Friday, July 13, 2018

Niềm vui tháng sáu và chốn bình yên

Quinhon11

Vườn nhà QN



Tháng sáu năm nay nắng nóng đặc biệt, may thay thỉnh thoảng có vài trận mưa lớn, nhỏ xen kẻ cứu nguy cho mảnh vườn. Hai tháng nay, cây cỏ quanh nhà khát nước triền miên, ngoài dàn tưới tự động mỗi sáng sớm, ông chồng mình chiều đi làm về còn ráng tưới thêm mấy cái cây trồng trong chậu, nhất là đám ớt. Lá quắt queo đìu hiu mé sông, mà trái thì như chưa chín đã vội khô làm ổng xót cả ruột.

Đời sống vốn vậy, khi bình yên quá thì những cây trái sau vườn, chút chuyện vặt vãnh cũng ảnh hưởng đến sự an nhiên của mình. Nhưng có nghĩ lại, mới thấy cám ơn cuộc đời đã cho mình một cuộc sống tuy tầm thường mà bình yên như thế. Ngoài kia đang có biết bao người phải vật lộn với những cảnh ngộ nhói lòng hơn gấp vạn.

Theo dự tính, khoảng cuối tháng 6 bọn mình sẽ đi cùng vợ chồng Phính sang Canada chơi một chuyến. Và phía bên Canada lần này sẽ do vợ chồng Thái & Trang anh chị của Phính, lo liệu nơi ăn ở cho cả bọn. Chưa tới ngày đi mà Thái đã gởi sang cái lịch trình di chuyển. Chỉ đọc lướt qua và nhìn xấp giấy khoảng 10 trang chi chít chữ, được Dũng printed ra, là mình thấy chóng mặt. Đoán trước đây là một hành trình "không dễ" chút nào.

Hôm con gái về chơi, thăm ba mẹ, nghe mình nói sơ qua về chuyến đi "hành hương Canada" sắp tới, (Mình dùng chữ hành hương là do mình biết Thái & trang là chuyên gia đi bộ, và lên kế hoạch rất hoàn chỉnh). Con bé đã đặt mua cho mẹ một đôi giày bata chuyên dùng đi bộ, và một đôi sandal loại tốt cho mẹ đi khỏi đau chân. Vậy là hành lý đầy đủ, va ly sắp xếp sẳn sàng, đợi ngày đi.

Nhưng đó chỉ mới ở phần vật chất. Còn phần tinh thần, để thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ, trước khi đi mình phải giải quyết cho hết những order đang tồn đọng của khách hàng. Suốt mấy ngày liền mình làm liên tục, và thức rất khuya để ráng cho xong. Đêm cuối cùng mình thức suốt đêm. Sáng sớm bước ra khỏi giường, ông chồng thấy vợ vẫn còn ngồi đó, mới biết vợ đã không hề chợp mắt. Sợ ổng la, mình vội nói: Lát nữa lên máy bay em ngủ. Chu đáo đến vậy mà vẫn còn sót hàng của 3 người, làm sau đó mình phải xin lỗi rối rít. Trong một tuần mình đi, vì ở nước ngoài cái phone không dùng được, vậy mà phone cứ reo liên tục... hơi phiền, nhưng (lại nhưng) an ủi rằng mình có nhiều khách hàng quá, ai làm ăn cũng ao ước điều này, đừng phụ lòng Tổ đãi. Đừng phụ lòng nhau.

Qua tới Canada, bọn mình ở nhà Thái & Trang. Căn nhà nhỏ thơ mộng, ngăn nắp, sạch sẽ, đậm chất thiền. Hai vợ chồng dành cho bọn mình một tình cảm ngoài sự kỳ vọng. Sáng sớm ăn sáng, uống cà phê sau vườn bên giàn khổ qua đang có 5-6 trái lủng lẳng làm kiểu. Sau đó đưa bọn mình ghé thăm gia đình thầy Banh. Ông Chồng mình trước đây là học trò của thầy, Sau lần gặp lại nhau vài năm trước ở Houston, tình thầy trò càng thắm thiết hơn.

Căn nhà thầy cô ở thật dễ thương. Chung quanh, sau vườn, hoa trái trồng rất tốt. Nhất là phiá sân sau, dàn ớt mấy chục cây của thầy đang ra trái, được thầy quí lắm. Tuổi già thầy cô an nhiên, vui với con cháu, cây cỏ, mảnh vườn con. Đặc biệt, món tương ớt làm theo kiểu Huế của cô ai cũng mê, tuy cay xé lưỡi. QN đã hỏi cách làm. Hôm nào có thời gian sẽ làm thử. Chỉ mong, làm ra mà ngon được 1/2 của cô thì cũng gọi là thành công rồi. 

Hôm ấy, gia đình thầy nhân dịp lễ, con cháu ở xa, ở gần, tụ tập về rất đông. Đồ ăn, thức uống, các anh chị em chế biến rất chu đáo. Món nào cũng xuất sắc, không khí rộn ràng, tràn ngập niềm vui. Bọn mình may mắn được chung hưởng. Được Thầy Cô thương quí, trìu mến  đón tiếp. Các anh chị cởi mở, chân tình. Nhng tràn cười rộn rã, tiếng la hét hồi hộp ở giây phút cuối của trận banh đang diễn ra trên TV.  Sau hết là phòng trà Karaoke ở phòng khách nhà thầy cô, vô cùng nhộn nhịp với các giọng ca có tuổi mà chưa có tên, cũng như chưa tuổi chưa tên, những mầm non sáng chói tượng vàng..  đã làm không khí vô cùng hào hứng..

