Câu chuyện về hai mặt của sự hy sinh
"Trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, có hai vợ chồng già sống bên nhau hạnh phúc. Họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày đầy vui vẻ và yên bình.
Sau rất nhiều năm bên nhau, niềm vui chung của họ là cùng chăm sóc một vườn dưa chuột xanh tốt sau nhà. Hàng ngày, ông cụ đều dậy sớm rồi tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, chăm bón cho vườn dưa. Những trái dưa chuột ngon nhất sẽ được ông hái về cho vợ làm món dưa chuột muối. Bà đã duy trì thói quen đó từ rất lâu.
Mùa đông tới, khi vụ thu hoạch dưa chuột đã qua, ông cụ sẽ nghiên cứu các loại hạt giống dưa chuột để đặt mua loại tốt nhất. Xuân về, các con của ông bà sống gần đó sẽ tới giúp bố mẹ xới đất, gieo hạt. Bà cụ thì tìm hiểu, học hỏi thêm những bí quyết làm dưa chuột muối ngon.
Trong mắt mọi người, ông bà là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Họ thân thiện và gần gũi với mọi người xung quanh. Bất cứ vị khách nào đến chơi nhà cũng được ông bà tặng một bình dưa chuột muối mang về làm quà..Một ngày kia, ông cụ qua đời. Mùa xuân năm đó, các con cái đã tụ họp bên bà cụ và nói:
- Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối. Chúng con sẽ thay cha tiếp tục đặt mua hạt giống, trồng và chăm sóc vườn dưa chuột cho mẹ.
Khi ấy người mẹ chỉ mỉm cười:
- Cảm ơn các con. Các con không cần trồng dưa nữa đâu. Thật ra mẹ không thích dưa muối nhưng vì bố các con thích trồng dưa chuột nên mẹ muối thôi.
Những người con ai cũng ngỡ ngàng. Trước khi cha qua đời, ông từng tâm sự với họ rằng ông không hề thích trồng dưa chuột. Ông làm điều đó tất cả là vì bà thích muối dưa mà thôi".
Trong tình yêu hay tình cảm vợ chồng, hai chữ "hy sinh" được nhắc đến với đầy sự khen ngợi. Câu chuyện về cặp vợ chồng già và hũ dưa chuột muối kia khiến nhiều người không khỏi cảm động trước tình cảm đôi vợ chồng già dành cho nhau.
Họ là những người dành cả đời để sống vì nhau. Ngày ngày ông cụ chăm vườn dưa chuột rồi dành những quả ngon nhất cho bà đem muối. Họ sẵn sàng hy sinh sở thích của bản thân, làm điều khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc. Đó là tình yêu mà có lẽ ai cũng mong mình giữ được khi mái đầu đã điểm bạc, tay đã bắt đầu run.
Thế nhưng đọng lại phía sau câu chuyện lại là một nỗi buồn man mác, hay nói đúng hơn là một sự tiếc nuối. Hai người họ dành cả đời sống vì nhau và rồi cuối đời, khi một người về với thế giới bên kia, người ở lại mới biết cả đời họ đã làm điều mình không hề thích và đối phương cũng vậy.
Tình yêu của họ dành cho nhau khiến ai nấy đều cảm động, chỉ là càng ngưỡng mộ đôi vợ chồng già bao nhiêu, người ta càng không khỏi tiếc nuối cho họ bấy nhiêu. Cả ông cụ và bà cụ sẵn sàng sống hết mình cho đối phương mà bỏ qua cả sở thích của bản thân. Họ chưa bao giờ chia sẻ về suy nghĩ thật, sở thích của mình cho nhau nghe, mãi hy sinh thầm lặng, hy sinh mà không cần biết đối phương có thực sự yêu cái cách mình hy sinh hay không. Thay vì cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, sống với sở thích của mình thì họ lại luẩn quẩn với một định kiến về sự hy sinh. Khi họ biết về cảm nghĩ của người kia cũng là lúc hai người đã âm dương cách trở, chỉ biết thở dài trong nuối tiếc: "Giá như…".
Đến được với nhau đã khó, gây dựng được mối quan hệ vợ chồng bền chặt lại càng khó hơn. Sự hy sinh, biết sống vì nửa kia là rất đáng trân trọng song sẽ trọn vẹn hơn khi cả hai biết chia sẻ để thêm thấu hiểu về nhau. Không ai có thể hiểu hết về đối phương thích gì, nghĩ gì nên hãy chia sẻ với nhau về những sở thích riêng tư và suy nghĩ của riêng mình.
Mọi mối quan hệ muốn bền chặt đều cần sự chia sẻ và thấu hiểu. Vợ chồng càng bên nhau lâu càng nên duy trì những cuộc trò chuyện mỗi ngày. Đó có thể chỉ là câu chuyện về một người đồng nghiệp hay điều thú vị bạn gặp khi đi trên đường song những điều nhỏ đó sẽ giúp cả hai thêm hiểu về nhau. Cuộc sống luôn thay đổi mỗi ngày, bạn và người bạn đời cũng vậy. Chia sẻ là cách tốt nhất để cả hai luôn bắt kịp nhau.
Hạnh phúc là khi chúng ta biết tôn trọng suy nghĩ của nhau và được sống thật với những cảm xúc, sở thích của riêng mình.
Nguồn: http://khampha.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/hu-dua-chuot-muoi-cua-cap-vo-chong-gia-cau-chuyen
__________________________________________________________
No comments:
Post a Comment