Monday, April 10, 2017

Chuyện ma của chị TH

Phải chăng củ hành cũng trị được ma?

Quinhon11



Mình mới có thêm gia đình hàng xóm là người VN. Cùng một con đường, chỉ cách nhau vài căn nhà nên tụi mình qua lại thường xuyên. Có hôm trời sáng trăng chèo thuyền qua sân sau gặp nhau để "tám". Mình thích chị TH lắm vì cách nói chuyện rất vui và có duyên. Mỗi lần nghe chị TH nói là mình cười ..tới bến Chương dương luôn. Cho dù chuyện không có gì vui nhưng qua sự diễn tả của chị, ai mà không cười thì mình khen tài.


Chị T sợ ma, sợ lắm, mà lại thích kể chuyện ma.. (cái này hạp với mình đây). Hôm đó hai vợ chồng chị ngồi ngoài vườn với bọn mình đến khuya mà toàn là kể chuyện ma.. càng kể càng thấy lạnh, lạnh từ trong ra ngoài.. ra tới mặt nước sóng sánh phía dưới sông luôn! Hôm nay mình chỉ tường thuật lại vài chuyện, Có thời gian mình sẽ kể thêm.
0o0

Chuyện bắt đầu từ cô cháu gái đang ở chung với chị. Hôm đó cháu đi làm khuya về, mặt tái mét cho biết cháu vừa gặp ma. Đi làm ra khoảng 11 giờ đêm, trên đường cháu lái xe về, ngang qua khúc đường Farrel & Aldine Westfield (Houston). Trên con đường Farrel có đoạn chạy thẳng khá dài không có ngã ba, ngã tư gì hết. Cháu đang lái xe đi xuống thì có chiếc xe đen thui ngược chiều đi lên. Cháu thấy ánh đèn xe bên kia gần dần.. rồi chạy gần như song song, đèn đối đèn với xe của cháu. Nhưng đáng lẽ ánh đèn hai bên sau đó phải vượt qua nhau để đi về hai hướng ngược chiều, thì thật lạ, ánh đèn xe bên kia cứ giử nguyên khoảng cách, cứ bám chặt xe cháu. (Trường hợp này, ngoại trừ chiếc xe đó phải chạy lui theo đúng tốc độ của xe cháu thì mới như vậy được).

Thấy kỳ quái, cháu ráng nhìn, nhưng ánh đèn chập choạng lù mù, cháu không thấy được người hay rõ hình dáng chiếc xe kia, chỉ biết chiếc xe như một khối sắt đen lù lù cứ bám sát. Liếc nhìn qua kính chiếu hậu: phía sau, hai bên hông xe cháu, thấp thoáng có những bóng trắng, những cánh tay vươn ra như chập chờn, như rượt đuổi .. Sợ quá, cháu đạp ga, chạy chí mạng mong sớm qua khỏi khúc đường này. Nhưng lúc này cảm giác nó như dài vô tận. Căng thẳng tột cùng.. Cho đến lúc tới ngã tư gặp Aldine Westfield, cháu quẹo vào thì chiếc xe kia mới biến mất. 

Về đến nhà rồi mặt cháu còn tái xanh. Mấy hôm sau, ban ngày trở lại con đường này, để ý cháu thấy hai bên đường rải rác có nhiều cây thánh giá, chứng tỏ khúc đường này đã từng có nhiều tai nạn chết người xy ra. Sau hôm đó cháu chọn đi hướng khác, cạch luôn không dám đi lại đoạn đường này...


0o0


.. Hồi còn ở Sài gòn, nhà chị TH ở Phú Mỹ Hưng, khu biệt thự Hưng Thái. Đối diện hơi xéo nhà chị (hình như số nhà 85, 89 ?) là căn nhà của một cặp vợ chồng khá trẻ. Căn nhà này bị đồn bị Ma phá ghê lắm. Một thời gian ngắn sau hai vợ chồng này bỏ nhau dọn đi, chỉ còn lại bà mẹ ở. Ma phá thế nào bên trong thì không ai biết. Chủ nhà cũng dấu, không nói ra. Nhưng nhà chỉ có một bà lão, vậy mà cứ màn đêm buông xuống là cây đàn Piano nơi phòng khách tự phát ra âm thanh réo rắc một cách rùng rợn. Mấy phím đàn nhún nhẩy như có ngón tay bấm xuống, cứ thế từ đầu hôm cho tới sáng. Cả xóm gần đó ai cũng nghe rõ mồn một. Những người trực đêm, các anh bảo vệ trong khu vực thường kháo nhau rình coi. Có anh đánh cược, đến ngủ trước hiên nhà, thì y như rằng nữa khuya bị ai đó tát tới tấp vào mặt, rồi nắm đầu xách cổ liệng xuống đường.. Sợ đến ướt quần, chạy mất dép. 