Mấy hôm sau nữa, trong những ngày "đi bụi" bên các thành phố lân cận, bọn mình còn có hai lần đi và về dừng chân ở nhà anh Quang. Căn nhà ở hoàn cảnh gà trống nuôi con mọn nhưng không hiu quạnh, lại vô cùng ngăn nắp. Đêm khuya, anh đãi cả bọn nồi phở lớn, thơm nức mũi. Đường xa, sau một ngày mỏi mệt, ngồi húp tô phở nóng, nó ngon gì đâu.

Đêm cuối trở về nhà vợ chồng Thái, cả nhóm mình còn có thêm một màn ăn uống, văn nghệ bỏ túi. Lần này, ngoài gia đình thầy Banh còn có thêm Bác Lan. Anh Quang cũng có xuống chơi, đóng góp giọng hát. Sự hài hước, nhiệt tình của các anh em khiến không khí thật ấm áp. Đêm ấy mọi người còn yêu cầu Thầy Banh và Bác Lan, (mẹ chị Trang) kể lại những câu chuyện ma rùng rợn do chính chủ trải qua thời trước. Riêng mình - chuyên gia truyện ma- cũng đóng góp thêm vài câu chuyện trong gia đình.. để đêm dài thêm phần huyền bí, rùng rợn.

Nhìn thấy niềm hạnh phúc, tự hào về con cháu của Thầy Cô hiển hiện trên ánh mắt, ..  cảm nhận được sự triều mến trên nụ cười, lời nói dành cho vợ chồng mình, quả thật với mình đây là những phút giây hạnh phúc. Đêm nay không khí thật đặc biệt, yêu thương lan tỏa. Mình sẽ nhớ mãi với lòng biết ơn.

Thời khắc này, quả thật mình đã buông bỏ được hết mọi thứ vướng bận, tận hưởng khoảng thời gian quí báu bên thầy cô, bạn bè. Bên những người yêu quí mình và mình cũng rất yêu quí họ. Dù trên  đường đời, sự gặp gỡ có khi chỉ là tình cờ và cũng chưa lâu. Tuy vậy, khi có chữ duyên thì cuộc hạnh ngộ luôn được lan tỏa mùi hương yêu thương và hơi ấm của hạnh phúc. Mình cảm ơn tất cả.

Thật tình đi chuyến này mới biết mình đã già, muốn phủ nhận cũng không được. Nhóm bạn đi cùng, ai cũng còn trẻ và có thói quen sống lành mạnh hơn mình. Suốt một tuần, bọn mình đi qua nhiều thành phố lân cận. Những nơi nên biết, cần biết, bọn mình đều rảo bước chân qua. Mấy bạn đi bộ dễ như chơi dưới trời nắng nóng như thiêu, như đốt. Trong khi mình có khi thấy mệt, phải nói là ráng. Nhưng (lại nhưng) tự an ủi có mấy khi được cơ hội đi bộ nhiều đâu, bình thường mình lười lắm. Sẵn đang thừa cân nên hy vọng sau chuyến đi này, xuống được vài cân thì tốt quá.

Nghĩ vậy, có động lực rồi nên thấy khỏe lên rất nhiều.. và bước chân thêm phần.. hùng tráng! Đấy, lúc nào mình cũng cố gắng nhìn sự việc dưới một chiều hướng tốt thì sẽ thấy vui, thấy có thêm năng lượng. Đó là bí quyết sống hạnh phúc của mình. Câu nóihạnh phúc là do tâm sinh thật đúng. Có đi đến tận nơi, thăm sâu, thám sát rồi mới thấy Canada những năm qua đã thật sự đỏ da thắm thịt, phát triển vượt bực. Đúng là đi một ngày đường, học một sàng khôn. Cho đến khi nhắm mắt, thế giới này vẫn còn rất nhiều điều hay để ta học hỏi.

Khi về lại nhà, việc trước hết là ra thăm vườn. Trước khi đi, Ông Xã mình đã di chuyển, sắp đặt  hết các cây trong chậu ra ngoài chỗ tưới tự động. Nhưng cũng không yên tâm. Về là chạy ra xem liền. May quá, chúng vẫn sống tốt... Phải nói là sống hùng, sống mạnh nhờ mấy trận mưa lớn vào mấy ngày mình không có  nhà. Bác Hàng xóm bên kia sông báo cáo: nước hồ ngập lên tới tận bãi cỏ.
Giàn khổ qua với hơn 20 trái mập tròn lủng lẳng. Dưa leo đang quằn quại trên giàn. Thích nhất là giàn bí đao đậu quả chi chít, trái lớn, trái nhỏ, ong bướm dập dìu. Một cảnh nhà thật iên bình. 

Đi đâu rồi cũng mong về nhà. Dù bên ngoài nhiều hương hoa quyến rũ, nhưng tổ ấm của mình, dù sang, dù hèn vẫn là nơi chốn yên bình, là nơi chốn mình cần và thương quí nhất.










Tháng sáu, có quá nhiều niềm vui, những yêu thương, chia sẽ đầy ý nghĩa. Những chuyện ruồi bu bên manh chiếu rách, vẫn là chuyện ở bãi rác, há phải vướng bận để tâm. 

Quinhon11


________________________________

No comments:

Post a Comment