 8


 #7 -------------

Những ngày sau đó anh chị đã trải qua một giai đoạn thật ngột ngạt . Trong mỗi người , họ đang sợ người kia sẽ khám phá ra cái không thật của riêng mình . Chị gần như mất hết kiên nhẫn , đã nhiều lần chị muốn làm liều để đi đến sòng bài cho vơi đi những căng thẳng mà nó đang gây chứng mất ngủ khiến chị nhức đầu và chóng mặt thường xuyên .  
Chị thầm oán trách chồng mình , vì nghĩ rằng anh đang cản vận hên của chị . 
Trông chị như kẻ mất hồn , và khuôn mặt chị trở nên hốc hác , bơ phờ .  Những người quen gặp chị , tưởng chừng chị đang mắc phải một chứng bệnh hiểm nghèo nào đó . Nhưng không một ai dám hỏi thẳng điều mà họ đang tưởng nghĩ . Vòng vo dò xét nhưng không nghe chị nói gì . Mãi xôn xao bàn tán mỗi khi họ cố tình nấn ná tụm nhau lại phía trước cổng trường , dù rằng các con đã vào lớp học khá lâu .
Mấy lúc gần đây dường như họ đến trường đón con cũng khá sớm hơn . Chắc họ cần có đủ thì giờ để bàn tán nhiều thêm .
 

Cái ngày nhận được bức thư của đứa em gái gởi qua cho anh bằng đường bưu điện . Chị đoán rằng chắc chắn nó sẽ hỏi xin tiền , với nhiều lý do mà lúc nào nghe cũng rất hợp lẽ . 
Nghĩ thế chị quyết định mở ngay ra xem . Chị tự nhủ , nếu quả thật như vậy chị sẽ vất cái thư thẳng vào thùng rác để khỏi bị phiền hà.
 Các bà bạn của chị cũng đã có những kinh nghiệm tương tự . Và họ đều khuyên lẫn nhau , là cần phải làm như thế để duy trì “hạnh phúc gia đình” cho được bền vững . 

Quả đúng như điều chị suy đoán , đứa em gái của anh đã đòi hỏi một món tiền khá lớn , làm như muốn đòi nợ hơn là hỏi xin .
Trong thư , cô ta không hề đá động gì đến ý kiến của chị . Khác với mọi khi ,  chị còn nhớ rất rõ lúc nào cô ta cũng lễ phép để xin anh chị giúp đỡ dù chỉ là một món tiền rất nhỏ . Chị giận tái mặt và vứt ngay cái thư ấy vào thẳng thùng rác được đặt trong nhà bếp , sát nơi chị đang đứng . 

Tay chị hơi run run , tim chị đập mạnh hơn khi phát giác thêm một lá thư thứ hai còn sót lại trong bao . Tuồng chữ có vẻ xa lạ với chị . Chăm chú đọc vài dòng đầu , mắt chị đã muốn tối sầm hẳn lại và tim chị càng đập mạnh hơn . Lồng ngực như muốn nổ tung , chị cảm thấy mình đang nghẹn thở . 
Chị giận tím mặt , vò nát bức thư rồi vất ngay vào thùng rác , giống như số phận bức thư trước đó của đứa em chồng .  

Bây giờ đây , tất cả những bực tức đều đổ dồn cho cái thư của một người con gái nào đó mà chị chưa hề biết đến . Đọc qua những lời lẽ trong thư , chị đoán biết được chuyện gì đã xảy ra suốt trong thời gian mà chồng chị còn ở Việtnam . Chị không ngờ chồng chị đã đối xử với mẹ con chị như vậy ! 
Hai mắt chị đỏ hoe và những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào chảy dài trên đôi gò má hốc hác , trông giống như dòng nước lũ đang đổ dồn vào cái thung lũng khô cằn giữa mùa nắng hạn .  
Khóc một lúc , như chợt nhớ lại điều gì . Đưa tay chùi lẹ hai dòng lệ chảy và bước nhanh tới cái thùng rác rồi nhặt lại bức thư xa lạ ấy . Chị vuốt cho ngay ngắn và quyết định giữ nó lại .
 
