Friday, October 28, 2011

TUI HỌC NẤU ĂN .

                         Đoạn trường nấu ăn của tui



Author: Isabella ‎

Có nhiều người hỏi tôi " bà học nấu ăn ở đâu mà thức ăn của bà kỳ cục quá tay ? " tôi cười "học lung tung , tự học thành ra tui nấu ăn không theo quy luật nào hết . HA.HA.HA.HA... " 

Lúc còn ở nhà , mẹ tui bắt chị em tui học nấu ăn căn bản như là nấu cơm , xôi , cháo , luộc trứng , luộc rau , nấu canh , v.v. Mẹ tôi lúc nào cũng nhắc nhở "tụi bay phải biết nấu nướng không thôi người làm họ qua mặt ."...

Mấy anh chị em cũng nghe lời bà cụ , học làm bếp mặc dù không thích mấy . Các bạn biết là bếp núc ở VN đâu đâu có đủ tiện nghi như bên Mỹ , trời lại nóng , chao ơi , chui vào bếp là một sự cực hình . Ở Saigon , muốn ăn món gi`cũng có người bán sẵn nên tôi cũng không quan tâm học hỏi thêm những món đặc biệt của quê nhà . Chỉ có món bánh chưng là tôi biết làm , vì từ bé năm nào cũng coi thiên hạ làm bánh chưng vào dịp Tết .

Có một món mẹ tôi luôn luôn ao ước được biết là món gà rút xương . Nhưng quý bạn biết bản chất người Việt mình ngày xưa , ai cũng muốn dấu nghề . Cho nên mẹ tôi mãi đến lúc mất đi vẫn không học được món này . 

Tôi sang Mỹ lấy chồng , ở trong một tiểu bang rất ít người Việt mặc dù người Trung Hoa và Nhật rất đông . Thành phố tôi ở là Everett , cách Seattle 32 miles , một thành phố thật nhỏ . Lúc đó tôi chưa đi làm , ngày nào cũng đi theo ông xã đi Seattle . Trong khi ỗng làm việc , tui đi lang thang ngoài phố , lục lạo , tìm tòi . Tôi tìm ra chợ Pike (Pike Place Market) gần mé biển . Đi vòng vòng trong chợ , thấy sao giống chợ Saigon quá , tuy nhiên nhỏ hơn nhiều . Đồ biển , rau cỏ bán tràn lan . Trèo xuống từng thứ hai , tui tìm ra môt tiệm bán đủ thứ gia vị . 
Cái làm tôi sung sướng nhất là mấy chai nước mắm sản xuất bênTrung quốc . Khiêng về nhà một chai , tui bắt đầu nấu mấy món VN thông thường như là sườn ram , thịt cốt lết nướng , nước mắm chấm chả giò . Thời gian này chưa có người VN nhiều làm gi có bánh tráng , loại bánh của Phi cũng chưa thấy bán (có lẽ tôi không biết) . Bên nhà phải gửi bánh tráng qua cho tôi làm chả giò . Xuống tiệm Nhật mua nấm mèo và bún tàu . 

Một hôm tôi nấu canh thịt bò , quăng vào vài tai hồi , chu choa , sao giống mùi phở thế này ! Tôi nhớ nhỏ bạn ở VN nhà nó có tiệm phở ở đường gì gần đường Trần Hưng Đạo , nó thường nói nấu phở phải có cái gì .. cái gì . Từ đó tôi tự nấu phở ở nhà . 

1975 Saigon rơi vào tay CS , hàng ngàn người Việt phải bỏ xứ mà đi . Seattle cũng tiếp nhận rất đông người Việt ti nạn . Để đáp ứng với nhu cầu của đám người mới này , các tiệm thực phẩm Tàu bắt đầu nhập cảng các món Á Đông , từ nước mắm cho đến bánh hỏi khô , bún , bánh phở . Trước đó , những người Việt ở vùng tôi phải dùng bún của Nhật . 

Một số nguời Việt tị nạn về cư trú tại Everett . Nhà thờ kêu tôi giúp làm thông dịch viên . Có một điểm thật khôi hài ; nhiều nguời tị nạn không biết Anh Ngữ cứ tuyên bố là họ chỉ biết tiếng Pháp thôi để cho người Mỹ biết là họ cũng có học thức cao , thật là đại vô duyên.

