Wednesday, March 6, 2019

Niềm vui của Ông Bà

Quinhon11


Có thể nói, ông nhà mình là một người cực khó tính. Trong đời sống hằng ngày, với cái nhìn của một người xuề xoà như mình thì ông quá ngăn nắp, chỉnh chu, thêm có chút cực đoan. Chính sự đối nghịch đó làm nhiều khi mình thấy ngạt thở. Thế nhưng nước chảy đá mòn. Nhiều năm tháng đi qua, mệt mỏi với cuộc nội chiến dai dẳng và dần thì cũng quen. Cuối cùng hai bên chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị, ký thỏa hiệp đình chiến, từ bỏ ý định thay đổi đối phương. Xem như hồn ai nấy giữ, thói xấu của ai nấy mang.. cho đến hơi th cuối!

Thời gian cứ thế đi qua. Nhắm mắt, mở mắt ch như một giất ngủ trưa, vậy mà giờ hai mái đầu đã bạc. Mình thì tóc bạc nhiều hơn ông. Cứ 2-3 tuần chưa nhuộm thì hình ảnh lão bà bà "Mai siêu Phong" tái hiện. Chán lắm! nhiều khi ngại ngùng không muốn ra đường. Còn đâu một thời xuân sắc. Ra đường gicòn ai ngoái nhìn theo..

Ông nhà mình lúc chưa có cháu nội thì nói hay lắm. Chính ông là người thường chỉ trích bà chị lớn. Mỗi lần xuống nhà chị, thấy anh rể bò 4 chân làm ngựa cho cháu cưỡi, còn chị thì bưng chén cơm vả mồ hôi chạy theo, lăng xăng đút cho thằng nhỏ ép ăn. Ông xót chị: Tại sao lớn tuổi rồi mà phải khổ với cháu như thế. Khổ với con chưa đủ sao?. Cha mẹ nó đâu?. Thế rồi ông ra "tuyên ngôn độc lập": Tui dứt khoát sau này sẽ không gi cháu, lâu lâu chơi với nó chút thôi. Vất vả nuôi con là đủ, còn chút sức tàn tui sẽ dành cho chính tui. 

Đến khi hai thằng Cu ra đời. Lên chức ông bà Nội thì oai lắm chứ. Ông hăng hái hơn, bà vui vẻ hơn. Câu chuyện giữa hai người bây giờ thường bắt đầu bằng những câu: Thằng Cu thế này, thằng hột mít thế nọ. Thằng lớn ốm nhách làm ông xót, thằng nhỏ sổ mũi làm ông lo. Mỗi lần cháu xuống nhà, ông tìm đủ cách cho cháu vui. Đừng nói làm bò làm ngựa cho cháu cỡi trên lưngÔng thậm chí còn cho cháu cỡi lên đầu, lên cổ. Còn Bà thì lúc nào cũng xăng xít trong bếp, nấu nướng. Rảnh tay lại chơi trò con nít giả mèo, giả thỏ để dụ cháu ăn. Sau khi các cháu về rồi, thì hai ông bà lăn ra thở dốc vì "sức tàn, lực kiệt".




Ông Nội tập Wesley câu cá sau nhà



Nhà cửa ngăn nắp trước kia, giờ cứ đến cuối tuần thì không khác bãi chiến trường. Nào chăn, nào chiếu, nào bàn ghế thấp để tụi nhỏ ngồi vẽ, nào hai cái high chair để tụi nhỏ ngồi ăn, nào xe đẩy để dỗ cháu ngủ trưa. Nào nôi, nào ly, nào bình.. đồ chơi thì vương vãi khắp. Ông nhà mình tự tay mua sắm đủ hết cho cháu, dù cháu chỉ ghé chơi nửa buổi vào cuối tuần. Ai tới nhà không biết, tưởng mình mở nhà giữ trẻ. Cuối tuần ai mời đi chơi, đi ăn, ông thường trả lời nước đôi: để coi hôm ấy tụi nhỏ có về ngủ không? Ông luôn ưu tiên cho các cháu trước.

