Sunday, January 20, 2013

Hội ngộ Cô giáo cũ .

                                      Quinhon11




Houston mấy tuần nay mưa dầm, vừa ướt vừa lạnh chẳng ai muốn ra đường, tuy vậy được mấy Sister nhóm bạn bếp vườn Houston mời họp mặt, tôi cũng nhận lời liền, vì nhân tiện muốn thăm Anh Sơn, chồng chị Morning đang bệnh. Thế nhưng nghe Chị Oanh nói cuối tuần này chị và Cô Hạnh được rảnh có thể ghé thăm được,

Nhà tôi vui quá, anh nói: Thôi! chị Morning để hôm khác cũng được vì ở ngay đây, chứ Cô Hạnh ở xa, khó có dịp họp mặt. Chúng tôi có nhã ý mời Cô đã lâu, nhưng lịch trình của Cô bận hoài!. Thế là sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định xin cáo lỗi cùng chị Morning và nhóm bạn bếp vườn cũng như vui vẻ hẹn vợ chồng chị Kim Oanh và Cô Thùy Hạnh vào ngày mai, Chủ nhật.

Mối giao tình của Nhà tôi và Cô Thùy Hạnh cũng khá đặc biệt, mấy chục năm trước, thưở còn bé anh ấy là học trò của Cô ở trường Đồng Tiến Quy nhơn, tuy làm học trò cô chỉ một thời gian ngắn, vì sau đó cô chuyển công việc khác, thế nhưng có lẽ sự dịu dàng, lòng tận tụy của một Cô giáo trẻ đã để lại trong chú bé ngây thơ ngày ấy một hồi ức đẹp. Mấy mươi năm sau nhân dịp cô có công việc qua bên này, Nhà tôi rất cảm động khi được gặp lại Cô và luôn trân quí những phút giây hạnh ngộ.
 Dù có đôi lần Cô bảo Nhà tôi: "thôi gọi Cô bằng Chị đi cho giống chị Kim Oanh", nhưng Nhà tôi không sửa được. Anh ấy nói: "một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy, quan niệm ấy đã ăn sâu trong óc rồi, khó thay đổi lắm."




Cô Thùy Hạnh ( khăn đỏ) và chị Kim Oanh
Vợ chồng Anh Phú & Chị Kim Oanh



Tôi chưa từng học qua Cô Hạnh một ngày nào, cũng chưa từng biết Cô trước đây, vì mình thuộc lớp nhỏ hơn Cô nhiều, nhưng với tình cảm của chồng dành cho Cô, và chính bản thân mình khi tiếp xúc qua mấy lần gặp mặt, tôi nhận thấy dù Cô ở trong nước nhưng nhận thức cũng như suy nghĩ của Cô rất thoáng và có chiều sâu của một người trí thức, điều mà không phải ai cũng có, nên từ đó phát sinh nhiều cảm tình cũng như skính nể dành cho Cô.


  Ở Quy Nhơn có lẽ ai cũng biết tiếng gia đình chị Oanh và Cô Hạnh, một gia đình có truyền thống văn nghệ và ai cũng có giọng hát hay, cũng như nhạc lý vững vàng: từ Anh Hưng, Anh Chiến, Thắng ( bạn tôi), chị Kim Oanh, Cô Thùy Hạnh cũng như các con cháu thế hsau này  ...và  ngay cả người em dâu là chị Hiền và r như Anh Phú cũng đều là những người có giọng hát và thẩm năng cao về âm nhạc.

Mấy năm gần đây, chúng tôi vẫn thường qua lại với gia đình chị Oanh (chị của Cô Thùy Hạnh), có gì ngon, hay họp mặt hát hò chúng tôi cũng thường được mời. Hai vợ chồng chị Oanh tuy lớn tuổi nhưng tâm hồn trẻ trung, vui tính, nhất là chị Oanh, một phụ nữ Huế truyền thống. Nhìn lại chặng đường chị đi qua trong các bài tự truyện, và cảm nhận riêng từ sự tiếp xúc đời thường, chúng tôi rất mến phục ý chí của chị. Người đàn bà có dáng dấp mỏng manh, thanh tao, tâm hồn đa cảm, nhẹ nhàng như  sương khói mà kiên cường, vững chải với nghịch cảnh. Một người vợ, một người mẹ đơn thân gồng gánh gia đình tới ngần ấy năm từ sau biến cố 75! 
Phải nói ngoài tình cảm chị em, ở trong lòng chúng tôi còn có sự nể phục. Tôi thấy mình học hỏi ở chị ấy nhiều thứ từ cách ứng xử chừng mực tới cách ăn nói nhẹ nhàng, dù lúc vui hay lúc giận, điều mà tôi rất ư thiếu sót. Chẳng nhờ thế mà chị đã thành công trong vai trò người dẫn chương trình trong nhiều năm qua với cách diễn đạt, trải bày, ứng biến linh hoạt của một người hiểu biết và từng trải.

