Friday, October 20, 2023

Người gốc nẫu : TÌNH GIÀ .

Cậu tên Lùn , họ Nguyễn : Nguyễn Lùn .
Người ta thường nói “ cái tên nói lên tất cả ”, nhưng với cậu thì điều đó không đúng một chút nào cả .
Tính theo chiều cao , trên 1 mét 70  thì đâu có đúng với tên gọi của cậu như vậy !?

Mẹ cậu , theo liên hệ tộc họ thì tôi gọi là Bà , thứ ba nên gọi là Bà Ba . Người ngoài thì gọi là “bà Ba bán bánh bèo”. Sở dĩ người ta gọi như vậy bởi vì bà làm chủ cái quán bán bánh bèo , bánh xèo ..  cho cư dân địa phương , để độ nhật .
Bà là người mẹ đơn độc nuôi con , cậu Lùn là người con duy nhất .
 Bà có thân hình mảnh khảnh với một gương mặt rực sáng cùng với làn da trắng mịn . Ánh lửa hồng của mấy cái lò tráng bánh càng làm tăng cái vẻ đẹp của khuôn mặt nơi bà hơn nữa .
Nhiều ông góa vợ trong làng , cũng như vài cựu quan chức tại địa phương đem lòng chọc ghẹo , nhưng bà rất nghiêm . Chính vì thế mà họ không ưa , thường tìm cách dèm pha .

Trong cái làng Xuân Quang nhỏ bé , thuộc thị xã Qui Nhơn đó thì Cậu Lùn và Cậu Hưng là hai người đầu tiên đậu được Tú Tài 2 . Lúc đó , mấy người từng không ưa , hay mượn rượu để thốt ra những lời dèm xiểm :
-    Tú tài là tái tù đấy, chớ vội mừng !
Sở dĩ nói như vậy là vì Cậu Lùn và Cậu Hưng có người Chú ruột đi tập kết ra Bắc .
Cậu Lùn là con của người chị thứ ba , Cậu Hưng là con của người em thứ sáu . Cậu Lùn và Cậu Hưng cũng là học sinh đầu tiên trong làng thi đậu vào trường Cường Để . Có nhiều người khen nhưng cũng có một số ít lại không ưa , do lòng ganh tỵ !?.
Sau khi đậu xong Tú tài 2 , cậu Lùn và cậu Hưng  đăng nhập vào trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt , cho nên người ta cũng bớt đi những lời dèm xiểm , đe dọa vô cớ như trước kia .

Cậu Lùn được chọn vào ngành không quân và được đưa qua Mỹ huấn luyện khóa lái trực thăng . Cậu là thủ khoa của khóa học nầy và sẽ được nhận vào khóa học lái phản lực , sau khi đã hội đủ số giờ bay được ấn định , là 2000 giờ (?) .
Cứ mỗi cuối ngày sau khi hoàn tất phi vụ , cậu thường lái chiếc trực thăng bay ngang nhà , đảo vài vòng trên bầu trời như để báo cho biết là được an toàn và sắp về đến . Những lúc ấy , Bà Ba vui mừng lắm .
Rồi cậu lập gia đình với người mà cậu đã làm quen trong thời gian ở tại căn cứ không quân Biên Hòa . Hai người có được một đứa con gái khá dễ thương . Gia đình cậu rất hạnh phúc , dù không giàu có như nhiều người khác .


Cái hôm mà cậu vừa hoàn tất phi vụ trong ngày , vừa đáp xuống căn cứ Phù Cát thì được cấp trên cho biết , một đồng ngũ không kịp tới để nhận nhiệm vụ . Cậu đã quyết định bay thế , bởi cậu cần lấy đủ giờ bay . Cậu muốn được trở lại Mỹ sớm hơn để nhập khóa học lái phản lực , hòng đạt được niềm mong ước lớn lao nhất của cậu lúc bấy giờ .

Rủi thay , đó lại là chuyến bay cuối cùng của đời cậu . Chiếc trực thăng của cậu bị bắn trúng nhưng chưa rơi . Cậu quyết định lao thẳng xuống nhằm phá hỏng ổ phòng không của địch , ngăn cản những thất thoát cho đồng đội . Cậu đã hy sinh và được vinh thăng đại úy với nhiều lời khen tặng trên măt báo lúc bấy giờ .

