Sunday, March 14, 2021

Hành trình về Việt nam trong mùa dịch

 Quinhon11

Hình QN - Tân Sơn nhất VN
Từ ngày dịch Covid bùng phát, và lây lan khắp thế giới, người chết như rạ thì việc ngăn sông cách chợ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Mới đó mà đã hơn 15 tháng sống trong lo sợ, và nỗi lo sợ này cũng chưa biết bao giờ chấm dứt. 

Gần đây người dân Mỹ đã được chích ngừa gấp rút, với hy vọng cuối tháng năm sẽ đạt 70- 80% dân số. Thế nhưng không phải nước nào cũng được như vậy, và VN là một trong số đó. Cho đến hiện tại VN vẫn chưa cho du khách nước ngoài nhập cảnh. Ngoại trừ những người mang quốc tịch VN bị kẹt ở nước ngoài được trở về theo diện giải cứu công dân. Tuy vậy, vì cần cách ly để an toàn tránh lây nhiễm, cũng như trung tâm dành để cách ly có giới hạn, nên theo đó, số lượng người đưa về cũng phải phù hợp từng đợt. 
Rất nhiều người từ VN ra nước ngoài thăm con cháu, du học, làm ăn... rồi gặp dịch bị kẹt không về nước được. Ai cũng nóng ruột nhưng đường về vẫn còn xa thăm thẳm, bởi sự tốn kém không phải ai cũng kham nổi. Với du khách thì việc không vô VN được cũng không sao. Nhưng có những trường hợp vô cùng cấp bách như cha hấp hối, mẹ bịnh nặng, .. mà cũng chỉ đành ngó, đau khổ không cách nào về chăm sóc hoặc thăm viếng được.

Tôi rời đất nước đã lâuđã quen với cuộc sống nơi xứ người. Nhưng Ba mẹ thì không. Ông bà đau đáu nhớ tiếng rao hàng buổi sáng, khung cảnh họp chợ buổi trưa, thèm đi bộ ra đường với ngôn ngữ Việt.. nên quyết định về VN sống sau một thời gian ở Mỹ. Những năm trước ông bà còn sức khỏe, đi đi, về về không có trở ngại gì. Nhưng mấy năm sau này tuổi già sức iếu, không đi ni nữa thì các con thỉnh thoảng về thăm. Thế rồi không sớm không muộn, ngay lúc cao trào dịch covid, nơi nơi ngăn sông cấm chợ thì ba tôi ngã bịnh. Mấy tháng lây lất nằm nhà thương.. cho tới ngày ông mất, cả tám đứa con và hơn chục đứa cháu, chắc nội ngoại không một ai có mặt bên cạnh.

Ở Việt nam, anh em ba tôi có vài người còn sống, nhưng cũng trong tình trạng già cả đau iếu nằm rệp cả, không ai còn sức để giúp cho ông. Tuy vậy, số ba tôi cũng còn có phước, được các cháu họ hết lòng tận tụy giúp đở. Từ lúc ngã bịnh cho đến đám tang, ông cũng được mấy người cháu này lo liệu tươm tất. Thay mặt chúng tôi, các anh  bưng dùm bát hương đưa tiển ba đến nơi an nghỉ. 
Bây giờ, đã 8-9 tháng trôi qua, mà hình ảnh cô đơn của ba tôi trong bịnh viện và thước phim ngày đưa tang đìu hiu, cô quạnh vẫn còn in trong đầu. Mỗi lần nghĩ tới lồng ngực tôi quặn thắt.
 
Ba tôi mất, sự đau buồn làm thần kinh mẹ tôi vốn có vấn đề giờ càng thêm trầm trọng. Bà quên quên, nhớ nhớ, hay đi lang thang và có nhiều hành động thiếu tự chủ. Dù vậy trong đầu bà vẫn còn câu: "sống có nhà, chết có nấm mồ". Chị em chúng tôi tận lực thuyết phục bà về lại Mỹ với các con, nhưng bà nhất định không chịu, cứ bảo mồ mả ba chúng mày ở đây, nhà cửa ở đây sao tao đi được??. Bà không chịu đi Mỹ, chúng tôi không về VN được, phải nói là bó tay. Vừa lo lắng cho mẹ, vừa bị họ hàng phía ngoại cười chê là bất hiếu. Những câu nói như: Người ta về ì xèo, sao tụi nó cứ bảo là không về được? chúng tôi nghe mà không biết làm sao bộc bạch!