Khuôn mặt chị bỗng dưng rạng rỡ hơn . Chị nghĩ , quả thật đây là cơ hội tốt . Vì nó là bằng chứng cụ thể để chị chứng minh rằng anh ta là kẻ phản bội vợ con . Lý do mà chị muốn có để tìm cho mình một lối thoát , mà chị đã bị bế tắc suốt trong mấy tháng gần đây .  
Chị thường tự nhắc lòng mình : “Thà để chồng phụ ta chứ đừng cho người khác thấy là ta phụ chồng” . Nếu như thế thì mình sẽ bị mang tiếng cả đời !
Chị bổng vui hẳn lên và chị đã hối hận vì những giọt nước mắt vô nghĩa mà chị vừa đổ ra , trong lúc chưa sáng suốt để suy xét lòng thật của riêng mình !  

Nhớ tới bức thư của đứa em chồng . Chị bước lại và cẩn thận cột chặt cái miệng bao rác , dù nó chưa được đầy , rồi mang ra bỏ ngay vào thùng rác lớn ở phía sau nhà . Chị nhẩm tính, nó sẽ được mang đi đổ vào sáng sớm hôm sau , đúng theo lịch trình hàng tuần của sở vệ sinh .  
Nhưng một lúc không lâu , có vẻ như không được an tâm . Chị trở ra thùng rác lớn , moi cái bao vừa mới vứt bỏ và nhặt lại cái thư của đứa em chồng . Chị đem vào bếp , bật diêm lửa đốt cháy rồi quăng vào bồn rửa chén . Kiên nhẫn đứng chờ cho lá thư cháy xong rồi mới mở vòi nước dội mạnh . Bây giờ chị mới chắc chắn rằng , chồng chị sẽ không bao giờ biết đến cái thư này đã được gởi tới đây .  

Buổi chiều hôm ấy . trước khi đến trường đón đứa con trai nhỏ chị cẩn thận cầm chặt bức thư của người phụ nữ xa lạ nào đó , vào ngay thư viện để chụp một bản sao , như chị thường thấy các con chị từng làm khi chúng cần tài liệu trong sách .  
Chị suy tính , phải cẩn thận cất giữ bản chính . Vì sợ đưa ra chồng chị sẽ vứt nó rồi sẵn sàng chối tội .  
Chị mỉm cười môt mình khi nghĩ rằng chị đang gặp may và chắc chắn ông chồng của mình không thể nào làm gì khác hơn là phải nghe theo cái quyết định mà chị đang tính sẵn .

Quả đúng như điều chị tính toán , bức thư đó là cái cớ dẫn đến sự chia tay thực thụ giữa hai người và chị đã dùng nó nhằm áp lực với anh để lấy trọn toàn bộ tài sản , như đã xảy ra hơn ba năm trước đây


Sau lần đổ vỡ , chị được dịp công khai và thường xuyên đi cùng với người đàn ông ấy để đến cái sòng bài quen thuộc kia . Ở đó, nhiều lần chị đã say sưa với chiến thắng . Cũng lắm khi chị rất nóng lòng để mong gỡ lại những keo thua đậm trước đây . Cứ như thế , chị mải mê với những cảm giác trộn lẫn giữa sự hồi hộp , vui mừng và bực tức ... Phải chăng đó là những “cảm giác mạnh” mà chị đã từng nghe ca tụng trước đây !
 
Dường như , tình cảm của chị bây giờ được dành trọn cho những con chip ở cái sòng bài nhiều hơn là được dành cho anh như chị đã từng ôm ấp . Trong đêm , những giấc mơ đã đến với chị không còn là hình ảnh của chàng nữa mà là những sinh hoạt huyên náo của cái sòng bài quen thuộc kia .  
Có khi chị tự hỏi , không biết tại sao tâm mình lại thay đổi một cách dễ dàng và nhanh chóng như thế ?  
Dần dà , chị không còn thấy cần đến anh nữa . Và dường như chị cũng quên hẳn sự hiện diện của hai đứa con mà chị từng thương yêu và chăm sóc trước đây . Hầu hết thì giờ của chị được dành riêng cho cái thú vui “vờn tiền” mà chị mong theo đuổi .
 
Thế nhưng , chẳng bao lâu sau chị cảm thấy mình không còn tìm gặp được niềm vui trong cái trò chơi ấy nữa . Thay vào đó , chị đã phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng tinh thần rất trầm trọng .  
Căn nhà mà chị đã có cũng bị đem thế chấp nhiều lần . Cuối cùng nó cũng phải được mang ra rao bán nhằm thanh toán những món nợ mà chị từng vay mượn để nộp vào cái sòng bài trước đây .  

