Thursday, January 3, 2013

Dường như không phải là tình yêu!?

Đinh tấn Khương.

  



Chi được sinh ra trong một gia đình khá giả và có vị trí cao trong xã hội vào những năm trước 1975. Ba Chi là một công chức chính phủ có nhiều quyền lực, mẹ thì điều hành một  thương vụ cỡ lớn, người anh trai của cô thì được học bổng du học ở nước ngoài.
Có lẽ nhờ vào gia thế, cũng như nhiều lần được người bố dẫn theo trong các dịp lễ lạc hoăc những lần hôi họp của các tổ chức.. đã giúp Chi tự tin và mạnh dạn trước công chúng.
Chi không đẹp đài các kiêu sa nhưng nét mảnh mai và ăn nói khá hoạt bát khiến cho Chi luôn nổi bật ở bất cứ nơi nào mà Chi đến. Chi là một học sinh khá, giỏi nhất là môn ngoại ngữ cùng với tài hùng biện củng như khiếu tổ chức.
Một hôm, cũng như thường khi, Chi được bố mẹ dẫn theo tham dự buổi họp mặt gia đình người bạn thân của bố, buổi họp mặt được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng để đón tiếp người con trai duy nhất, du học từ nước ngoài trở về, nhân kỳ nghỉ cuối năm.
Vinh, tên người thanh niên, có nét mặt trầm tĩnh, ít nói, nhưng khi nói ra thì rất sâu sắc, chứa đựng nhiều ưu tư, đó là cảm nhận đầu tiên của Chi, khi mới gặp Vinh. Nhìn vào ánh mắt Vinh, dường như trái tim của Chi đã mách bảo, Vinh đang dành cảm tình riêng với mình. Ở cái tuổi 17, với nhiều ước vọng cho tương lai nhưng chưa hề biết tình yệu là gì, cho nên Chi cũng không biết chắc điều mình suy nghĩ có đúng hay không?
Vinh, con người kín đáo, ít khi thố lộ tình cảm, chính vì thế mà đã khiến nhiều người nghĩ rằng, anh là một người thờ ơ với những gì xảy ra chung quanh. Trước ngày Vinh rời VN ra nước ngoài tiếp tục theo đuổi việc học, Chi đã có vài lần gặp lại Vinh, đó là những lần Vinh ghé nhà thăm ba mẹ Chi. Những lần gặp gỡ nầy đã khiến trái tim ngây thơ của Chi dường như lỗi nhịp, Chi mong chờ một thố lộ tình cảm của Vinh bằng lời nói chứ không phải bằng ánh mắt tha thiết nhìn Chi.
Lần nào cũng vậy, Vinh luôn giữ một khoảng cách bên ngoài, nhưng dường như khoảng cách của hai trái tim thì rút ngắn lại dần, và rồi, dừng lại khi vừa chạm vào nhau!? 
Chi theo bố mẹ ra phi trường tiễn Vinh, Vinh nắm chặt hai bàn tay và nhìn thẳng vào đôi mắt sũng lệ của Chi rồi chỉ thốt mỗi một câu duy nhất: 
 -     Tập trung vào việc học, cố gắng tìm cho mình một tương lai, một hướng đi để phục vụ xã hội!
Chỉ ngần ấy thôi, Chi không hiểu được hết tình cảm của Vinh ra sao đối với mình, tình bạn hay là tình yêu?
Một đôi lần sau đó, Chi có nhận thư của Vinh gởi về, thật ngắn ngủi và cũng chỉ là những lời khuyên không hơn không kém, rồi sau đó thì im bặt tin nhau.
Chi khóc thật nhiều mà không biết tại sao mình lại khóc, nỗi buồn sau đó được vơi dần trong những lúc Chi tham gia vào nhóm sinh viên tổ chức các cuộc biểu tình đòi hỏi tự do báo chí, chống lạm quyền tham nhũng được nổ ra rộng rãi. Và trong những lần họp mặt đó, Chi được quen biết với Tòng, một sinh viên Luật, có chân trong ban tổ chức các cuộc biểu tình.
Tòng, xuất thân từ gia đình nghèo, quan tâm nhiều đến thành phần thấp cổ bé miệng, những thành phần thua thiệt trong một xã hội đang có chiến tranh. Chi đã bị thôi miên bởi lý tưởng đấu tranh để mang lại một sự công bằng cho mọi người.
Chi nhớ đến lời khuyên của Vinh, “tìm một hường đi để phục vụ xã hội!”, lời khuyên nầy đã theo đuổi Chi và đã khiến Chi tin rằng, việc làm của mình bây giờ là một bước thực hiện lý tưởng phục vụ. Chi biết ba mẹ sẽ không chấp nhận cách dấn thân của Chi cho nên Chi đã cố dấu những ý nghĩ, những việc làm của mình.
Lâu dần, qua những lần gần gũi trong các buổi họp và những thố lộ lý tưởng của Tòng đã thuyết phục trái tim Chi. Chi đến với Tòng bằng một tình yêu gắn bó, chung cùng một lý tưởng, nhằm mang lại một xã hội thật sự công bằng cho đất nước VN. Tình yêu và lý tưởng mãnh liệt đến độ Chi đã vượt rào cản lễ giáo và đã có thai với Tòng vào những ngày chiến tranh sôi động nhất tại miền Nam. 
