(Trích nhật ký những ngày di tản: 29/3/75- 30/4/75)
Mẹ kính yêu của con,
Một lần ra đi là một lần mất mát.
Nhưng lần này cất bước ra đi, con đã thực sự mất tất cả những gì đẹp nhất con
hằng đón nhận và bám víu. Quy nhơn và quãng đời học sinh hoa mộng một thời, bây
giờ đã trở thành một chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ và buồn rầu luôn hiện về trong trí
tưởng nhỏ nhoi của con.