Khủng hoảng tinh thần không phải chỉ là sự mất trọn căn nhà . Mà cái nguyên nhân chính là vì . chị không nghĩ được cách nào có thể tìm ra nguồn tài chánh , hầu mong có được cơ hội gỡ lại những mất mát . Sự mất mát mà chị cho rằng đó chỉ là một rủi ro nhứt thời vậy thôi .  
Chị cũng từng nghe mấy bà bạn , những người thường xuyên đi chùa hay nói với nhau , mà chị còn nhớ một cách mơ hồ rằng : “Đời là vô thường , sắc sắc không không” . Và chị đã hiểu theo cái nghĩa : “cuộc đời không có gì là vĩnh cửu , có đó rồi sẽ mất , mất đó rồi sẽ có” .  
Nhờ thế chị càng vững tin , một lúc nào đó sự may mắn cũng sẽ trở lại với chị , như cái lẽ vô thường trong cuộc sống vậy mà !

Hai đứa con nhỏ bị hụt hẩn về mặt tình cảm và thiếu thốn vật chất trầm trọng , ở cái tuổi mà chúng chưa biết nhiều về những cạm bẩy của cuộc đời . Cha chúng thì đang đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống cùng người vợ mới . Nhiều lần liên lạc để nhờ giúp đỡ , nhưng chúng đã bị từ chối không hề thương tiếc . Thêm nữa chúng còn bị hứng chịu những bực dọc từ người cha bỡi lẽ mẹ chúng đã bỏ bê như vậy . 

   
Anh rất bực tức khi nghe tin vợ cũ bán đi cái căn nhà mà anh đã phải cực nhọc , làm việc gần như suốt nửa cuộc đời mới dành dụm nó được . Cái tài sản mà anh cứ nghĩ rằng các con của anh sẽ được thừa hưởng sau này .  
Và cũng vì cái căn nhà đó mà anh bị cô vợ trẻ đã đem ra mổ xẻ và nguyền rủa anh thậm tệ . Cô đã dùng nó để chỉ cho anh thấy sự thiên vị trong tình yêu mà anh đã dành riêng cho người vợ trước . Cô rất bất bình và đã khủng bố tinh thần anh trong nhiều tháng ngày qua .  
Giờ đây anh mới hiểu được tại sao ông bà ta thường bảo :” con là nợ, vợ là oan gia , cửa nhà là nghiệp chướng” , quả không sai chút nào trong trường hợp của mình .  
Anh bực tức vì nghĩ rằng bà vợ cũ đã quá khờ dại , để cho cái người đàn ông kia lợi dụng cả tình lẫn tiền . Anh cũng thầm trách vợ mình đã không chịu nhẫn nhục , để “ở vậy nuôi con” . Như đa số những người đàn bà gương mẫu Việt Nam khác mà anh đã từng nghe nhắc đến .  
Anh nghĩ , nếu vợ mình cũng làm y như thế thì hy vọng để có một ngày anh sẽ trở lại đoàn tụ dưới mái ấm gia đình như xưa . Anh từng nghe người ta thường nói “lá rụng về cội” đây mà ! 
 

# 8----------------------------

Quả thật , sau những lần cãi vã với cô vợ mới , đôi khi anh đâm ra chán nản tột cùng . Anh muốn quay về với cái không khí gia đình của ngày nào . Cho dù anh chưa mất trí để quên rằng , cái không khí ấy cũng chẳng mấy vui gì . Nhưng chắc chắn là nó không tệ hại như hoàn cảnh của anh hiện tại !

Cũng có đôi lúc , sau những ngày bị cô vợ trẻ nguyền rủa và khủng bố tinh thần anh quá đỗi . Đôi lần anh tìm gặp chị , để xin một ân huệ cho anh được trở về sống lại với nhau . Anh cố vẽ ra cái hình ảnh không mấy sáng sủa về tương lai của hai đứa con , để cố thuyết phục lòng chị . Nhưng những lần như thế anh luôn gặp một sự lạnh nhạt , tựa như đụng phải một tảng băng khổng lồ đang hiện diện phía trước mặt mình . Lúc ấy anh càng tin chắc rằng , chính người đàn ông kia đã là một trở ngại khiến anh không có  cái cơ hội để được ‘lá rụng về cội’ , như vài người đàn ông mà anh đã biết . Anh đâm ra oán hận ông ta , người mà anh đã thầm nguyền rủa như một  kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình , của riêng anh !