Một thời gian sau thấy căn nhà rao bán, treo bảng rất lâu mà chưa thấy ai mua. Chị T là chuyên gia địa ốc, có người xúi chị mua rồi bán lại kiếm lời. Chị thấy cũng ham, nhờ ông thầy cao tay tới coi thử tình hình. Ông khuyên chị cứ mua, lũ ma nhà này ông đủ sức trị, đủ sức bứng nó đi chỗ khác. Nghe vậy, nhưng suy đi nghĩ lại chị rút lui, sợ lỡ mua rồi mà không giải quyết được chuyện ma ám thì phiền.
Sau này khi qua Mỹ, lúc đi tìm mua cây đàn piano, chị nhất quyết không mua đàn cũ, đàn dùng rồi. Chị nói thà mắc một chút mua cái mới, còn hơn lỡ xui mua trúng cây đàn ma. Từng bị ám ảnh, nên chị sợ lắm.


0o0

Trước khi đi Mỹ, hai chị em chị rủ nhau theo đoàn du lịch đi Campuchia chơi. Tối đến vào khách sạn, được chia cho một suit có hai phòng ngủ nhỏ thông nhau. Ở phòng bên này, tắm xong chị vào giường ngay vì  khá mệt. Nhưng vừa vói tay tắt đèn, chưa kịp nhắm mắt, chị thấy một bóng trắng, tóc dài quét đất, không rõ mặt, chỉ thấy một hố sâu đen thui. Nó như chực sẵn, đèn vừa tắt lập tức vén mùng giường chị chui vào, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh. Hơi lạnh nó mang theo làm chị tê dại.. Rồi chỉ tít tắc sau, thêm một sức nặng ngàn cân như đổ sập lên người. Hãi quá, tay chân cứng đờ. Chị nhắm tịt mắt không dám nhìn, miệng niệm phật liên tục... Niệm một lúc lâu .. cảm giác lâu lắm, chị mới thấy áp lực nới lỏng dần và rồi cảm giác nhẹ thỏm.. nó như buông chị ra.. 

Thấy êm, chị lén hé mắt nhìn xem nó còn ngồi đó không? Chị thấy cái bóng trắng hỏng mặt đất, lướt thẳng tới cánh cửa thông qua phòng em chị.. 
Sáng sớm hôm sau vừa gặp nhau, Cô em ôm chầm lấy chị sợ hãi
- chị ơi tối qua phòng em có ma! 
Hỏi rõ câu chuyện mới biết thì ra Cô em cũng bị giống như chị. Nghĩa là nó phá bên này qua tới bên kia. Cô em cũng niệm phật suốt đêm không dám ngủ...

0o0

 .. Vì gặp Ma nhiều lần nên chị bị ám ảnh. Lúc mới qua Mỹ, chị cũng sợ không muốn mua nhà cũ, nhất quyết mua nhà mới xây cho chắc. Vậy mà cũng không an tâm, lúc dọn vô, lạ nhà, lạ chỗ ..  nên  vợ chồng con cái cũng cứ sợ. Đêm khuya khó ngủ, sực nhớ có người mách chị ma rất sợ tỏi. Thế là, chị ra tiệm tạp hoá gần nhà mua một bịch Tỏi lớn, đem về phát cho chồng và hai đứa con mỗi người mấy củ để trừ tà. Vậy là yên tâm ngủ.
Trong nhà chị, thôi thì bàn học, phòng ngủ, phòng khách, đu giường, dưới gối, cặp xách.. chỗ nào cũng có vài củ tỏi lăn lóc.. nhờ vâỵ mà cả nhà yên tâm .. vui sống


Pearl onions
Cho đến một hôm, chị đập một củ tỏi làm nước mắm thì mới tá hoả, bao củ tỏi chị mua thật ra là củ hành. Bên Mỹ có loại củ hành có tên Pearl onions, chị không biết tưởng củ tỏi. nhưng nhờ vậy mà cả nhà được bình yên, phải chăng củ hành cũng trị được ma?
Vậy ra giờ mình mới biết, không phải chỉ củ tỏi mà củ hành cũng trị được ma đó nghen. khám phá mới này do chị TH phát minh..

