Thursday, July 15, 2021

Bạn khác phái và những hệ lụy ..

.
Quinhon11

Tuần rồi lúc hai vợ chồng ngồi sau vườn uống cà phê, tình cờ ông nhà tui buộc miệng: Hỗm rày quên kể với bà,
 nghe nói vợ chồng ông N mỗi người mỗi ng
 rồi. Tui ngạc nhiên quá hỏi lại: Ủa sao dzậy, U80 rồi mà còn chuyện gì nữa? mới hôm bửa còn gặp hai người ở chợ HK mà?.
Chuyện là vầy, không biết có bà bạn xưa, bạn cũ nào đó, gần đây liên lạc với ổng hoài, gọi tâm sự loài chim biển với ổng miết, bà N biết được, sau vài lần tranh cãi, bực quá bả bỏ đi về ở với người thân rồi, trả tự do cho ổng tha hồ mà tâm với sự.. 
Ông nhà tui còn vô tư chốt một câu: thật ra chuyện đâu có gì, bạn bè nói chuyện chơi thôi mà.! 

Úi chà! Tui nguýt ổng một cái thật sắc: Đấy, vấn đề muôn thưở của các ông là chỗ đó? bởi vậy xã hội, gia đình mới loạn cào cào lên. Tui thử hỏi ông: nếu giờ có ông nào đó, sáng trưa liên lạc tâm sự nắng mưa với tui, kể lể chuyện giận con, chán vợ với tui, hay có một ông (uống lộn thuốc) cứ tỉ tê khen tui là hình mẫu đàn bà lý tưởng trong mắt ổng, thì ông nghĩ sao? Ông có bực mình, có chướng lỗ tai, gai con mắt không?. Tui đố ông không có ý nghĩ trong đầu là ông nội này thích vợ mình, có gian ý với vợ mình. Liệu ông có nghĩ được: chuyện đâu có gì, bạn bè nói chuyện chơi thôi mà?. Ai sao tui không biết, chứ tui rất cẩn trọng trong vấn đề giao tiếp. Thời nay quan niệm đạo đức thay đổi nhiều, vợ chồng lắm khi chỉ như quần áo, thay ra mặt vô một cách dễ dàng, nên các ông, các bà nhiều khi quên đi chuyện đối tượng đã có vợ hoặc có chồng.. mà có nhớ chăng na cũng cho là chuyện nhỏ, chuyện trái tim có lý lẽ riêng của nó mới quan trọng, mới nặng ký hơn!.

Thường, con người ta có khuynh hướng dễ với mình và khó với người. Hãy công tâm đặt mình vô trường hợp người khác để hiểu, để tránh những rắc rối không đáng có. Cho là chuyện không có gì, thì cũng nên tế nhị với người phối ngẫu của người ta. Khi thốt ra câu: chồng của tui, hay vợ của tui.. ít nhiều cũng đã có tính sở hữu. Đàn ông và đàn bà, trời sinh luôn là lửa với rơm, tai nạn lửa củi là chuyện vẫn thường xãy ra, có thánh mới biết khi nào cháy nhà. Ngừa trước vẫn hơn chứ. Quan niệm sống của tui đơn giản lắm. Cái gì mình không muốn xảy ra với mình thì đừng làm điều đó với người khác. Tui chắc không có người nào chấp nhận, hay thoải mái với chuyện người phối ngẫu mình có bạn tâm giao, hay tri kỷ là người khác phái cả. Nên tốt nhất trong giao tiếp với những người có gia đình, sự giới hạn và điểm dừng luôn là đều cần có.

