Wednesday, March 25, 2015

Món canh Légume.

Việt Hải Los Angeles

 


Légume là danh từ Tây u, ý nghĩa rau quả hay theo chữ nghĩa Mỹ ngữ gọi là table vegetable. Légume bắt nguồn từ chữ Latin là legūmen (cây củ thực vật), khỏi dài dòng văn tự, canh rau quả, dễ hiểu lắm nó là thứ canh thực vật
tươi, là canh tẩm bổ cho con người cần sự dinh dưỡng. Thường thường khi đi chợ tôi vốn mê thích ghé hàng "rau quả củ đậu"; khi vào bếp tôi chỉ nấu món dưỡng sinh kiêng cử tối đa có phải vì tôi ái ngại phải khoác áo tobia sớm hay chăng ?. Tôi có người bạn đồng nghiệp, khi tôi đau bệnh hiểm nghèo, tôi phải ăn kiêng, Khoa chứng kiến cảnh ăn kiêng của tôi, anh cười "Khà khà...", và trêu tôi: "Sao khổ dử vậy ? Ăn kiêng như vầy thà chết còn sướng hơn!".

Hai năm sau câu nói ấy tôi được tin Khoa qua đời vì chứng ung thư, anh thuộc týp người ăn bạo miệng, ăn liều lĩnh, ăn xả láng rồi thì tới đâu thì tới. Một dịp khác tôi, nhạc sĩ Phan Đình Minh, ca sĩ Ánh Chi (madame Phan Đình Minh) cùng nhà thơ Hà Thượng Nhân và một cụ ông VIP (xin dấu tên) trong cộng đồng, đi ăn trưa tại Thung lũng Hoa Vàng, San Jose, cụ ông VIP căn dặn từng lời thận trọng, và với ý tưởng nghiêm túc là tôi nên tránh ăn thực phẩm chứa nhiều mỡ dầu, tôi gọi phở gà, cụ dặn không nên ăn da và bỏ nước béo lều bều đi, ông bạn Khoa của tôi sẽ không tin lời vàng ngọc của cụ đâu, tôi thì "nghiêm chỉnh chấp hành" nghe theo cụ VIP 5/5, tôi còn nhớ món phở gà dai marathon từ Tijuana không có tí ti da đi kèm, nước lèo trong vắt crystal clear mọi mỡ màng, cụ VIP thích thú ngó tô phở gà Tijuana của tôi, rồi cười "Khà khà ...", và nói tiếp "Như vậy là đúng rồi đó, ăn đi, ăn đi!".
 

 

 

Nhưng rồi tiếc thay khoảng hai tháng sau đó tôi được tin cụ mãn phần. Tôi rùng mình khi ngẫm nghĩ ăn liều mạng như bạn hiền Khoa Tăng cũng khoác áo thiêng liêng tobia, ăn mẫu mực, sống nghiêm chỉnh như cụ VIP cũng không thoát chiếc áo cuối đời nghiệt ngã tobia.

Trở lại chủ đề của bài viết, tôi mê món canh rau quả, hay canh légume gồm các thứ tươi tốt như mướp ý (courgette, zucchini), su su (chouchou, chayotte), cà rốt, tỏi tây (poireau, leek), cần mỹ (celery, céleri), khoai lang tây, bí đỏ (bí rợ), và bông cải xanh. Nói tới bông cải xanh, hay broccoli, câu chuyện xưa kể rằng lúc nhỏ ngài Tổng thống thứ 41 của Huê Kỳ, George Herbert Walker Bush vốn không thích broccoli, nhưng mẹ ông đã bắt ông ăn, người mẹ biết sự lợi ích của bông cải xanh, nhưng con trai bà khi ấy từ chối ăn vì quá ngán ngẫm. Trích lời nói, George H. W. Bush quotes: "I do not like broccoli. And I haven't liked it since I was a little kid and my mother made me eat it". 


Những câu chuyện về rau quả như vậy, về légume lại đi vào sách vở của những tiệm sách, của những thư việnLạm bàn về món canh légume mà tôi thường nấu cho mình ăn, tôi thích nấu với sườn non hay với gà, thái bỏ mỡ đi. Khi sườn heo hay gà nấu cho nước lèo nêm nếm gia vị cho vừa ăn, tôi cất vào tủ lạnh, ngày hôm sau vớt bỏ mỡ dù ít hay nhiều mỡ heo hay mỡ gà, thuộc loại saturated nguy hiểm sẽ hại con tim phe ta mà thôi. Légume vốn cung cấp những dưỡng chất thiên nhiên, tươi tốt cho cơ thể. Súp légume như 7 loại rau quả mà tôi lựa theo ý thích, tôi ăn hoài mà không chán. Có lẽ bởi vì tôi mê thích rau quả tươi, cám ơn thiên nhiên, cám ơn các nhà nông. 

Tôi nghe câu chuyện về bạn tôi, ông tiến sĩ nông gia Mai Thanh Truyết xưa kia canh tác trên mảnh đất bạt ngàn cò bay thẳng cánh ở Fresno, ông vui thú trồng trọt, ông thu hoạch mỗi vụ mùa thành công, nhưng nghề môi sinh sau này rứt ông ra khỏi kiếp nông gia để dời đô về Los Angeles. 
Một câu chuyện khác về cô em nông gia là thi sĩ Bạch Liên, sở hữu chủ bao hectares đất đai canh tác từ miệt Canterbury của xứ Tân Tây Lan, rồi gia đình cô nghe lời me-sừ Christopher Columbus đi tìm vùng đất mới Mỹ châu, cô tìm sang nơi đắt lành chim đậu Nam Cali, nơi có nắng ấm quanh năm, có thủ đô người Việt tị nạn, nơi có nhu cầu rau quả mà vợ chồng Bạch Liên đào ngay mỏ vàng thực phẩm tươi, họ mang kiến thức trồng trọt và kinh nghiệm canh tác một ăn mười từ Úc châu sang Mỹ châu, đất lành Riverside không phụ lòng cô em của tôi. 

Mỗi khi ghé hàng rau quả trong các chợ, tôi nhớ me-sừ nông gia một thuở Mai Thanh Truyết, và tôi nhớ cô em nông gia tìm mỏ vàng Mỹ châu, Bạch Liên, và nhiều nhiều những nông gia, những người vui sống với nghề ruộng vườn bạt ngàn thiên nhiên, những người vui thú với thành quả của cây trái rau quả cho đầy ắp chợ búa, đầy ắp thực đơn nhà hàng, và đầy ắp bàn cơm gia đình cho mọi người, cho cuộc sống này được dinh dưỡng hơn, để ít bệnh tật hơn, và để phe ta mãi luôn sống vui và khỏe mạnh. 




     
Việt Hải - http://www.ninh-hoa.com

 


________________________________________________________ 

No comments:

Post a Comment