Trong những ngày làm thông dịch viên tôi gặp lai vài người cùng học chung Trung học với tôi ở Saigon , trong đó có chị Hoa vợ anh Bảo . Anh làm cho hãng điện thoại , chị lúc đó ở nhà . Một hôm tôi lại nhà anh chị chơi , anh Bảo khoe "Bà xã tui mới học làm gà rút xương , ngon lắm . Có ai muốn đặt , giới thiệu bã dùm tui nha ." Xong chị Hoa mang con gà mới nướng ra cho tôi xem . Tôi nghĩ thầm trong bụng , "phải chi có má ở đây !". Hôm đó tôi đặt chị làm cho một con . 

Cách đó 2 tuần sau , tôi ghé nhà định nhờ chị làm nữa , chị bảo tôi , " cái  này dễ ợt à, bà chỉ cần mua con dao như của tui , xong bắt đầu từ cổ đixuống " . Đoạn chị chạy vào bếp lấy con dao ra cho tôi xem . Nó là loại dao thái cà chua , lưỡi mỏng có răng cưa .

Thế là cuối tuần tui chạy ra Safeway mua con dao , con gà , thịt heo về học làm gà rút xương . Thành công mỹ mãn . Tôi thấy thật dễ , cứ ước ao phải chi má tôi còn sống , tôi sẽ chỉ cho má làm món này

Sau khi biết làm gà rút xương tui khoái quá , chỉ muốn chia xẻ với người khác . Tôi điện thoại cho nhà trường cộng đồng , tình nguyện dậy nấu món Việt nam cho Mỹ . HA HA HA HA . Sau đó tui lại truyền nghề cho mấy bà bạn Viêt nam khác .
Có khi gặp chị Hoa , tui cám ơn chị dạy tui cách rút xương gà , chỉ ngạc nhiên nói "tui dạy bà hồi naò ? " Con người của chị thật tốt và khiêm nhượng .

Mục đích của tôi là muốn giới thiệu cái món chả giò thân yêu của Viêt nam , một món ăn thật thông dụng , dễ làm (con nít cũng làm được) lại rất ngon .
Chả giò Viêtnam , theo ý tui , ngon nhất thế giới . Hồi đó món ăn Việt , Thái xem như hoàn toàn xa lạ với người Mỹ , chỉ trừ những người có du lịch nhiều . Mỗi lần thấy ăn eggrolls của nhà hangTàu , ai cũng khen ngon nồng nhiệt khiến tui xùng tiết . Chả giò gì mà toàn celery , bắp cải , tí thịt heo . vỏ cuốn dầy cộm như da bò . 

Sau đó , nhà trường nhận tui làm cô giáo dạy nấu ăn chùa . Cứ mỗi tam cá nguyệt , tui lui cui bưng vật liệu nấu ăn vào trường dạy . Họ cho tui xài cái phòng HomeEc của tui con nít , có đủ nồi niêu , chén dĩa , lò, máy rửa chén , tui chỉ cần đem vật liệu nấu ăn Á đông . 

Dạy thiên hạ nhưng tui đâu có biết phân lượng gì đâu , recipe cuñg cóc có . Tui bắt đầu nghiên cứu , làm ra công thức các món . Xuống Seattle mua được một cuốn sách dạy nấu đồ Tàu nhỏ xíu (tiệm sách có hàng chụcloại sách dạy nấu ăn , nhưng tính tui hà tiện lựa cuốn nào rẻ nhứt mới mua. It turned out to be one of the best 

Chị Bảo lại khoe với tôi bánh bao bã làm bằng Self Rising flour (lúc đó chưa có bột đặc biệt làm các thứ bánh như bây giờ) , thêm vaò kinh nghiệm làm dumpling , lại mới trúng giải Raffle được một cái nồi hấp bánh hai từng , tui chạy ra trường dạy thiên hạ làm bánh bao . Tui gọi là Hum bao , bắt chước tiệm KauKau dưới Seattle . Chu choa , có nhiều bà Mỹ hỏi nhưng câu thật ngu . Như có một người hỏi tôi "tại sao cái nồi hấp lại có 2 từng". Tui hỏi lại "Bà có biết tai sao người ta xây nhà nhiều từng không ?." Bã nói không biết . Xong tui hỏi lại bã :" Tại sao người ta xài ( giường hai tầng ) bunk bed ?" Đến lúc đó bà nội mới hiểu .!

