Monday, November 25, 2019

Tháng mười hai và nỗi nhớ Bà ngoại

Khoai lang khô xào dừa

Quinhon11

Vào đông rồi. Trời mấy hôm nay lạnh, thêm gió bất làm da khô, nổi mẩn đỏ, gây ngứa thật khó chịu. Sáng sớm ngồi nhìn ra dòng sông lặng lờ. Bầy vịt trời co ro trốn lạnh dưới gốc cây. Lá vàng phủ đầy trên cỏ gây ra âm thanh xào xạc mỗi khi bọn vịt di chuyểnXa xa, những đám khói hững hờ cuộn mình trên mái nhà hàng xóm. Bên hông nhà, đám cải xanh, tần ô, hành lá, mướt tươi. Có con mèo hàng xóm đang chậm rãi chui qua khe hở hàng rào rồi mất bóng sau đám khoai mỡ.

Trong cái không gian yên ả này, mình chợt nhớ tới Ngoại, nhớ đến cái thôn làng hiền hoà. Nh những tháng ngày bình yên nửa thế kỷ trước. Lòng có chút bâng khuâng mất mát. Những kỷ niệm iêu thương cùng bà chợt ùa về cùng cơn gió gây lạnh đến rùng mình.

Nhớ đứa em kể, khoảng thời gian bà ở nhà mình trong Sài gòn, đầu óc bà lúc đó đã lẩn lắm rồi. Đã một phần nhớ, chín phần quên. Cùng con cháu, bà trải qua những ngày tháng thiếu ăn, thiếu mặc của những năm CS mới chiếm miền nam. Năm ấy, nhà nhận được thùng quà từ các chị gởi về, có mấy hũ kem thoa mặt. Loại kem bình dân ngày ấy người Việt mình xử dụng nhiều. Hộp kem màu xanh ngọc, trên nắp có cái vòng nhựa mạ vàng. Mấy đứa em tháo cái vòng ấy ra đeo trên tay, dối bà là vàng của mấy chị gởi về. Bà tưởng thiệt, đôi mắt tèm hem nhấp nháy: "vàng hả, mấy đứa nó làm gì bên ấy mà giàu dữ vậy?". Cả ngày hôm ấy và các ngày kế tiếp, bà mân mê mãi mấy cái vòng nhựa. Quí lắm, cất thật kỹ dưới gối.. Sau này nghe các em kể lại mà thương bà đứt ruột. Bà ơi, đến khi các cháu ổn định có thể lo cho bà, thì bà đã không còn.

Những ngày bơ vơ, cha bị tù cải tạo, nhà cửa bị tịch thu, Mẹ phải bươn chải buôn bán kiếm tiền. Cả đám con nít, 8 đứa nheo nhóc tá túc nhà Bà ngoại ở Qui nhơn. Lúc đó thiếu thốn lắm. Nhà nhiều miệng ăn, bà tuy có tiền nhưng lo xa nên tiết kiệm tối đa. Nhớ năm đó có lụt ở quê, vuờn xiêu mái đổ. Một người bà con xa đem vô cho mấy buồng chuối xanh và xin bà ít tiền. Thế là cả tháng sau đó chúng tôi được ăn chuối xanh trăm kiểu mỗi ngày. Nào là chuối xanh cắt mỏng bóp dấm, chuối xanh nấu canh cá, chuối xanh luột, chuối xanh kho.. lòng vòng cả tháng, mấy chị em tôi ớn lên tới óc.

Có khi bà đem khoai khô thêm chút đường, hầm mềm với dừa nạo. Món khoai bùi, béo ngọt ngào ấp ủ cả tấm lòng thương yêu của bà đối với đám cháu gần như mồ côi lúc đó. Thật không có bút mực nào lột tả hết tấm lòng của bà. Có nhiều đêm thèm cái gì nhai cho vui, chị em tôi lén lấy khoai khô bà cất trong khạp ra nằm nhai. Miếng khoai khô, có chút cứng, nhưng nhai một lát, bột khoai hoà cùng nước bọt sẽ trở nên dẻo, thơm và ngọt. Những miếng khoai phơi khô này một thời là món quà ngon của đám trẻ chúng tôi.

Tuần rồi thấy ở Walmart bán khoai lang chỉ 18 cent / lb. Đứng nhìn đống khoai giá rẻ như cho, mình cứ tiếc không biết có món gì để làm với loại khoai ngọt lừ này. Suy đi nghĩ lại, mình cũng mua mấy củ dù chưa biết để làm gì, vì loại khoai này khá bở. mình thường ăn khoai Nhật hoặc Đại hàn vì chúng khô ráo, dễ ăn theo kiểu hấp hoặc luộc hơn. Chợt nhớ tới món khoai lang khô ngày ấy của bà Ngoại, mình đem khoai đi hấp chín, sau đó cắt miếng và sấy khô. 




Khoai lang khô chế biến được nhiều món, như nấu chè, nấu xôi, ngào đường, xào dừa... mình biết món khoai khô này sẽ là món ăn dặm tuyệt vời. Tuy vậy mình vẫn chưa biết sẽ ăn cách nào. Sáng nay nhớ tới bà, nhớ tình yêu ngọt ngào, mặn mòi, của bà dành cho đám cháu những năm tháng đói khổ. Mình có quyết định rồi: Đợi một ngày mưa tối trời, thúi đất, mình sẽ đem chúng xào dừa.. cả gia đình sẽ vừa ăn vừa nhớ tới bà ngoại yêu quí.


Thương bà lắm đó bà ngoại à.!

Quinhon11
___________________________

No comments:

Post a Comment