Tuesday, April 30, 2013

Những câu chuyện đáng suy ngẫm

1- Dựa vào chính mình - câu chuyện con ốc sên

 

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!" 

"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.

"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

Sunday, April 28, 2013

Người Di Tản Buồn

                       Sáng tác và trình bày Nam Lộc

 

Bí ẩn các hồn ma trong Tử cấm thành

Từ lâu, nhiều người dân Trung Quốc vẫn truyền tai nhau những câu chuyện bí ẩn về các hồn ma sống trong Tử Cấm Thành.

 


Tọa lạc ngay tại trung tâm của Bắc Kinh và là nơi xây nên khu Bảo Tàng Cung Điện, trong suốt 600 năm qua, Tử Cấm Thành luôn được xem là hoàng cung của Trung Quốc từ triều Minh cho tới cuối nhà Thanh.

Saturday, April 27, 2013

Thì thầm

  Nguyễn Bích Sơn  







Anh yêu dấu,

Hôm nay 27 tháng Tư, nhân Sinh Nhật Anh, Em xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến Anh - NGUYỄN HỮU NGHỀ.

Ba mươi tháng tư - Những mảnh vụn ký ức

   Quinhon11  




Mỗi năm tới tháng này như được cài sẵn, bộ phim cũ cứ tự nhiên chiếu lại trong đầu. Đọc đoạn viết ngắn của Anh Phạm Lê Huy, "Ngày Một Tháng Tư Bảy Lăm tại Tuy Hòa "làm tôi nhớ như in những ngày tản cư từ Qui nhơn vào ở Cam Ranh. Tám đứa con nít nheo nhóc nhỏ nhất 7 tuổi, đứa lớn nhất 15, thiếu Ba Má vì sau khi đưa các con vào đó mướn căn nhà nhỏ sắp xếp cho các con xong là Ba phải quay về lại Qui Nhơn. Phần Ba không thể bỏ nhiệm sở, và Má thì nóng ruột vì toàn bộ tài sản nằm ở Qui nhơn, phải về gom góp chứ không thì tám đứa con làm sao sống?.

Friday, April 26, 2013

Ngày nầy, năm 1975...

  Tiểu Tử  



Năm nay tôi 80 tuổi. Vợ tôi thường nói với mấy con : «Ông bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá ! Bây coi : Ba bây bây giờ sáng nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng khách, nhìn trầm ngâm một chút rồi lấy bút gạch tréo ô vuông đề ngày hôm qua ! Chi vậy hổng biết ? Hỏi ổng thì ổng nói gạch để nhớ rằng đến ngày nầy tháng nầy mình vẫn còn trôi sông lạc chợ ! Trời đất ! Định cư ở Pháp từ hơn ba mươi năm chớ phải mới đây đâu mà đi gạch lịch từng ngày ! Ổng còn nói gạch để coi chừng nào mình mới thôi gạch để về lại Việt Nam… ».

Bức thư gửi MẸ

                                      Trầm Tưởng- NCM
                    (Trích nhật ký những ngày di tản: 29/3/75- 30/4/75)



          Saigon, 25/4/75.

         Mẹ kính yêu của con,
   Một lần ra đi là một lần mất mát. Nhưng lần này cất bước ra đi, con đã thực sự mất tất cả những gì đẹp nhất con hằng đón nhận và bám víu. Quy nhơn và quãng đời học sinh hoa mộng một thời, bây giờ đã trở thành một chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ và buồn rầu luôn hiện về trong trí tưởng nhỏ nhoi của con.