Có hai câu chuyện là hai bài học quí cho tui gối đầu:
Câu chuyện thứ nhất là chuyện của anh bạn mà tui vẫn nhớ mãi sau nhiều năm. Anh M là người quen cũ, nhiều năm trước từng rất thân thiết với chị em tui, đã có lúc anh iêu và tỏ tình cùng em gái tui. Tuy chưa đi tới đâu thì đôi ngả chia ly do đi định cư khác thời điểm. Vậy mà vài năm sau biết được cả hai sống cùng thành phố, và lúc đó tuy em gái tui vẫn chưa thuộc về ai, nhưng anh không bao giờ tìm gặp hay liên lạc.
Một lần tình cờ gặp em tôi ở  cửa hàng Taget, hôm đó anh đi một mình, đụng mặt nhau anh có chút bất ngờ, có chút xúc động, tuy nhiên anh chào hỏi đàng hoàng và thẳng thắn: em khỏe không? Lâu rồi anh có biết em ở gần đây nhưng không dám liên lạc, vì anh đã có vợ và vợ anh biết anh có thời gian iêu em. Anh muốn tránh phiền phức cho em, nên không tìm gặp, dù chỉ để chào hỏi hay thăm viếng nhau như những người bạn...

Lúc đó chúng tôi cũng thắc mắc tại sao vợ anh biết được câu chuyện tình mới chớm ở một nơi rất xa nước Mỹ, và hầu như không ai khác biết câu chuyện ngoài chị em tôi? Chẳng lẽ anh "hâm' tới nỗi tự thú thiệt với "mẹ thằng cu". Thời gian cứ thế đi qua, nhiều năm sau, qua một chương trình tìm về chốn củ, tui tình cờ biết được có một cuốn nhật ký, ghi rõ từng việc xãy ra thời điểm ấy của một người. Những vui buồn, những cột mốc quan trọng của khoảng đời năm ấy được ghi lại một cách tỉ mỉ. 

Cuốn nhật ký chứa rất nhiều tài liệu quí giá được chuyển giao, tặng làm tài liệu cho một cuốn sách được nhóm dự in. Những chi tiết mà nhiều người đã quên được nhắc lại, và đương nhiên trong đó có cả câu chuyện chuyện tình mới chớm với em tôi. Những thao thức, khắc khoải của trái tim anh khi ấy đều trải ra trên những trang nhật ký. Và qua đó tui đã hiểu thêm, đã có giải đáp cho câu hỏi còn bỏ ngỏ nhiều năm trước. Giờ có tuổi, ngẫm lại thấy phục cái con người tự trọng và chừng mực ấy. 

Câu chuyện thứ hai:  Ông nhà tui có người anh rể hụt. Hụt là bởi biến cố năm 75, nước mất, nhà tan, chị chồng tui ra biển, anh rể hụt tui lên núi ở tù vì là sĩ quan VNCH. Trước khi ra đi, chị chồng tui gạt nước mắt đem phần nữ trang lúc đám hỏi giao lại cho người nhà anh ấy với hy vọng, nếu có ngày anh ấy sống sót trở về thì ít ra cũng còn có chút vốn mà sống. Cũng như đường đời muôn vạn nẻo, lần ra đi này biết có ngày gặp lại?. Thôi thì xem như vĩnh biệt.

Mấy chục năm sau, Khi tóc đã muối nhiều hơn tiêu, sau nhiều năm cố gắng, anh có được tin tức của chị. Lúc này anh đã định cư nơi tiểu bang miền đông, có gia đình và một con gái. Chị chồng cũng có ba con. Hai bên giờ đã là những con thuyền rời bến, đường đời đã không chung lối đi về, đã xa vời vợi.. Tuy vậy, không dằn được anh gọi điện thoại thăm hỏi. Cũng chỉ là những quan tâm thăm hỏi rất đời thường, Không hề nhắc chuyện ngày xưa, nhưng cả hai đều biết, và ai cũng biết.. không thể tránh khỏi những cơn sóng kỷ niệm vỗ bờ.. 

Khi vợ anh ấy biết chuyện thì bà không thể chấp nhận chuyện chồng mình liên lạc lại với "người xưa" với bất cứ hình thức nào, dù chỉ là thăm hỏi. Chuyện đàn bà ghen là chuyện thường tìnhđể rồi cuối cùng anh rể hụt của chồng tui sau đó đã vĩnh viễn mất bóng. Không bao giờ còn nghe một chút tăm hơi, dù có khi tình cờ chúng tôi đi qua bang nơi anh ấy ở, tính anh em rủ nhau chầu cà phê, nhưng cũng không liên lạc được. Tui biết, tui hiểu, dù muộn màng nhưng anh ấy cũng đã nghiệm ra rằng, nếu còn thương chị chồng tui, nếu còn vương vấn chị chồng tui, thì việc anh có thể làm, hay phải làm là lặn thật sâu, phải biến mất khỏi vùng phủ sóng của chị ấy, có vậy chị ấy mới được bình iên.

Hôm nay nghe chuyện vợ chồng ông bạn già, không biết sao tui chợt nhiều chuyệnThật ra, đời sống không hề có khuôn mẫu, không ai giống ai. Đúng và sai chỉ cách nhau sợi tóc, nhưng hậu quả thì khó lường. Thôi thì mình biết phần mình,  ráng giữ phần mình. Ráng sống lành, tránh làm buồn lòng  nhau. Thế gian tự nó đã có lắm khổ đau rồi. Ngoài kia, dịch đang tràn lan chưa chưa biết khi nào mới chấm dứt. Xin cầu nguyện bình an cho mọi người. Chúc hạnh phúc đến tất cả.

Quinhon11
_____________________________

4 comments:

  1. Qn mến. Đọc bài này chị nhớ đến một trường hợp bác kia, ba của chị bạn. Bác ấy đặt tên chị bạn (tên ở nhà thôi)theo tên nguòi mà bác thương thời trai trẻ. Sau khi bác ấy ra trại, mắt đã không còn nhìn thấy gì mà khi vô SG, gặp lại nguòi xưa, bác ấy xúc động thấy rõ. Và nhiều người cứ trầm trồ "mối tình sâu đậm" ấy, riêng chị, thấy thương cho bác gái, một người đàn bà hiền lành nhút nhát, không có phản ứng gì nhưng chắc chắn trong lòng bác sao khỏi buòn tủi! Rồi sau đó lại có lần "người xưa" ra nhà bác chơi nữa, vì bà ấy là bạn thân của cả nhóm ngày xưa học chung ! Chị cảm thấy thật tàn nhẫn! Làm như người vợ không hề có mặt.
    Nay thì bà ấy đã mất, vài tháng sau bác cũng buồn mà đi theo.. Để lại cả một tập thơ tình .

    ReplyDelete
  2. Chào chi M
    QN cảm ơn chị chia sẻ. Thật vậy đó chị, Cảm xúc nhiều khi mình không kiềm chế được. QN rất hiểu. Nhưng cách hành xử nói lên được phẩm chất của một con người.
    Nếu mình không còn tình cảm thì cứ thẳng thắng chia tay, để nữa kia có cơ hội tìm cho họ một nữa khác phù hợp. Đừng ích kỷ dùng người phố ngẫu của mình như một vật thế thân, hay một công cụ vô tri vô giác.

    Thật ra phàm là con người, ai cũng đều có tri giác cả. Chẳng qua lương tâm mình bị thu chột, dẫn đến cách hành xử không giống con người. Trở nên bất chấp miển sao đạt được cái mình muốn

    Nếu nói tình iêu không có tội thì cũng không sai. Nhưng nhân danh tình iêu mà làm những đều sai trái thì chắc chắn là có lỗi.
    Chúc chi vui và an toàn cơn đại dịch này nhen chị .
    Quí mến/ QN

    ReplyDelete
  3. Cám ơn em. Dịch bệnh căng thẳng quá nên chỉ mong cho mọi sự chóng qua. Mọi người được bình an.

    ReplyDelete
  4. Các cô ơi.
    Chảng đã rõ là ông ấy mù hay sao?"Sau khi bác ấy ra trại, mắt đã không còn nhìn thấy gì mà khi vô SG, gặp lại nguòi xưa, bác ấy xúc động thấy rõ." Mù mắt nên mù luôn nhiều thứ khác.. Thật tội cho người vợ.

    ReplyDelete