Saturday, April 30, 2022

Dòng sông trong cuộc đời tôi

   Hạ Anh


Ước gì được về thăm lại dòng sông xưa,
có con nước xà hai, bên bồi bên lở.

Những hôm trời nóng đám con nít bọn tôi rủ nhau ra bơi lội dưới sông nói cười chí choé. Đứa thì bắt cá đuổi còng, có đứa mãi mê với đám lòng tong, có đứa mệt đừ đi lên ngồi ngã nghiêng trên bãi.

Tôi ngóng mãi phía bên kia cánh đồng Thị Nại, những đám ruộng muối phơi mình chờ nắng bốc hơi lên.

       Xa hơn nữa là rừng thấp, hay bãi ghềnh?
       Ước gì một lần được qua chơi cho biết.

Vốc muối trắng vào tay, hít mùi mặn tanh nồng hương của biển…

       Ôi ! vui sướng bao nhiêu.
       Hoặc là đi đào hến, đào hào 
       theo các anh các chị.
       Nhưng rồi chẳng dám đi,
       vì có những hôm ba tôi kêu về 
       lấy roi đét đít, thật là đau !
       Cấm không cho tắm sông và lội sang bờ bên đó.

Đám trẻ chúng tôi vẫn vui vẻ thỏa thuê 
chẳng lo gì chuyện đất trời mưa nắng.
Tôi đứng bên này vẫn ngửi ra được mùi hương muối mặn, của những buổi chiều hôm khi con nước dâng đầy, và ước ao có được một lần sang chơi bên ấy:

       Bến sông nhưng chẳng có đò
       Chỉ ghe bên đó chèo qua bên này 

Không là sông Gianh cũng không là Bến Hải, nhưng tôi chẳng mãi được qua.
Và dòng sông trong tôi vẫn luôn trăn trở vẫn bên lở bên bồi…

Rồi năm tháng dần trôi… tôi đi vào tuổi lớn,
mải mê với trường lớp; bạn bè. 
Cũng chẳng còn có dịp ra sông như những ngày thơ bé, vì…

       Có đêm súng nổ đạn bay
       Sáng ra ngủ dậy mới hay họ về…
       Họ về …xác chết trên đê…

Ban ngày sông thật bình yên, nhưng đêm về thì bờ bên kia bắn qua, bờ bên này bắn lại ..Dòng sông trong tuổi thơ tôi giờ đã bị nhuộm máu người ! Kinh khủng lắm ai ơi !

Quê hương ngập ánh nắng vàng, nhưng cũng tan hoang đồng ruộng. Những người nhà quê bỏ quê xuống phố, nhưng người thành phố bỏ phố ra đi. Chiến tranh tràn lan từ thôn xóm tới kinh kỳ…

Đám trẻ chúng tôi ban ngày gắn liền với dòng sông con nước,ban đêm với những đóm hoả châu rơi sáng một góc trời, súng nổ đạn bay, cùng lửa cháy và những cái chết rất cận kề …
Tôi đã thấy những xác người : 
Một người đàn ông với vết đạn đầy mình chết ngay bên bờ ruộng trên đường tôi về thăm quê nội vào một buổi sớm mai, máu loang thành vũng .
Một đứa bạn cùng lứa tuổi chung xóm chết banh thây vì dẫm phải mìn trên ngọn đồi bên cạnh bờ sông, nơi chúng tôi vẫn thường rủ nhau đi hái trái sim rừng.
Một em nhỏ trúng đạn pháo kích ruột lòi ra cách tôi chừng vài bước ngay trong thành phố trên đường đến trường…
Những cái chết thật đau thương, có máu của người ra đi và nước mắt khóc thương của người ở lại :