Ba mẹ Chi được sắp xếp cho di tản theo đoàn người có chức sắc trong chính phủ miền Nam, một tháng trước ngày 30/04/75. Chi đã tìm mọi cách liên lạc với Tòng, nhiều lần đã nhờ Lân, một người bạn rất thân và cùng nhóm hoạt động biểu tình của Tòng. Chi nhờ Lân nhắn cho Tòng biết, hai người đã có con với nhau, nếu gặpTòng, Chi sẽ tìm cách ở lại VN hoặc liều xin phép ba mẹ, cho Tòng cùng đi theo ra nước ngoài. Nhưng bặt vô âm tín, cuối cùng thì Chi phải quyết định mang  đứa con của Tòng theo cùng ba mẹ, đến một nơi xa lạ.
Đến Mỹ, Chi gặp lại Vinh  ngay tại phi trường, ra đón ba mẹ Vinh, cùng đáp chung  một chuyến bay với gia đình Chi. Vinh tỏ thái độ vui mừng ra mặt, chính vì thế mà Chi đã rơi vào tâm trạng đau khổ tột cùng!
Sau vài lần gặp lại trên đất khách, Chi đã thổ l toàn bộ sự thật với Vinh để mong nhận được một lời khuyên. Vinh an ủi Chi rất nhiều và đã đi đến quyết định cưới Chi làm vợ. Vinh dấu kín hai bên cha mẹ về điều thầm kín của Chi, Vinh luôn giữ thái độ bình thản, vui vẻ, chia sẻ tình yêu vợ chồng với Chi, và, dành tình thương của một người cha đối với đứa con gái của Tòng.
Hai người có thêm một đứa con trai nữa, một năm sau khi Chi sanh đứa con đầu lòng. Gia đình họ có một cuộc sống êm đềm không chút gợn sóng trong nhiều năm. Chẳng một ai biết được, đứa con gái kia là con của Tòng ngoải Chi và Vinh.
Thời gian qua mau, hai đứa con đã trưởng thành, có sự nghiệp vững vàng, cộng với tình yêu cùng tinh thần cao cả của Vinh đã giúp Chi cảm nhận một niềm hạnh phúc vô biên và yêu thương chồng mình nhiều hơn.
Một hôm, nhận tin xa, từ VN, qua một người bạn gái năm xưa, Chi biết thêm tin tức về Tòng. Sau 30/04/75, Tòng tham gia vào chính quyền mới, tiếp thu Sài Gòn và làm việc trong một thời gian dài và đã nghỉ hưu mấy năm trước đây. Nghe kể, sức khỏe Tòng hiện không được tốt lắm bởi thói quen hút thuốc và dường như mỗi ngày hút một nhiều hơn! Tòng sống trong một căn gác nhỏ, đơn độc và chưa từng lập gia đình.
Lòng Chi rối rắm lắm, Chi không muốn gợi lại sóng gió cho gia đình, cho Vinh và cho các con. Chi cũng không muốn đưa Tòng đến chỗ khó xử, nhưng Chi cứ dằn vặt mãi, là, có nên làm gì đó, chứ nếu nhỡ Tòng có mệnh hệ nào, sẽ không còn cơ hội cho cha con được gặp mặt nhau?
Cuối cùng, Chi đi tới quyết định xin phép Vinh cho mang hai đứa con về thăm lại quê hương. Vinh đồng ý ngay và khuyến khích điều ấy. Nhưng đứa con trai đang lúc quá bận rộn cho nên không thể sắp xếp đi cùng với mẹ và chị được, Chi nghĩ, như thế thì cũng tốt thôi!
Đường xa, đứa con gái khá mệt cho nên muốn nằm nghỉ tại khách sạn, hôm mới vừa về tới Việt Nam. Chi tranh thủ đến thăm Tòng, qua hướng dẫn của người bạn cũ, Chi đẩy cửa, đã mở hờ, bước vào một căn gác nhỏ và Tòng đang nằm trên giường với những tràng ho kéo dài, mệt mỏi và khó thở. Tòng cố ngồi dậy nhưng Chi đã khoát tay, ngầm bảo, cứ nằm nghỉ rồi kéo một chiếc ghế gần đó lại sát giường và ngồi bên cạnh.
Cả hai không nói được gì, ch có nước mắt chảy dài trên đôi gò má của hai người. Tiếng ho rũ rượi của Tòng đã phá tan sự im lặng nặng nề đó và Chi nghe được câu nói đứt quảng của Tòng: 
-      Anh xin lỗi Chi, anh xin lỗi Chi, xin em tha thứ cho anh,!
 xen lẫn với tiếng ho và hơi thở nặng nề phát ra từ lồng ngực gầy tong của Tòng.
Mái tóc Tòng đã bạc nhiều, gương mặt hốc hác đã nói cho Chi biết, Tòng đã trải qua những tháng ngày buồn phiền với một căn bệnh kinh niên ở vào giai đoạn cuối.
Chi cố dằn sự cảm xúc và chợt hỏi: 
 -      Anh không có gia đình? Em muốn hỏi là anh chưa có vợ con?
Tòng không trả lời, chỉ lắc đầu cùng với cơn ho rũ rượi 
 -      Anh có biết rằng, anh có một đứa con gái không? 