Anh còn nhớ rõ cái câu chuyện của một người bạn già đã làm cùng hãng với anh trước kia . Ông ta thì lớn hơn anh độ chừng chục tuổi . Ông ấy cũng từng có “người tình trẻ” ở Việt Nam , sau chừng vài lần về thăm mẹ già trong những ngày mà bà đang trở bệnh thập tử nhất sinh .
Lúc phát giác ra điều nầy , cũng vì danh dự của gia đình và tương lai của các con cho nên bà vợ lớn chỉ biết khóc gần như cạn hết nước mắt . Bà đã nài nỉ ông ta quay về với gia đình và hứa sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm của ông .

Lúc đầu ông cũng hơi xiêu lòng . Nhưng rồi lòng ông không thể nào quên được cái hình ảnh của người tình trẻ mà nó đã in sâu vào tận cùng tâm thức của ông , cho dù họ chỉ mới quen nhau trong một thời gian thật ngắn ngủi .

Theo ông, người tình bé bỏng ấy đã đến với ông bằng một mối tình chân thật và rất mãnh liệt , nhất là khi ông nhớ lại những lúc bên nhau trên cái giường ngủ . Khi ấy dường như ông đã tìm lại được những háo hức của tuổi xuân . Những cảm giác mà ông chưa bao giờ có được với người vợ của mình , từ khi họ gặp nhau và đã trải qua mấy chục năm chung sống . Những lời nói ngọt ngào , nũng nịu của nàng lúc nào cũng sẵn sàng để rót vào tai ông . Những chăm sóc tận tình , với những lời cám ơn nồng nàng mỗi khi ông gởi tiền giúp đỡ gia đình , hay mua sắm những món quà cho dù thật nhỏ nhoi . Những thứ đó đã gợi cho ông nhớ lại là mụ vợ già của mình chưa bao giờ có được cái đức tính ấy . 

Tuy nhiên , điều làm cho ông không thể nào quên được chính là cái ngoại hình rất hấp dẫn của cô ta , đó là cái hình ảnh được bộc lộ lúc mà thân nàng không còn một mảnh vải che thân . Ông làm sao quên cái thân hình ấy cho được . Cái hình ảnh của những đường cong tuyệt vời với đôi bồng đảo rắn chắc , nhún nhẩy theo từng bước chân đi , dù thật nhẹ nhàng . 

Lòng ông như bị khiêu khích mỗi khi nàng bước ra từ cái phòng tắm , dưới ánh đèn lờ mờ trong khách sạn . Hoặc là lúc mà nàng đang nằm dài trên chiếc giường ngủ trải bằng tấm lụa được in hoa màu sậm , tương phản với cái làn da trắng nuột , càng làm lộ rõ cái vùng tam giác mướt mát của nàng hơn. Cái vùng mà dường như lúc nào cũng sẵn sàng cuốn hút đàn ông ở mọi lứa tuổi , chẳng phải riêng gì chỉ mỗi một mình ông !

Ông không chối cãi được rằng bà vợ già , dù không có nhan sắc mặn mà  nhưng đã sống với ông rất mực tình nghĩa trong mấy chục năm qua . Nhưng ở cái tuổi mà gần như không còn đủ thì giờ để hưởng thụ những thú vui của cuộc đời , những thứ mà ông chưa bao giờ có được từ trrước đến nay . Ông thường tự hỏi với ông rằng : “có chắc gì kiếp sau mình sẽ còn có cơ hội ,  để hưởng thụ những thú vui như bây giờ hay không ?”. 

Điều ông suy nghĩ không phải là không có cơ sở . Quả thật ở cái tuổi trong khoảng 50 như ông , lương tuần thì vừa tạm đủ chi phí cho những thứ cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của gia đình . Vợ ông thì còn phải nhận hàng may để làm thêm tại nhà nhằm phụ giúp tiền học phí cho các con , và tiền quà cáp cho gia đình hai bên ở Việt Nam . 

Ông tự nhủ , nếu không có cái mã “Việt Kiều” thì làm sao ông có thể sở hữu được cái tấm thân mơn mởn của người con gái bằng tuổi con ông bấy giờ . Nhớ lại những ngày xưa , lúc mà ông còn là một chàng trai ở quê nhà , khi nhìn những cô gái cùng thôn , vốn con nhà khá giả trong làng , đã từng làm cho ông đem lòng khao khát . Những lúc ấy ,  tự biết thân phận của mình , ông chỉ biết trộm nhìn các cô trong ánh mắt thèm thuồng mà thôi . 