       Máu ai đổ thì cũng là người Việt
       Máu ai đổ thì cũng đau thê thiết 

Và sau cùng vào những ngày cuối của chiến tranh trên đường di tản tôi đã chứng kiến bao nhiêu cái chết của người già em bé, đàn ông đàn bà, cả bò heo gà chó.
Mảnh từ một trái bom cuối cùng của buổi chiều hôm đó, làm tôi suýt mất một cánh tay, nhưng chung quanh tôi có rất nhiều người đã bị thương nặng và vài người đã chết.
Người chết thì vĩnh viễn ra đi, nhưng cánh tay của tôi vẫn còn ở lại với mảnh đạn nằm yên, mấy chục năm qua thịt da đã trơn liền nhưng khi đụng vào vẫn nhức nhối triền miên …

       cánh tay què quặt 
       vẫy trong hồn tôi
       suốt thời con gái…

Rồi cũng “hết chiến tranh”, công tác lao động khí thế ngập trời, thanh niên nam nữ trong vùng chúng tôi phải đắp đê, đắp đập xây cầu. Cầu đã dựng lên bờ nối bờ nhưng mất tăm bến bãi, người bên kia đi qua vẫn nhiều hơn người bên này đi lại.
Tôi đã có những đêm ra ngồi nhìn nước sông lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng chẳng còn muốn sang bên kia nữa. Ước ao xưa đã tan theo ngày tháng cũ, ngày vui xưa giờ cũng đã mịt mù:

      ngày xưa cách một bờ sông 
      nhón chân chỉ thấy 
      quạnh không một vùng 
      giờ đây xa cách vô cùng 
      làm sao tìm lại nghìn trùng quê cha
      từ sông gần, đến biển xa
      vẫn là nỗi nhớ thiết tha dặm ngàn
      tiếng cười ngày ấy rộn vang
      cho tôi tìm lại thiên đàng thuở xưa 
      quay về chờ chuyến đò trưa
      đò xa hút bóng mưa qua cuối trời.
      bến xưa heo hút ngậm ngùi 
      câu hò ngày cũ nhớ hoài chẳng quên 

      hò ơ..hò…!
      sông Hà Thanh 
      chảy quanh núi một,
      thương em đột ngột 
      anh chẳng dám qua            
      sợ mai anh đi học xa 
      bỏ em vàng võ cho nhà kế bên 

      hò…ơ…hò…!
      “ nhà kế bên “anh đừng lo sợ 
      thương anh rồi em phải để anh đi
      chứ anh mà tay trắng chẳng có chi
      mai kia mốt nọ lấy gì nuôi em?

Mệnh người cũng theo vận nước nổi trôi, trong chiến tranh dù điêu linh vẫn không bỏ quê bỏ xứ, nhưng hoà bình rồi vẫn phải bỏ xứ bỏ quê, tha phương cầu thực..

       Tháng năm luân lạc mọi miền 
       Vô nam cấy lúa, lên non trồng mì
       Quê xưa tôi đã bỏ đi
       Con sông ngày cũ biệt ly ngàn trùng
       Ngày xưa cách một dòng sông 
       Ngày nay cách biệt muôn trùng biển khơi 

Quê hương giờ cách biệt, dòng sông giờ chia xa . Bạn bè ai người biết? Tôi nơi này xót xa:

       dòng sông rồi xa mãi, 
       Thị Nại chẳng tới bờ
       nhỏ bé một giấc mơ, 
       chẳng bao giờ có được.

 Hạ Anh 
   
_______________________________                 

2 comments:

  1. Cám ơn tác già đã gời hai bài viết cảm động, Ngày này 47 năm trước tụi mình mới học lớp 10, còn ngơ ngáo nhìn vận nước nỗi trôi... Mới đó mà giờ tóc ai cũng bạc phơ. Cám ơn bạn THạnh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tháng tư xưa.. đã mỏi mòn
      Tháng tư nay…thế giới vẫn còn đánh nhau
      Cuộc đời còn được bao lâu
      Thôi thì cứ hãy cho nhau nụ cười 😀😀😀

      Delete