Thời gian dần trôi, mẹ bệnh ngày càng nặng. Mấy tháng gần đây tự nhiên bà đi ý, gọi điện cho các con khóc lóc nói: "mẹ bịnh quá, sợ chết không thấy mặt con cháu, đứa nào về dẫn mẹ qua bên đó, giờ mẹ muốn qua với các con một thời gian nhưng mẹ không đi một mình được!". Đường về vẫn mịt mờ, làm sao đây?. Bất ngờ dịp may đưa đến, được một quới nhân giúp đở. Hơn hai tháng giấy tờ căng thẳng, chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có được giấy nhập cảnh VN theo diện chuyên giaTrước ngày đi hai tuần tôi chích ngừa Covid mũi đầu tiên của Moderna. Về nhà thấy không đau đớn gì cũng mừng. Nhưng sau khi chích một tuần tôi bắt đầu có triệu chứng ớn lạnh, nhức đầu, mệt mỏi.. cứ vậy lây lất kéo dài cả tuần không bớt. Tôi hoang mang vô cùng, không biết mình bị gì đây? chỉ là cảm cúm thường thôi hay mình đã dính Covid?. 

Ngày đi gần kề, lở mà dính con virus này chắc bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết. Chẳng lẽ xui đến vậy sao?. Trước ngày lên đường hai hôm tôi đi thử PCR Covid test. Chờ kết quả mà thời gian cứ như dài vô tận. Sự lo lắng làm tôi kiệt sức, cứ sợ test ra positive thì coi như xong. Thật sự tôi không sợ nguy hiểm cho bản thân mà cứ sợ bỏ dở chuyến đi này. Suốt hai tháng hy vọng, công sức, tiền bạc .. đầu óc tôi căng thẳng quá nên bịnh càng thêm bịnh. Chờ cho đến phút cuối, ngày mai đi thì tối hôm đó kết quả mới gởi về. Hồi hộp mở ra đọc vội, thấy ch "negative" ta nói mừng gì đâu. Như có phép màu, tự nhiên thấy mình khỏe hẳn ra. Sau đó mới lo sắp xếp hành trang gọn nhẹ: một vali nhỏ, một cái balô cho hôm sau lên đường.

Vé máy bay cũng như suốt hành trình đều đã có người chuẩn bị hướng dẫn trước cho mình. Giấy tờ nhiều lắm, in ra cả xấp. Tới đâu làm gì?, trình giấy tờ gì? nhất nhất đều được chuẩn bị trước. Thật là hồi hộp, lo lắng. Sau 5 giờ chờ đợi ở Los, qua tới Đại hàn thêm 15 tiếng lăn lóc chờ đợi ở phi trường mới có chuyến về VN. Hành trình hai ngày mệt mỏi, căng thẳng, mình có mặt ở phi trường Tân sơn nhất, khu cách ly lúc 12 giờ khuya. Lại sắp hàng làm thủ tục, trình giấy tờ, khai báo sức khỏe, xin Visa.. mất hơn 2 tiếng nữa mới xong. Lúc tập trung xuống khu hành lý, thấy nhân viên ai cũng mặt đồ bảo hộ, mình cũng được phát một bộ, phủ kín từ đầu đến chân. Mặt đồ vào nó nóng quá chừng mà phải ráng cho đúng qui định.

Ra xe về khách sạn, trong ánh sáng lờ mờ  của màn đêm, thành phố đang yên ng, ngồi một mình trên chiếc xe bus 45 ghế, tài xế cũng mặt đồ bảo hộ kín mít. Cái cảm giác bị cô lập, cứ như người ở hành tinh nào khác trở về làm mình có chút lạ lẫm. Xe dừng trước cửa khách sạn, đèn đóm tối thui, có anh nhân viên mặt đồ bảo hộ đang xịt nước sát khuẩn trên lối ra vào. Theo luật, hành lý khách tự xách. Sau khi phun nước sát khuẩn lên thân người, lên hành lý thì mình được hướng dẫn bước tới cái bàn gần đó. Trên bàn có một dãy bì thơ có sẳn tên họ. Lựa lấy một cái có tên mình, có chứa số phòng, chià khoá phòng, rồi cũng mình tự kiếm phòng trên tầng 6 .. 

Gần như kiệt sức, bước vô phòng đã hơn 3 giờ sáng, lột bỏ bộ đồ bảo hộ, nằm vật xuống giường mà thở. Nhìn quanh căn phòng nhỏ bé sẽ giam mình suốt 15 ngày sắp tới.. Mệt mỏi lắm, gian nan lắm, nhưng đi được tới bước này đã là một n lực, nhiều tốn kém cả vật chất lẫn tinh thần. Mừng và lo mình thức luôn tới sáng..

Quinhon11
___________________________________

2 comments: