Saturday, March 21, 2020

Mình chỉ có thể đi ngang qua đời nhau..

Có những cuộc tình không là trăm năm
Quinhon11


Đêm qua bên ngoài mưa lớn, lâu lắm mới có một trận mưa ra mưa thế này. Tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái nhà, từng đợt dồn dập va mạnh vào lớp kính cửa sổ. Thật lạ, cảm giác cứ như mình đang được tắm gội, lòng bng nhẹ như tơ. Hồn chìm dần vào giất ngủ sâu, không mộng mị.


Sáng ra, pha cốc cà phê, vén màn nhìn ra bên ngoài. Bầu trời vẫn trĩu nặng những đám mây u ám. Mặt hồ lấm tấm lay động theo những giọt mưa rơi. Trong sân bầy vịt co cụm dưới gốc cây Hong-kong-orchid trốn gió lạnh. Những cánh hoa tả tơi rơi rụng trên thảm cỏ xanh,. Cảnh vật đìu hiu khiến trái tim mình như chậm đi vài nhịp.. ơi! cuộc sống thiên biến vạn hoá, như nắng, như mưa, và đời người cũng nổi trôi theo qui luật trời đất.

Ngồi bên hiên, lắng nghe giọng hát tha thiết của Koibito Yo - Itsuwa Mayumi hòa trong tiếng mưa rơi, chợt nhớ tới người em gái mình mới quen không lâu, tuy rằng có biết em từ gần 40 năm trước nơi chốn tạm dung. Thấy mến và nể em lắm. Xinh đẹp, thông minh, tài hoa, vậy mà buồn thay cũng không thoát được lưới tình. Phụ nữ cho dù tài giỏi đến đâu vẫn không tránh được yêu bằng tai, bị ru ngủ bằng những lời mật ngọt, làm mộng mị tri giác, quên đi thực tế đời thường. Ông (hay bà) thần số phận dường như rất thích bỡn cợt: Đưa đẩy hai người gặp nhau trong vài phút giây ngắn ngủi, để rồi khi muốn quên đi, có khi họ phải mất đến cả đời!. 

Có phải sự nghiệt ngã là thử thách của số phận?. Tại sao  chúng mình chỉ có thể đi ngang qua đời nhau mà không thể dừng lại? Có những cuộc tình ngay từ đầu đã không thể là trăm năm?. Chỉ có thể là hồi ức đẹp như những giọt mưa tiếc thương rơi buồn trên phiến lá. Tình yêu trong sáng tuổi mới lớn, có thể nào không đổi màu theo thời gian, theo nắng gió?. Thế gian làm gì có bất biến. Vạn vật thay đổi mà mình bất biến thì làm sao tránh được va vấp, trầy sướt, khổ đau.

Đừng quên rằng, trên đời này tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi. Số phận chúng ta chỉ có thể đi ngang qua đời nhau mà không thể dừng lại?. Buồn thay, đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ. Cho dù say đm đến đâu, hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải lựa chọn, họ luôn luôn thực tế và lý trí hơn phụ nữ.

Rất nhiều thứ có thể hồi sinh, lá cây khô héo thêm nước vẫn có thể xanh lại, những đồ vật mất rồi thể tìm lại, nhưng thanh xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa. Cuối cùng hãy hiểu rằng: Hạnh phúc của nửa cuộc đời trước một người có liên quan mật thiết đến tuổi trăng rằm của họ. Nhưng hạnh phúc của nửa sau cuộc đời một người, lại liên quan mật thiết đến cuộc hôn nhân của họ. Đừng ảo tưởng mà chuốc lấy khổ đau.

Tất cả những điều này là kinh nghiệm sống của rất nhiều người đi trước, mình chỉ cóp nhặt để giúp chính mình không mê ngủ. Bởi trong thế giới biến ảo vô thường này, ai dám tự hào mình sẽ không một lần vấp ngã? Thoát được lưới tình, thuở giờ liệu có mấy ai?
Hãy sáng suốt vượt qua em nhé./



Quinhon11
___________________________

4 comments:

  1. Suy tư và mộng mơ là phần thưởng cay đắng mà Thượng Đế ban cho cá nhân. Nó dính liền mãi vời cuộc đời ta. Cảm xúc dâng trào khi nghe tin bạn bè ra đi. Nhìn quyanh thấy ta là kẻ đứng đầu! May mà tôi có một niềm tin tôn giáo để dựa vào. Nghe nhạc country music hay Rock and Roll là những viên thuốc trị bệnh tâm thần này

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Bác nhiều. Bác cẩn thận nghen. Dịch đang hoành hành khắp nơi. Bác Ráng ở trong nhà, tránh tiếp xúc cho lành.
    Mến / QN

    ReplyDelete
  3. Bài viết pha lẫn triết lý mông lung và kinh nghiệm đời thường làm cho đoản văn càng thêm quyến rũ.
    Hay!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Long. Viết cho vui thôi. Cũng chỉ là học hỏi kinh nghiệm cổ nhân, người đi trước. Có chút chủ quan, có ý nhắn gởi cho một người nên có hơi "vớ vẩn".
      Chịu khó ở nhà tránh dịch nhen anh.
      Mến/QN.

      Delete