Chủ nhật vừa rồi, chúng tôi rất vui khi được Cô và vợ chồng chị Kim Oanh tới chơi. Nhất là Nhà tôi, thời gian gần đây quá bận: việc nhà, việc hãng, mãi tới hôm nay tôi mới thấy Anh nói cười luôn miệng, nét mặt vui v thư giãn, sng khoái khi tiếp chuyện và hát hò với khách .. làm tôi cũng vui lây với cái vui của mọi người . Thật đáng công tôi loay hoay suốt một buổi sáng trong bếp. Tôi nấu  một nồi bún bò dù biết đãi người Huế mà nấu bún bò thì thế nào cũng trượt vì món bún bò là món ruột của người Huế mà. Lại nữa chị Kim Oanh nấu ăn rất ngon, làm tôi có thêm lý do để  "thiếu tự tin", tuy nhiên nghĩ tới sư phụ bún bò Đông Oanh nên cũng có chút trấn an mình (vì món này với tôi tương đối d nấu, không tốn thì giờ nhiều.). Được biết chị Kim Oanh không ăn thịt nên tôi làm thêm món chạo tôm - bánh hỏi. Làm xổi cho l vì  chtôm đã có sn trong tđá, chỉ cần viên vô cây mía thôi, vậy mà khi ăn cũng được mọi người khen ngon. 
Ngon thật vì đồ ăn, hay ngon vì cái tình cho người nấu thì tôi cũng rất vui, hoan h đón nhận .




  

Lúc ra sân sau, mấy chị em có chụp chung vài tấm hình, Chị Oanh, Cô Hạnh.. ai cũng thích cái bến sông sau nhà. Chị Nói: Hôm nào có thì gira  ngồi vắt vẻo, thòng chân xuống nước, thả cần câu, ngày ngắm gió, đêm ngm trăng, nghe tiếng vt tìm mồi, dành ăn kêu "quác, quác " ... chắc vui lắm ? . Thế nhưng mùa hè kìa ch ơi, chbây giờ còn lạnh lắm, ngồi chơi bên ngoài tí xíu rồi vào ngay, chứ ngồi lâu sợ cảm lạnh đó.!  Tuy vậy thú thiệt với ch, có hôm em mê quá, dù trên tay tách cà phê nóng hổi vừa thổi vừa uống, vậy mà còn phải chùm thêm cái mn mới ngồi lâu được đó chà.

Gần tối thì vợ chồng Sang&Cúc sau khi tập văn nghệ cho Quang Trung xong cũng có ghé lại chơi.

Một ngày thật vui đã qua, Vợ chồng QN xin cám ơn Cô Hạnh , Anh chị Phú Oanh, và vợ chồng Sang Cúc. Hẹn một dịp khác Anh, chị em, Cô, trò mình sẽ gặp lại  .. Chúc mọi người vui v và Cô Hạnh trong chuyến đi sắp tới được thượng lộ bình an . 

Rất thương mến.

Quinhon ______________________________________
_________________________________________________

6 comments:

  1. Đọc bài viết này cảm thấy thật là ấm` lòng!
    Chúc mừng chị Thùy Hạnh có những người học trò thật là đặc biệt!
    Có phải QN là người mặc áo sọc ngang trắng đỏ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Chị Đ.O.
      QN cũng từng thắc mắc sao OX của mình quí Cô ấy đến vậy. Nhưng nếu gặp gỡ rồi mình sẽ có giải đáp ngay.
      Cám ơn chị, chúc vui .

      Delete
  2. nhà đẹp quá chị QN! thật là ngưỡng mộ anh chị wá, lúc này là thời gian mình sống cho mình đây mà được sống trong phong cảnh như vậy thì nhứt anh chị rùi đó nghe....!!! :))

    Hanh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Nói vậy chứ câu "sống cho mình" vẫn chưa áp dụng được đâu em . sống trên đời luôn có những hệ lụy .. chỉ khi nhắm mắt mới là xong hết. Nhưng cũng là xong ở thế giới này thôi, Không ai biết những gì chờ đợi mình ở thế giới bên kia cả. Chỉ có một điều mình chắc chắn biết là khi chết không ai mang được cái gì theo, tiền rừng bạc biển cũng phải để lại (?)trên dương thế hết.. nên chị tâm nguyện, cái gì mình thấy đủ là đủ, ráng "BUÔNG" không nên "tham lam" thế thôi.
      Cám ơn lời khen của em.

      Delete
  3. Hello QN. Mình rất đồng ý những lời phân tích của QN. Đủ hay không đủ là tự mình biết mà thôi.
    Một lần nữa chúc mừng ngôi nhà xinh xắn và thơ mông của QN, mình rất ước ao được như bạn là đủ lắm rồi.
    Thân mến/ Hanna

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Hanna. QN Vẫn còn bận lắm, gặp Tết nữa, nên cứ loay hoay mãi. Hôm nào sẽ nói chuyện nhuiều hơn .
      Thân mến .QN

      Delete