Nói lộn cho nói lại. Không biết đúng sai, nhưng sau đó mình thấy chị lập tức đi mua một bao củ tỏi khác. Lần này thì đúng là tỏi thứ thiệt. Ha..ha..ha 

Quinhon11


_______________________________________

4 comments:

  1. Chào Chị QuiNhon:
    Cách đây vài tháng, sẵn đi công việc gần căn nhà của gia đình cho người Lào mướn, em tính chạy ngang xem sân vườn ra sao xem coi họ có cắt cỏ sạch sẻ không. Lúc chạy chầm chậm gần tới nhà thấy bà Lào ngồi trước nhà nhâm nhi bánh trái, em tạt xe vô sân luôn. Vừa bước xuống xe, bà Lào chạy tới nắm tay lôi ra góc sân chỉ tay về hướng cái phòng (phòng này trước đây là phòng ngũ của Má em. Má em bị tai biến trong phòng này và mất cách đây 10 năm rồi. Lúc cho bả mướn nhà không nói cho bả biết là phòng đó của Má em.) Bả nói con gái bả (qua Mỹ hồi 5 tuổi) bị Má em về quở rất nhiều lần. Nghe bả kể có lần nó soi gương thấy Má em đứng phía sau lưng nó. 1 lần nó đang nói chuyện trong điện thoại thì thấy Má em hiện nguyên cái mặt trong đó. Có lần nó đang nằm mơ mơ màng màng thì thấy Má em bước vào đuổi nó đi...Còn em của bà Lào mới dọn vô mấy ngày ở với bà Lào thì cũng thấy Má em bước vô phòng lại gần giường nhìn.
    Gia đình Lào này hiện có 5 người ở: 2 chị em bà Lào với 3 đứa con mà chỉ có 2 người là thấy. Bà Lào mới lên chùa thỉnh tăng Lào, Thái về cầu siêu. Hồi Má em mất đã có cầu siêu nhưng sau gần 10 năm thì bà vẫn về nhà. Cho nên, sau việc này em rất suy tư về việc cầu siêu đó Chị. Em nghĩ việc cầu siêu chỉ là hình thức còn siêu hay không là do nhiều yếu tố của vong linh.
    Ghi chú: Em đã tốt nghiệp ĐH cữ nhân ngành khoa học. Trong ngành mọi hiện tượng phải chứng minh cụ thể. Nhưng đối với hiện tượng tâm linh thì không thể lí giải được. Ai từng trải nghiệm qua mới biết. Cho nên có những việc không tin không được.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào em.
      Có những chuyện không thể không tin. QN không phải là người yếu bóng vía hay tin dị đoan. QN sống thiên về lý trí nhiều, nhưng vẫn tin Ma và thế giới vô hình đồng hành song song với chúng ta là có thật.
      Ba Mẹ QN rất yêu căn nhà ông bà đang ở (VN). Yêu hơn mọi thứ trên đời.. Bởi vậy chị em QN đều nói, sau này ông bà mất đi, chắc là hồn vía sẽ lẩn quẩn mãi không thể siêu thoát. Cũng không có Sư hay chhùa nào có thể khuyên về chùa, nương nhờ của phật được.Ai mà mua lại căn nhà này chắc cũng sẽ bị trường hợp như Mẹ của em, Bà sẽ về nhìn mặt kẻ ở trong nhà bà và nếu sống mà không dọn dẹp hay giữ gìn đúng ý bà là không yên đâu.
      Bởi vậy mình thấy được vậy nên ráng mà buông bỏ. Không buông bỏ được khi chết sẽ rất khổ, vướng víu, mắt kẹt không siêu thoát được.

      QN thích nghe chuyện Ma, nên ai gặp cũng thường đem chuện nhà ra kể, nhiều lắm, mà bận quá nên vẫn còn giữ trong đầu.
      Cám ơn em chia sẻ câu chuyện của mình.
      QN

      Delete
    2. dung vay nguoi chet con quyen luyen noi xua chon cu va con nho thuong con chau ho khong chui di dau thai . nhat la khi ho mat nguoi than khoc nuoc mat co dinh tren nguoi mat ho khong chui roi xa con chau , boi vay cac cu xua cam lai gan nguoi chet khoc loc lam van vuong huong hon kho sieu thoat

      Delete
    3. Cám ơn bạn chia sẻ. Chuyên sống chết, chuyện cuộc sống ở thế giới bên kia muôn đời không có câu giải đáp.. sợ nhưng ai cũng phải đi qua, bước tới.
      Thôi thì ngày nào vui được ta cứ vui.
      Mến./QN

      Delete