Cái chết của cậu đã làm cho Bà Ba tan nát cõi lòng . 
Một thời gian sau cái chết của cậu , vợ cậu lại xin phép để được dẫn đứa con gái về sống chung với gia đình ở Biên Hòa . Bà đã đồng ý nhưng rất buồn , nỗi buồn “mất con , xa cháu”.
Những ngày sau đó , cứ mỗi lần nghe thấy trực thăng bay trên bầu trời là Bà không tài nào cầm được nước mắt của mình !
Mấy năm sau , nghe tin người con dâu đã dẫn đứa cháu nội rời khỏi Việt Nam , trong những ngày cuối của tháng 4 năm 1975 . 
Kề từ đó bà không còn biết tin về đứa cháu nội của mình nữa .

Có lẽ nổi buồn đã gặm nhấm tâm hồn của bà mỗi ngày , rồi dẫn đến một mối tình “ bất hủ ” lúc mà tuổi đời đã gần 60 .
  Người đàn ông đến với Bà , trong độ tuổi 70 , không phải là người địa phương mà đã tới đây lập nghiệp cũng khá lâu . Vợ chết sớm, nhưng ông đã hoàn thành tốt đẹp bổn phận của một người cha . Các con của ông luôn tự hào về gương hy sinh của cha mình ,  một “gà trống nuôi con” trong suốt nhiều năm qua ,. Ông đang có nhiều con cháu cùng với một gia đình luôn tràn ngập những niềm vui .

Nhưng kể từ hôm ông làm quen với Bà Ba , các con của ông đã không bằng lòng với mối quan hệ đó . Chúng sợ điều ấy sẽ đánh mất những lời khen tặng được dành cho ông bấy lâu nay , từ họ hàng hai bên nội , ngoại cũng như mọi người chung quanh .
Chính vì thế , chúng phải tìm mọi cách để ngăn cản “mối tình già”, của hai người .

Sóng gió đã thật sự nổi lên trong gia đình ông . Ông không thể giết chết cái mối tình của riêng ông được , đã quả quyết rằng :
-     Tụi bay đã có vợ có chồng , có đời sống  riêng tư . Tao không thể ở chung với con rể , con dâu được đâu !
Thế là , các con của ông đã đi tìm một miếng đất nhỏ , cất một căn nhà cho riêng ông . Chúng sắp xếp , chia phiên nhau và hứa với ông là : 
-    Chúng con sẽ thường xuyên lui tới thăm nom , cũng như sẽ mang phần ăn mỗi ngày đến cho Ba . 
-     Xin Ba chấm dứt cái mối quan hệ , mà chắc chắn sẽ dẫn tới những lời đàm tiếu trong thiên hạ !..
Không nghe ông nói gì , ông đồng ý dọn về căn nhà mới . Các con đã tin rằng cha mình bằng lòng với cái quyết định tối hậu đó , nên rất vui !
Khuya hôm ấy , người ta phát hiện căn nhà của ông cháy rụi . Mấy đứa con nghe tin chạy lại, tìm  không thấy ông đâu . Ai cũng nghĩ là ông đã chết do ngủ quên , không chạy thoát khỏi bàn tay của thần Hỏa .

Căn nhà bị phong tỏa và chờ đến sáng hôm sau , cơ quan chức trách sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn , gây chết người . Vì lẽ đó,  không ai được phép bước vào hiện trường , kể cả những người con của ông .

Các con ông cảm thấy ân hận tột cùng ,  cho rằng mình đã quá khắc khe với người cha , trước ngày ông chết thảm . Bao nhiêu nước mắt ân hận đã trào tuôn , suốt một đêm dài không ngủ 
được !?
Buổi sáng hôm sau , người ta lại thấy ông đang vác cây từ rừng trở về để sửa lại căn nhà của Bà Ba , cái tổ ấm của hai người .
Hỏi thăm mới biết là ông đã quyết tâm đốt cháy căn nhà mà các con đã xây . Lấy cớ là không còn chỗ nào trú ngụ nên đành  phải dọn vào ở chung với người yêu .
Từ đó các con không còn dám cản ngăn "mối tình già mãnh liệt", nơi người cha của mình nữa .
 Và người ta thấy, hai người mãi luôn gắn bó và rất vui suốt trong những năm tháng về sau. 

Rõ ràng, mức độ mãnh liệt của tình yêu không bị giảm sút bởi tuổi già, phải không quý vị !?

Ngày đầu mùa Xuân 2011


______________________________________

No comments:

Post a Comment