Sunday, June 26, 2022

Bà Bánh Mì Hàng Xóm

Phạm Lê Huy

Cùng thời với Ba Má tôi, suốt những tháng năm dài ông bà Hàng Xóm rất thành công trong việc làm ăn buôn bán của mình; sau, vì thời cuộc, cũng như Ba Má tôi và nhiều thương gia khác, ông bà Hàng Xóm “xuống dốc” thấy rõ, việc buôn bán hoàn toàn bế tắt... Chuyện no đói sống còn của gia đình chỉ toàn dựa vào “nghề bán đồ ăn” – Đồ đạc trong nhà hễ thứ gì có giá là kêu mấy người “đồng nát ve chai” đến mà đứt ruột bán đi để có ít tiền mua mì mua gạo bỏ vào mõm.

Anh em tôi phụ Ba mình sáng sớm bán cà phê, trưa trưa xế chiều thì bán nước mía. Má tôi bán bắp luộc tại ngả tư gần nhà. Bắp đã được anh em tôi luộc sẵn từ ba bốn giờ sáng.

Bà Hàng Xóm thì bán bánh mì thịt. Không biết bà đặt xe bánh mì trước nhà bả từ lúc nào. Cái xe trông sạch sẽ tươm tất – thật mát mắt khách – bánh lại nóng, giòn rụm và ngon nữa. Đa số khách là người hàng xóm quanh đấy luôn quí mến bà, nên thân thương gọi bà là “Bà Bánh Mì Hàng Xóm”.

Còn tôi thì làm thợ mộc – cũng mệt lắm nên tự diễu mình là “Thợ Mệt”. Thường ngày tôi cưa bào đục đẽo đóng bàn ghế giường tủ trong Tổ Hợp Mộc Dân Dụng XYZ sau khi đóng 300 đồng tiền tổ viên. Dần dần việc làm của Tổ Hợp tuần có tuần không nên thu nhập chẳng bao nhiêu, tôi phải “chạy show” quanh xóm mình, cũng bữa đực bữa cái, ai cần thì kêu... Vậy thôi ! Chừng một năm sau vì lý do “ngoài ý muốn” tôi phải xin rút số tiền ấy ra, nhưng chỉ được 300 đồng như khi đóng vào – (đúng ra là phải 3.000 đồng theo thời giá vàng)... Đau thiệt, nhưng phải “ngậm bồ hòn”... Chứ biết sao đây !

Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm tôi đến bà Bánh Mì Hàng Xóm mua một ổ bánh mì thịt, ăn dằn bụng đến trưa. Có lúc “hẻo” quá, tôi ngần ngại lí nhí nói với bà “Bác chỉ rưới cho cháu một chút nước thịt kho là được rồi”. Bà Bánh Mì nhìn tôi vẻ thông cảm “Sao vậy... Ăn cho đủ chất mà đi làm chứ !“. Rồi bà ân cần đặt vào tay tôi ổ bánh mì “như thường lệ”, nhưng chỉ lấy giá “bánh mì rưới một chút nước thịt kho”. Tôi lặng người, nhìn bà, nghẹn lời, giọng ngập ngừng “Dạ... Cảm... cảm ơn... bác !”.

Bà vừa khéo tay xắt từng lát thịt ba chỉ, vừa nhủ tôi như nhủ cho chính bà “Khổ quá... Ráng giữ gìn sức khỏe nghen !”.

Phạm Lê Huy

(Los Angeles, June 2022)


No comments:

Post a Comment