Dù tối nào cũng faceTime, thế mà vẫn chưa đủ. Ông nhớ cháu muốn gặp cháu nhiều hơn. Ông đề nghị cho ông đón cháu tan học mỗi tuần một ngày. Thế là cứ thứ năm hằng tuần ông ra khỏi hãng hơi sớm, ghé nhà trẻ đón hai cháu. Mỗi khi ông đón, thằng cu thấy bóng ông, nó chạy nhanh lại ôm chân ông, miệng hét lớn: "My ong noi, my ong noi..". Nó sợ bạn dành mất ông nội của nó. Hành động ấy, cử chỉ ấy, làm ông rưng rưng cảm động. Về nhà cả buổi tối ông cứ kể đi kể lại và gặp ai ông cũng kể với vẻ hãnh diện.

Mà có phải đón về không đâu, ông đưa các cháu về nhà cháu xong lại cho ăn, chơi với cháu cho đến khi ba má chúng đi làm về. Giao ban xong, ông mới về nhà mình. Thường thì sau 7 giờ tối. Thời gian gần đây ông có thêm thói quen, cứ tối thứ tư là hì hục nấu nướng món này món nọ, đóng hộp sẳn để thứ năm đón cháu thì đem theo cho con cháu ăn. 

Nhân viên nhà trẻ lúc này cũng ngán ông già lắm. Trường học con nít ở Mỹ họ có khuynh hướng dạy trẻ tự lập, dạy trẻ tự lo cho chính mình. Thế nhưng tới đón, thấy thằng nhỏ chảy nước mũi, ông khó chịu với cô nhân viên: Cô không thấy cháu chảy mũưSao cô không lau mũi cho thằng nhỏ? . Có hôm trời lạnh, thấy thằng nhỏ chơi ngoài sân, phong phanh tấm áo mỏng. Ông nỗi giận: sao cô không mặc thêm áo lạnh cho cháu..?. Ông khó khăn, ông bực mình đến nỗi thằng con phải giải thích cho ông hiểu: bên này họ dạy, hướng dẫn con trẻ như vậy đó Ba.


















Hột mít sinh nhật 2 tuổi






Hôm qua, mình vào băng sau xe truck ông để tìm mấy món đồ chơi cho tụi nhỏ. Nói thật mình ngạc nhiên lắm. Một người ngăn nắp sạch sẽ như ông nhà mình, thì xe ông luôn được chăm sóc kỹ, sạch bong. Trước đây mình hay bị ông than phiền, do cứ vài tuần ông phải dọn xe cho vợ vì sự bừa bộn làm ông ngứa mắt. Giờ đây, phía băng sau xe ông có hai cái car seats cho hai thằng nhỏ. Ôi cha ơi! lúc này phải nói là bừa bộn không tả được. Lưng ghế, bên trái, bên phải, tay vịn .. khắp nơi toàn là rác của hai thằng nhỏ, tụi nó ăn bánh, uống juice, kẹo súc cù là.. trây trét rít chịt .. Vầy mà ông chịu được, thật quá hay..

Một ông nội mà suốt 36 năm, bà nội làm đủ cách vẫn không sao cải hoá được. Vậy mà giờ chỉ vì hai thằng bé xíu, ngo ngoe, đã làm ông thay đổi một vòng trái đất. Thế mới biết nhân gian này vẫn có phép màu. Cám ơn hai thằng cháu nhỏ của bà. Các cháu đã làm thế giới bà tươi đẹp hơn. Làm bà thấy tuổi già của mình an iên hơn. Mặc cho tóc bạc, da nhăn làm bà xấu xí. Bên trong lòng bà là một thảm cỏ mướt xanh, có hình ảnh các cháu thiên thần.
Yêu các cháu.