     -      Biết, anh biết, anh cũng còn biết em rất hạnh phúc và con gái của chúng ta đã thành nhân và thành công. Cám ơn em và người chồng đáng kính của em! 
     -      Anh có muốn gặp con gái của anh không?
Tòng không trả lời câu hỏi của Chi, nhưng ánh mắt đã nói lên điếu ước muốn đó.
Chi không muốn hỏi, muốn nhắc, muốn thắc mắc gì thêm nữa..Chi hẹn sẽ trở lại cùng với đứa con gái.
Mấy hôm sau, Chi đưa đứa con gái đến gặp Tòng, đứa con gái chưa biết gì, chỉ nghe mẹ nói là đến thăm một người bạn rất thân, đang bệnh nặng.
Đẩy cửa bước vào, cũng như lần trước Tòng gượng ngồi dậy và chào bằng một cái gật đầu kèm theo một tràng ho sặc sụa.
Chi kéo ghế cho đứa con gái ngồi bên cạnh mình, sát chiếc giường của Tòng đang nằm. Là một bác sĩ, đứa con gái đã quen thuộc với nhiều thứ bệnh và thường tiếp xúc với bệnh nhân, cho nên không có thái độ ngăn cách.
Bằng cử chỉ thân thiện, thái độ thân thiện của một người thầy thuốc đối với người bệnh, đã khiến cho Tòng cảm thấy một chút tình cảm, thì thào: 
 -      Ba xin lỗi con! 
     -      Thưa bác, bác nói gì con không hiểu, bác có lỗi gì với con đâu!?
Đứa con gái ngạc nhiên, vừa nói vừa nhìn mẹ và người đàn ông trên giường, hai khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt. 
 -      Con à, mẹ cũng xin lỗi con, người đàn ông nầy là cha ruột của con, rồi mẹ sẽ kể cho con nghe hết câu chuyện éo le của ba mẹ.
Đứa con gái vụt đứng dậy, lùi xa vài bước và thẳng thắn: 
 -      Không, Ba Vinh  là cha của con, không có một ai khác là cha của con hết mẹ ạ! Con muốn về phòng nghỉ một chút, xin lỗi con hơi mệt. Mẹ cứ ở đây đi, con đón taxi về một mình được rồi, chào ông tôi đi, chúc ông mau lành bệnh!
Chi gạt nước mắt và chạy theo con, cùng đón taxi về khách sạn, trên suốt lộ trình cả hai đều im lặng, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng!?
Bước vào phòng, đứa con gái nằm vật xuống giường, úp mặt vào gối, Chi đoán rằng nó đang khóc và Chi cũng khóc
  -      Mẹ xin lỗi con, đáng lý mẹ không nên như thế!? 
      -      Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi ông ấy, con đoán biết câu chuyện của đời mẹ và ông ấy. Nhưng thưa mẹ, con chỉ có một người cha duy nhất, đó là ba Vinh, mong mẹ để con yên!
Chi nín lặng trong niềm đau hối hận cho quyết định sai lầm của mình, một lần nữa trong đời!
Hai hôm sau, người bạn thân của Chi đến báo tin, Tòng đã qua đời sau khi nhập viện khẩn cp, tang lễ sẽ cử hành vào ngày mai. Chi quay sang đứa con gái, bắt gặp ánh mắt của nó.
 -       Mẹ nên đến đó để tiễn đưa ông ta lần cuối, ngày mai con ra phố mua ít sách, con đi một mình cũng được mẹ ạ!
Không có nhiều thân nhân, chừng vài người bạn tiễn Tòng đi về bên kia thế giới. Chi gặp lại Lân, Lân cũng thay đổi khá nhiều khiến Chi không nhìn ra cho tới khi Lân tiến lại gần 
 -      Chào Chi, không nhận ra Lân sao? 
     -      Anh Lân đổi khác nhiều quá, Chi xin lỗi anh Lân!
Lân lừng khừng, muốn nói gì đó rồi lại im lặng 
 -       Anh Lân muốn nói gì với Chi mà dường như khó nói lắm, phải không?
     -     Đúng vậy, nhưng chắc Lân phải nói một lần, một lần cho xong! 
     -     Chuyện gì mà quan trọng vậy ông tướng (hai tiếng “ông tướng” quen thuộc trước kia bổng lại trở về, không suy nghĩ)? 
     -   Những ngày trước 30/04, thật ra là tôi đã gặp và báo tin nhắn của Chi cho Tòng, nhưng lúc ấy, Tòng đã quyết định không gặp Chi, dù rất yêu Chi, nhưng Tòng sợ mối liên hệ giữa hai người sẽ ảnh hưởng đến con đường hoạt động cách mạng của Tòng, vì lý lịch của gia đình Chi đó mà. Nhưng xa Chi, lý tưởng của Tòng đâu có đạt thành,  như chúng mình cũng đã từng theo đuổi!?
Nhưng Tòng đã nhận biết đó là một quyết định sai lầm, con đường cách mạng của Tòng không hoàn tất là do nhiều nguyên nhân thực tế khác, chứ không phải do mối liên hệ của Chi và Tòng!? Lý tưởng luôn là lý tưởng, không bao giờ trở thành thực tế, phải không Chi? 

