Monday, October 23, 2023

LÁ GIANG .. Cái Lá Chua Chua

QUINHON11

Lá giang! Ở VN cái lá bé bé có vị chua chua là loại dây leo mọc hoang ở khắp nơi. Cứ có chỗ cho nó dang tay, bò, trườn, leo.. thì là nó có mặt, tha hồ tự tung tự tác.

Cách đây mấy năm, khi đến thăm di tích mộ Hàn Mạc Tử ở Qui nhơn thì tui có thấy dây lá giang mọc nhiều lắm. Có một cụ bà đi xe đạp, vác bị đi hái, để về ăn hay bán lại tui không rõ? nhưng nghe nói cụ thường ra đây hái hầu như mỗi ngày.

Tới năm rồi, về Phù Mỹ thì nghe nói có một bác ở gần nhà ông anh họ, có của ăn của để cũng nhờ nghề hái lá giang bán. Mà ông kín tiếng lắm, không bao giờ cho ai biết mình hái ở đâu. Cũng thông cảm thôi. Nghề cơm gạo của người ta mà. Mỗi ngày ông lặng lẽ đạp xe đi khi trời khuya còn đom đóm lập lòe, tới tờ mờ sáng thì ông về với 2 bao lá giang lớn cột hai bên hông xe đạp. Thế rồi hai vợ chồng xúm nhau tách dây, cột thành bó nhỏ đem ra chợ bán cho bà con qua lại. Cứ thế mà ngày qua ngày, hai bác sống ung dung.

Ở nhà quê bình dân đến vậy, nắm cá vụn, vài con cá nục, chút tép bạc.. thêm bó lá giang, đem về tuốt lá, bóp dập là có được nồi canh nóng sốt, chiều về cả gia đình quây quần xì xụp ăn, chẳng mấy chốc mà đánh bay nồi cơm gạo hẩm to tướng. Đời sống giản dị, yên bình quá đỗi, vậy mà lâu rồi, dân sống ở thành phố không còn được hưởng. Lá giang bây giờ đã lên hàng "đặc sản".

cây lá giang sau vườn nhà
 QN11
Nhắc tới lá giang tui có nhiều kỷ niệm ùa về. Số là Cậu Ba tui có một mảnh đất dùng làm nghĩa trang gia đình trên Bình dương. Nghĩa trang có tên dòng họ đàng hoàng, nhưng là nghĩa trang riêng của gia đình nên cái bảng khiêm tốn, vừa phải. Người lạ không để ý khó thấy. Lúc đó vùng Bình dương còn hoang sơ, chỉ mới bắt đầu phát triển. Chung quanh miếng đất của nhà cậu còn hoang vu, cây cối u tịch. Lúc sinh tiền, có lần ba dẫn tui tới nghĩa trang xem cho biết chỗ, vì ba mẹ tui được cậu thương tình cho một rìa nhỏ của miếng đất, để có chỗ nằm một mai khi tắt nắng.

Lúc ấy đứng phía sau đất nhà, trên cao nhìn xuống vùng thấp trũng bên dưới, trùng trùng cây cối dày đặc, tui tưởng tượng ở đó là một cánh rừng hoang, đầy bí hiểm. Từ Sài gòn ra tới đó hơn 60 cây số, dọc đường không đất hoang thì cũng toàn rừng cao su, đường sá phải mò mẫm, lạc lên, lộn xuống, quành tới, quẹo lui, khó khăn lắm, mất hơn 2 giờ đồng hồ mới tới được nơi.

Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, Bình dương đã phát triển nhiều, Phía trước, đối diện nghĩa trang nhà Cậu, giờ đây một khu đất lớn khang trang, tràn ngập, nhấp nhô những ngôi mộ đủ màu sắc và cái bảng hiệu: nghĩa trang Dư Đức bề thế được dựng lên. Từ đây nếu người lạ hay con cháu về thăm mộ ông bà tương đối dễ hơn vì có cột mốc nghĩa trang Dư đức bên cạnh, con đường giờ cũng đã có bảng tên. Không như trước đây, một nghĩa trang gia đình nằm đơn độc, kiẻu "nhà không số, phố không tên"..

Sau khi Ba tui mất, tui cố gắng về thăm mộ thường hơn. Dù đất phía trước đã phát triển nhiều nhưng dãy phía sau và bên hông nghĩa trang nhà cậu vẫn còn hoang vu. Một lần, khi lui cui dọn dẹp chung quanh mộ, tình cờ tui khám phá ra ui cha lá giang, nhiều ơi là nhiều. Nó mọc tràn lan, leo từ gốc đến những ngọn cây thấp, ngang dọc, đứng, nằm, ngồi, nghiêng ngửa, đâu cũng lá giang. Ham quá, tui với cô giúp việc dang nắng hái luôn cả bao, đem về. Nhưng rồi cũng cho bớt chứ ăn không hết.

Từ đó thỉnh thoảng về VN lên thăm mộ, lần nào cũng hái về ăn, khi thì nấu với cá lóc, khi thì gà, khi thì với tôm. Mà thấy ngon lắm, canh nóng, cơm nóng, thêm  chút nước mắm nhỉ, ớt dằm cho cay, dậy mùi thơm ngát, chan vào chén cơm, vừa ăn vừa hít hà. 

Mới đây về thăm lại, mọi thứ đã thay đổi, miếng đất phía sau đã bị san bằng, ủi phẳng. Một khu nghĩa trang nữa sắp hình thành?. Bây giờ người chết ở thành phố chắc đều dồn về đây nên các miếng đất qui hoạch làm nghĩa trang đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Những người công nhân ủi đất làm việc ngày đêm, tiếng máy cày ầm ỉ. Có lẽ trong một lúc nghĩ mệt nào đó cạnh mộ ba tôi, họ đã ăn uống xả rác bừa bãi, và một cánh cổng sắt của mộ ông, đã bị họ lấy đi.

Nhìn cảnh hoang tàn, hiu quạnh mà thấy buồn quá. Chính những chuyện này đã ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của tui. Lâu nay câu hỏi chôn hay thiêu thỉnh thoảng nhen nhúm trong đầu. Tui tin rằng mình đã có câu trả lời.

Hôm qua ra vườn, thấy cây lá giang dạo này tốt quá, tràn qua cả hàng rào bên cạnh. Sực nhớ còn một nữa con gà đi bộ, nên ra hái một rổ đầy đem vô nấu canh với gà, luộc thêm gói bún, dằm chén mắm ớt cay lên cũng được một bữa ngon. Nhìn tô canh lá giang.. bùi ngùi nhớ ông già. 

Hôm nào rnh tui kể chuyện ma của miếng đất sau nghĩa địa của ba tui nằm, do một chú thợ coi mồ mã, sống trong căn nhà tạm ở giữa miếng đất đó kể. Tui nhớ hôm đó giữa trưa, chú đang lái cái máy cày, đang dọn miếng đất bên hông, thấy chúng tôi thăm mộ nên chú ngh tay ghé vào tám chuyện, xin điếu thuốc hút. Sẳn tiện, tui cũng cho chú ít tiền cùng vài lời gởi gắm... 

Ông xã tui hỏi: Chú làm ở đây chú có bao giờ thấy ma cỏ gì không? ... nghe chú kể mà tui cũng thấy ớn../.

Quinhon11

_______________________________

No comments:

Post a Comment