Quinhon11
     __________________________________________

9 comments:

  1. Hi chị QN.
    Chúc anh chị luôn vui, khỏe.
    Đọc bài viết của chị thấy dễ thương gì đâu. Chị cũng biết mà, vỏ quít dày thì gặp móng tay nhọn, móng tay nhọn thì gặp ngọn mồng tơi. Mình đây cũng vậy, hai ông bà già cải nhau thiếu điều uýnh lộn, đúng lúc mẹ con bé send video nó gọi ..ông..bà.. thế là hai ông bà xìu như bong bóng xì hơi. Cũng dzui

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Marian mến.
      Dạo này chị khỏe không? Tụi mình bây giờ downhill rồi chị. Phải chấp nhận thôi.
      "vỏ quít dày thì gặp móng tay nhọn, móng tay nhọn thì gặp ngọn mồng tơi"
      câu này nghe hay hay và đúng quá luôn.
      Chúc vui nhen chị
      Mến/QN



      Delete
  2. Mặc dù chưa co cháu nhưng khi đọc bài nay cua chị thì co hong nghen và cảm đong quá co. Bai nào chị viết cùng hay va ý nghĩa quá. Cảm ơn chị Quinhon nhe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Yen Lan mến.
      Dạo này phải nói là QN lười kinh khủng. Ngay cả viết cũng phải có hứng thú chứ không phải là cứ ngồi xuống là viết được, dù đề tài chung quanh cuộc sống không thiếu, dư là đằng khác.
      NHững lời chia sẻ, đồng cảm của độc giả, thân hữu thật là quí. Đó là động lực giúp QN có một tâm trạng hưng phấn hơn để tiếp tục phục vụ.

      Rất cám ơn chị / QN

      Delete
  3. Chị Quinhon mến !
    Bây giờ chị không ban tom kho nữa , vậy chi viet moi ngày 2 bai duoc khong ? nếu nhiều hon càng tot hi hì. Sang nào em cung vo xem chi co bai mới chưa . Bữa nào không có em buồn và nghĩ thầm chị này đi đâu vậy ta ? Nhu ghien vậy chỉ Quinhon oi ! Quê em cũng o Quinhon và học o trường Trinh Vương chi nho khong ? Nhưng theo gia đình vo Saigon tháng 3 /75.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị YL lại làm khó QN rồi..

      Delete
    2. Hi chi Quinhon !
      Chị ơi ! Dung giận em nhe! Tai chi viet van hay quá nên em ghiền he he . Thần xin đa tạ sư tỷ nhiều nhé . Chị của em phai thuc day 5 giờ sáng để đăng bai . Chúc Anh chị nhiềoku sức khỏe . bình an và vận su như ý.

      Delete
  4. Bài viết hay quá phản ảnh đúng tâm trạng cuả ông bà mà vợ chồng mình đang trải qua như vậy, mình thì khác Qui nhơn giử cháu 5 ngày/1 tuần khi vợ chồng con gái đi làm đưa đón đi học thêm hàng ngày wekeend được rảnh rổi, thế mà củng nhớ gọi lên facetime nói chuyện cực mà vui dùkhông còn thời gian làm gì cho mình nưả, nhà cưả thì bề bôn đồ chơi khắp nơi cháu lớn 7 tuổi con gái biết tự lo còn thằng nhỏ hơn 2 tuổi phá như giặc nhưng rất dễ thương, Nhửng bài viết cuả QN giản dị gần gủi với đỏi thương rất hay mình rất thích đọc lúc này bận biụ không đóng góp bài nhưng ngày nào củng vào thăm nhà, Chúc ông bà Nội có nhiều niềm vui mới bên 2 cháu cưng dể thương nha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị gaumisa nhiều.
      QN không muốn giử cháu Full time đâu? phải có thời gian cho riêng mình. Thương thì thương lắm nhưng cũng tới mức đó thôi.
      Chúc vui nhen chị / QN

      Delete