Ông đâu ngờ được rằng ở độ tuổi xế chiều như ông bây giờ ,mà ông lại có cái cơ hội để đuợc ôm vào lòng những cô gái còn thu hút hơn nhiều  , so với các cô gái quê mà ngày xưa ông từng ao ước . Dù đó chỉ là niềm ao ước để được lén nhìn mà thôi !!  
Thêm nữa , bà vợ già của ông lúc nào cũng bận rộn với công việc gia đình và chăm sóc các con . Bà nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi nên dành thì giờ để lo cho gia đình và con cái , như truyền thống cố hữu của những gia đình thuần túy Việt Nam . 

Bà qua đây cũng đã hơn mười mấy năm rồi , nhưng không bao giờ bà dám quên cái nề nếp gia phong ấy . Bà luôn tự hào với chính mình , rằng bà đã giữ được cái phong cách cao quí của một người đàn bà Việt Nam . Bà tin chắc mọi người trong cộng đồng người Việt ở đây sẽ nể trọng bà , mặc dù bà không nghe một ai nói ra như thế .
Lúc nào bà cũng tự hào là một người phụ nữ Việt 
Nam , luôn có một đức tính đáng quý . Đó là không bao giờ nghĩ riêng về mình ,  mà suốt đời chỉ biết hy sinh cho gia đình , chồng con . Vì thế , bà luôn sống thật gương mẫu và đơn giản . Đơn giản từ cái ăn cho đến cái mặc .

Lúc nào bà cũng ăn mặc kín đáo kể cả những lúc lên giường , khi mà chồng bà đã ngủ say . Bà cảm thấy hạnh phúc vì nghĩ rằng bà đã quá chu đáo cho những bữa ăn gia đình . Dù không thịnh soạn nhưng khá tươm tất . Bà tự hào là đã lo toan mọi thứ công việc trong gia đình . 
Nền nhà , bàn ghế , tủ giường- những thứ mà bà không bao giờ để cho một hạt bụi nào được phép bám vào . Bà cũng luôn tôn trọng giấc ngủ của chồng mình , không bao giờ dám quấy rầy . Sợ rằng ông không đủ sức để làm việc nặng nhọc vào ngày hôm sau .

Bà đâu có biết rằng , mỗi đêm leo lên gường ngủ , chồng bà đã mỏi mòn chờ đợi để được bà ban phát cho chút “niềm vui tại gia”. Đêm nào cũng vậy , ông mải miết đợi chờ . Bà thì cứ lo dọn dẹp nhà cửa , sắp xếp chén đĩa . Bà chỉ rón rén bước lên giường lúc mà ông chồng đã ngủ quên từ lâu , sau khi đợi chờ trong vô vọng . Nhiều khi bà không kịp tắm rửa , bước lên giường với bộ đồ dày cộm được mặc trong ngày . 

Tính bà lúc nào cũng lo xa , cho rằng tuổi bà đã lớn , sức bà chẳng còn khỏe mấy . Bà luôn nhắc nhở chính mình cũng như mấy đứa con rằng : “mặc đồ kín để che kỹ thân , phòng gió độc nhập vào dễ gây chứng cảm mạo” .
Cái lo lắng quá kỹ của bà lắm khi gặp phải sự phản đối dữ dội từ mấy đứa con . Nhưng bà cố thuyết phục cho chúng hiểu rằng , bà đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống .
Bà tự hào , các con của bà được khoẻ mạnh như ngày hôm nay là nhờ bà biết cho chúng ăn mặc mặc kín đáo từ khi còn ở tuổi thơ .
Bà không quên hăm dọa chúng : “Tao nuôi nấng tụi bay từ khi còn trong trứng nước , và giữ tụi bay được lớn mạnh như ngày hôm nay . Nếu cãi lời tao , mai sau tụi mầy yếu đuối thì đừng có trách mẹ chúng mày không biết nuôi con , nhé” . 

Chồng bà thì quả thật ngao ngán cho cái thói quen ăn mặc kín đáo như thế của bà . Cũng có đôi lần bà lên giường lúc ông còn đang trằn trọc . Bà cũng có ý chìu ông để làm bổn phận của một người vợ . Những lúc ấy , ông đã mất khá lâu mới lần mở hết mấy lớp áo trên người của bà ra . Mở xong mấy lớp áo thì cũng đến lúc ông đành phải bỏ cuộc vì sự háo hức của ông cũng đã nguội lạnh từ thuở nào rồi .! 