Mọi người đang thảy những cành bông hồng xuống  huyệt để thay lời tiễn biệt, thì bổng dưng, Chi trả lại cành hoa hồng đang cầm trên tay về chỗ cũ, rồi quay mặt bước nhanh ra khỏi nghĩa trang, không ai hiểu Chi đang nghĩ gì và tại sao lại như thế!?
Đôi gò má hốc hác, do những xúc động, những băn khoăn trong mấy ngày vừa qua, bây gi đã không còn ướt lệ. Chi lẩm nhẩm một mình: 
  -     Dường như đó không phải là tình yêu!?

Ngày đầu năm 2013

đinh tấn khương __________________________________

______________________________________________

16 comments:

  1. Trần Đông OanhJanuary 3, 2013 at 2:36 AM

    Đúng! Đó không phải là tình yêu! Tòng đã tính toán ( sợ lý lịch, sợ ảnh hưởng đến con đường hoạn lộ ) nên mới dẫn đến quyết định sai lầm! Tình yêu là không vụ lợi và không tính toán! Rất may cho Chi đã gặp được người chồng tốt, Vinh! Phản ứng của cô con gái lúc biết được Tòng là người cha ruột và thái độ của Chi khi trả lại cành hoa hồng về chỗ cũ ở đoạn kết là logic và hợp lẽ tự nhiên!
    Cám ơn tác giả đã cho xem một truyện ngắn hay!
    Chúc năm mới an lành!

    ReplyDelete

  2. Cám ơn Trần Đông Oanh (xin lỗi không biết xưng hô sao cho đúng) đã vào đọc và đồng cảm với bài viết.Một khích lệ lớn lao cho trang nhà quinhon11 và người viết
    Cám ơn lời chúc năm mới.

    Xin được chúc Trần Đông Oanh và gia đình một năm mới 2013 an vui& thành đạt.

