Tuesday, October 11, 2011

CHUẨN BỊ CHO NGÀY CHẾT # 10

Phần trước #9


 Author:
Đinh Tấn Khương
 ......
 Trong lúc đang miên man suy nghĩ bỗng dưng chị thấy một con ruồi vụt nhanh và bay thẳng vào cái miệng đang há hốc của anh . Không thấy anh phản ứng , có lẽ anh đã quá yếu .
Chị đứng nhanh dậy , tiến sát gần anh hơn và đưa tay cố đuổi con ruồi ấy . Nó bay ra ngoài nhưng có vẻ như còn luyến tiếc ,  nên quay  lại và đậu ngay trên mép miệng của anh , nơi có hai dòng nước bọt đậm đặc đã đọng dính từ lâu . Chị lấy tay đập nhẹ con ruồi đã khiến  anh thức dậy và nhìn chị ngạc nhiên . Anh chăm chú nhìn mặt người vợ như muốn nói một điều gì thật quan trọng nhưng không được rõ ràng . 
Anh chỉ lẩm bẩm : "anh xin lỗi em và các con” , giọng anh quá yếu nhưng chị vẫn đoán ra được . Mười ngón  tay khẳng khiu đan quyện lấy nhau và họ cùng khóc . 

Vừa lúc ấy hai đứa con đang chậm rãi bước vào , tiến gần và dừng ngay dưới chân giường  anh đang nằm . Chúng liếc nhanh khuôn mặt mất thần của người cha , rồi quay nhìn người mẹ như có tâm trạng buồn hờn . Anh chị đã nhận ra rằng hai đứa con của mình có nhiều thay đổi quá . Sự tiều tụy và quần áo dơ bẩn trên người đã cho thấy chúng đang thiếu thốn tất cả , về vật chất lẫn tinh thần . Hai đứa cũng đang khóc , khóc trong tiếng nén nghẹn ngào . Anh không biết rằng chúng đang khóc cho ai - khóc cho cái chết sắp đến của người cha , khóc vì những mất mát của người mẹ . Hay là chúng đang khóc cho chính cuộc đời khốn khổ của bọn nó ?!!

Câu hỏi mà anh không thể trả lời được , câu hỏi ấy đã khiến cho tim anh như đang bị bóp nghẹt . bỡi một bàn tay vô hình nào đó . Anh không còn đủ sáng suốt để tìm ra câu trả lời , bởi sức anh thì cũng đang yếu dần tựa như một ánh đèn  dầu sắp cạn .  


Nhìn thẳng vào khuôn mặt đứa con gái mà chị từng thương yêu thuở nào , chị nhận thấy  cái hàm răng của nó bây giờ như nhô hẳn ra phía trước nhiều hơn . Chị còn nhớ mấy năm trước đây , nó đã nài nỉ xin tiền để niềng lại hai cái hàm răng hô ấy . Chị thấy nó không đến nỗi tệ lắm , nhưng đứa con gái cứ nói rằng bạn nó cũng đang kiềng răng và thấy nó đẹp hơn . Chị đã kịch liệt phản đối dù lúc ấy chồng chị cũng đồng thuận với con . Cái tính cố hữu của chị là tiếc tiền nên lúc nào cũng bàn ra cho xong việc . Dù nó đã khóc rất nhiều nhưng tính chị thì ít khi xiêu lòng trước chồng con , về mặt tiền bạc .
 Chị bảo với nó rằng, không nên làm mất đi cái tướng tốt của mình. 
Con nhỏ đã khóc ướt cả hai mặt gối trong nhiều đêm liền 
Bây giờ thì chị mới thấy là lúc ấy mình thật là sáng suốt . Nếu không sáng suốt như thế thì chị đã phải mất toi một số tiền lớn đi rồi . Chị nghĩ , dù lúc đó có cho niềng chỉnh đi nữa thì bây giờ hai hàm răng ấy vẫn còn nhô ra phía trước như thường . Nhìn thoáng qua khuôn mặt của nó chị cũng đã thấy rõ ràng , tất cả đều bị lún sâu chỉ trừ có hai cái hàm răng thì vẫn còn ở nguyên vị trí cũ . 

Bấy lâu nay , chị tưởng chừng như mình đã phạm phải nhiều sai lầm trong những quyết định quan trọng của cuộc sống . Nhưng hôm nay quả thật chị đã khám phá ra rằng , ít nhất là chị đã có một lần sáng suốt . Cái lần mà chị đã phủ quyết cái đề nghị kiềng răng của đứa con mình . Nghĩ thế , lòng chị như dâng lên một niềm tự hào . Chị quay lại và nhìn thẳng vào cái hàm răng hô của đứa con gái một lần nữa và chị khẻ mỉm cười một mình . 
Không ai biết là chị đang cười cái gì ?


 Anh thường nghe người ta nói rằng : "chết là hết" . 
Nhưng giờ đây anh mới thấm thía khi nhận ra được , sự thật không phải là như vậy . Anh biết rằng khi lìa khỏi cái thế gian này thì không phải là hết như mọi người thường nhắc đến . 
Rõ ràng anh vẫn còn để lại nhiều thứ mà có liên hệ với mình , trong số đó là hai đứa con . Anh đang băn khoăn không biết trong tương lai , cuộc sống của chúng sẽ như thế nào . Nhưng anh mơ hồ đoán là nó sẽ không thể khá hơn , vì con đường mà chúng đang đi  là một lối cụt thảm đau . 
Anh biết rằng anh đã mang chúng vào cái thế gian có quá nhiều khổ đau này , và cũng chính anh đã góp phần xô đẩy chúng rơi vào tận cùng vực thẳm . 

Anh đang hối tiếc là chưa kịp chuẩn bị được gì cho cái ngày chết của mình vì tưởng chừng như anh đã không làm gì cả . Nhưng quả thật , sự chuẩn bị cho cái ngày hôm nay thì anh đã bắt đầu từ lâu lắm rồi , chỉ là anh không nhận biết đấy thôi . Thật vậy , cái hậu quả hiện tại là sự kết thành do những việc mà anh đã làm trong suốt những năm qua . Cho đến bây giờ dù anh có nhận ra điều ấy thì cũng đã trễ mất rồi . 

Hơi thở anh trở nên yếu ớt và gián đoạn nhiều lần rồi vụt tắt hẳn . Anh thả lỏng và buông xuôi hai tay nhưng đôi mắt của anh vẫn còn mở lớn , như đang cố nhìn  hai đứa con mình và muốn nói một điều gì đó với chúng . Nhưng đã không còn kịp nữa !!!  

Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy được có những điều mà ta muốn đi tìm thì nó không bao giờ đến , nhưng có những điều ta không hề tìm kiếm mà nó vẫn đến một cách tự nhiên , đó là sự chết . 

 ( Còn tiếp) 
Đinh Tấn Khương .

No comments:

Post a Comment