Một vài người bạn thân đã khuyên nhủ bà nên sửa soạn một chút để ráng giữ hạnh phúc gia đình trong tuổi về chiều . Bà đã phản đối kịch liệt và cho rằng hạnh phúc gia đình chỉ tìm gặp ở sự hy sinh . Hạnh phúc gia đình không thể đến từ cái bề ngoài của một con người ích kỷ , chỉ biết nghĩ cho riêng mình . 
Bà cũng có một lý luận rất vững chắc rằng , chồng mình đã chọn những gì mà mình đã có thì cần gì phải sửa soạn thêm hơn . Bà vẫn thường nghe mẹ mình từng nhắc nhở : “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Bà cương quyết giữ vững lập trường của một người đàn bà Việt Nam gương mẫu .

Đó là những lý do đã khiến ông không thể quay về với bà vợ già như lời cầu khẩn . Ông đã mang một số tiền về Việt Nam sống chung với cô vợ mới . Gần như toàn bộ tài sản ông đã chuyển nhượng cho bà vợ già và các con ông theo tờ di chúc . 
 Dần dà mối tình của ông ở Việt Nam cũng trở nên nhạt nhẽo , tỷ lệ thuận theo số tiền mà ông còn sở hữu . Cuối cùng ông phải quay về cái quê hương thứ hai mà trước kia khi ông đã giã từ , ông không nghĩ đến là có một ngày ông trở lại . Ông đâm ra oán hận cái xứ sở mà ông được sinh ra cũng như những con người mà có cùng màu da và tiếng nói như ông . Ông thề là sẽ không bao giờ trở lại cái vùng đất mà ở đó chỉ toàn những con người lừa đảo , dù mẹ ông hiện còn sống bên ấy. 

Quả thật ông đã có một kết luận hơi khắc khe , bỡi vì ông chỉ đem cái hoàn cảnh riêng tư của cá nhân mình , mà gán cho cả một đất nước và những người đang sống bên đó thì thật là quá đáng !

Cũng may cho ông , bà vợ già vẫn còn giữ lời hứa năm xưa và chịu tha thứ cho ông để trở lại sống với gia đình . Mặc dù ông biết rằng các con ông và bà mẹ của chúng thỉnh thoảng nhìn ông với cặp mắt coi thường , nhưng ông không muốn để tâm nhiều đến điều ấy .
Ông thường nhắc với bà rằng lá phải rụng về cội mà thôi . Ông bảo làm sao ông có thể quên được người vợ đã từng sống với ông trong mấy chục năm qua . Dù có đi đâu nữa rồi ông cũng phải quay về .

Chẳng nghe bà nói gì nên ông nghĩ rằng bà đã chấp nhận cái chân lý ấy , cái chân lý mà đã được truyền lại từ đời này qua đời khác , rộng rãi trong dân gian . Có đôi lúc ông tự nghĩ , chỉ có lá vàng mới rụng về cội , chứ lá còn xanh thì chắc chắn nó vẫn còn ở trên cành mà nhởn nhơ cùng mây gió và trăng sao . Ông mỉm cười một mình và thầm cám ơn những bậc trưởng thượng , đã để lại một cái chân lý thật tuyệt vời . Và chính ông là một trong những người được thừa hưởng cái di sản ấy !  

Nhớ lại câu chuyện của ông bạn già này , khiến anh càng bực tức người đàn ông mà đã đeo đuổi bà vợ cũ của mình hơn . . Anh cho rằng người đàn ông ấy là môt trở ngại duy nhất , khiến anh không còn cái cơ hội để được “lá rụng về cội” như những người khác , mà điển hình là người bạn già cùng làm chung ở cái hãng sắt với anh năm xưa .



(còn tiếp)
Đinh Tấn Khương .

2 comments:

  1. Câu chuyện càng lúc càng nhiều bất ngờ . Cám ơn tác giả nhé .

    ReplyDelete
  2. Thật sự ..cuộc đời nhiều khi không học được chữ ngờ , có đều sống với nhau mà thiếu chữ nghĩa , chữ tình , thì hậu quả sẽ như vậy thôi .

    một phút nhẹ dạ , thoả mãn đam mê mà đem lại biết bao nhiêu đổ vở ...
    Cám ơn tác giả , đã viết lên như một sự cảnh tỉnh để những người đang và sắp bước vô con đường này , có dịp suy nghỉ lại .
    thân mến ./ Nghĩa (Cali)

    ReplyDelete