Trở lại những ngày mới sang Mỹ , vì ít nguời Việt nên mỗi khi nghe nơi nào có người Việt Nam , tui với mấy bà bạn háo hức tìm kiếm làm quen . Tôi làm cho nhà ngân hàng . Có môt lần trong lớp huấn luyện nhân viên mới tôi gặp một anh Mỹ gốc Tàu . Thấy tui là VN , anh ta mừng quá , khoe với tui vợ anh ta cũng VN , cũng làm cho ngân hàng , Bank of  California dưới Seattle . Nhưng vợ anh ta đổi tên Mỹ là Betty .Tối hôm đó tôi phoned cho Betty , đến cuối tuần tôi lại nhà Betty họp mặt với mấy người bạn của cô ta . Lúc đó nhằm dip Tết nên họ mang theo nhiều món trong đó có món bánh ít nhân thịt băm + nấm mèo của một chị người Huế . Không có lá chuối , chị ta phải gói bằng giấy bạc . Khi về đến nhà , tôi điện thoại cho bà bạn dưới LA , bắt bã gửi lá chuối đặng tui gói bánh ít chia cho bạn một ít . 

Khi người Việt ti nạn qua , tôi lại học thêm vaì món của họ chế biến - bánh cuốn tráng chảo , nem làm bằng Ham ngâm dấm , tỏi , tiết canh làm băng knox gelatin and nước dùng gà .
Tới thăm một gia đình tị nạn (Hồi đó Ox còn đi làm , nên tôi đi chơi hoài hoài ỗng không quan tâm , lại còn trẻ người ốm nhom , tha hồ ăn HAHAHAHA) được họ cho ăn tiết canh , tôi ngạc nhiên hỏi làm sao tìm ra tiết tươi để làm . ông chồng cười " dễ lắm , trước hết chi cần một hộp de lô (jello) , nước dùng gà , màu đỏ , gan, mề thì thiếu gì, cho rau thơm, đậu phụng vào ăn ngon không kém".

Học làm bánh mì.
Từ bé tôi lúc nào cũng ao ước được biết làm bánh mì . Má tôi thường kể chuyện đàn bà Pháp làm bánh mì mỗi ngày như mình nấu cơm . Qua Mỹ tôi copied nhiều recipes làm bánh mì nhưng lần nào bánh cũng cứng như đá . Tôi than phiền với đồng nghiệp về sự thất bại của mình . Tụi nó cũng đồng ý là làm bánh mì rất khó !

Các cơ sở Mỹ có phong tục thật dễ thương trong mùa giáng sinh . Đó là tục lệ trao đổi quà , tên người tặng quà được giữ bí mật . Mỗi người viết tên mình vào một miếng giấy, gấp lại cho vào cái hộp . Xong đưa ra cho cả văn phòng bốc thăm . Bốc được tên nào , mua quà cho người đó . Lúc mở quà thật vui , đôi khi buồn cuời tại có người nghịch mua những món quà diễu cợt . Đến phiên tôi , vừa bóc hết giấy bọc , tôi reo lên sung sướng "Two 'breads and cookies making' books from Betty Crocker" Ngay lúc đó tôi biết ngay ai là người tặng quà , một cô bạn đồng nghiệp tôi hay tâm sự .
Từ ngày đó , tôi làm bánh ít khi bi hư . Lại còn có gan đi chỉ cho người khác . 

Tôi lạc bước vào nhà bếp VF 2 năm về trước , sau khi mục gia chánh bên Xư Viet bị cắt . Vào đây tôi học thêm nhiêu món lạ . Điều làm tôi khâm phục là những đầu bếp trong này chỉ bằng tuổi em út , cháu chắt của tôi , nhưng họ nấu ăn rất giỏi . So với tôi lúc bằng tuổi họ , thật là một trời một vực .
Lại chạy qua Hoa Son trang , đọc trang nấu ăn của Hinh Trần , tui mới thấy mình đúng là cóc ngồi đáy giếng .
Tôi không có khiếu trang trí , các món ăn tui làm , ăn được nhưng trình bày không khéo nên xem không được mắt ... 
.....
Có nhiều người than phiền tôi viết chuyện gì ngắn quá , nhưng tui cảm thấy gần đứt thở sau khi viết xong bài này . Hahahahah !


Mỹ Ái (chuyển tiếp)

1 comment:

  1. Tôi cũng có ước mơ được làm gà rút xương làm jambon , nhưng đến nay 63 tuổi, tôi vẫn chưa biết rút xương gà ...Chị có thể dạy tôi không ? Cảm ơn chị

    ReplyDelete