    ReplyDelete
  3. Hello anh ĐTK. Thật ra cô Chi đã uổng phí quá nhiều thời gian và uổng phí một tình yêu hư ảo đã dành cho Tòng, vì sự nghiệp, danh vọng, hoạt động cách mạng của mình mà nỡ đành dứt bỏ một tình yêu tuyệt đẹp, dứt bỏ máu mũ ruột thịt tình cảm thiên liêng, cho nên Tòng mới nhận lấy một hậu quả như vậy. Chế độ cách mạng là vắt chanh bỏ vỏ.
    Sở dĩ cuộc đời của Chi vướng vào Tòng cũng do Vinh môt phần, nếu Vinh bộc lộ tình cảm với chi và có một lới hứa hẹn thì có lẽ Chi sẽ chờ đợi Vinh và .... câu chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
    Thái độ của Chi khi trả lại cành hoa hồng đang cầm trên tay về chỗ cũ là thái độ đã vứt bỏ những nặng nề đã theo đuổi và đè nén lòng nàng trong bấy lâu qua, rồi đây nàng sẽ có những ngày tháng nhẹ nhàng thanh thản, không còn nỗi dằn vặt trong tâm khảm.

    ReplyDelete
    Replies

    1. Cám ơn Hanna đã đọc và chia sẻ.

      Theo nhận xét của tôi, nhân vật Tòng cũng "có thể" là một người "tốt", đặt tình yêu giai cấp lên trên tình yêu cá nhân, bởi xem đó như là một lý tưởng,như nhiều thanh niên đã theo đuổi, Lân chẳng hạn và cả Chi nữa!?

      Đoạn cuối của cuộc đời Tòng chẳng đạt được gì, cũng bởi vì theo sát cái lý tưởng đó!? Nếu không lý tưởng thì Tòng cũng có thể đã giàu rồi, phải không!?

      Bàn cho vui vậy thôi, mong Hanna và bạn đọc không phiền!?

      Delete
  4. Anh K siêng thiệt.
    Một tháng chúng em du hành ÚC Châu, về lại nhà định viết một "hồi ký du hành ÚC Châu" nhưng vì quá bận rộn công việc sau một tháng bỏ quên, cọng thêm một chữ "LƯỜI" to tướng nên chưa viết được bài, hình ảnh thì đầy ắp, và nhiều chuyện lý thú lắm. Thôi từ từ sẽ viết và nhờ QN post dùm nhé.

    ReplyDelete
    Replies

    1. Có 10 ngày nghỉ lễ cho nên đã có dịp "siêng" như vậy đó Hanna à!

      Trở lại làm việc sau những ngày nghỉ, thấy hơilười mà công việc bị ứ đọng cho nên mấy hộm nay lu bu quá, hồi đáp cho Hanna trễ!
      Chờ đọc bài tường thuật.

      Chúc Sơn & Hanna an vui

      Delete
    2. Thân mến chào Hanna Do,
      Hình như dịp Giáng Sinh vừa qua, Hanna có qua Cali chơi phải không ?
      Đêm 25/12, trên tầng 2 thương xá Phương Lộc Thọ, tình cờ PLH thấy một người có mái tóc muối tiêu mượt mà và gương mặt giống Hanna lắm, nên cố đi nhanh lên để hỏi và chào làm quen nhưng "người giống Hanna" đó đã đi xuống tầng 1 rồi, và PLH theo không kịp...

      Delete
    3. Trời ơi ! Lại "vô duyên đối diện bất tương phùng" rồi ..hic ..! hic ..

      Chọc Anh Huy với Hanna chút chơi, QN xách dép chạy ngay chớ không sợ sẽ bị "Zớt" hahaha..!

      Delete
    4. Hello anh Lê Huy. Hôm qua Hanna có reply cho anh rồi, nhưng sáng nay lại không thấy.
      Thôi em trả lời lại cho anh đây.
      Hôm 12/25/12 đúng là em rồi, trên đường từ ÚC về lại Phila, máy bay connection 13 tiếng nên cũng tiện thăm đứa con trai đang sống ở Orange County. Lúc 11 giờ sáng 12/25/12 đứa con trai đón vợ chồng em tại Los chúng em ăn trưa tại tiệm phở Kimmy, ghé thăm vài người bà con, đi chơi vài chổ và thăm thương xá Phước Lỗc Thọ. Lúc anh Lê Huy thấy chúng em có lẻ là lúc vội vàng trở lại Los nên hơi nhanh chân. Hihihihi. Thôi hẹn dịp khác nhé.

      Delete
    5. Thân mến chào Hanna và "ông xã",
      Vậy là hai gia đình mình gặp nhau... hụt rồi há !
      Thôi thì chờ dịp khác đi nghen !
      Mong.

      Delete
    6. Chào anh Lê Huy!
      Hình như anh có viết bài đang trong tờ báo Việt Mỹ ở Philâdelphi phải không? Em có đọc bài đó nhưng vì tuổi đời đã hơn 50 bó nên không còn nhớ tựa đề bài văn của anh. Hihihi
      Thân mến
      Hanna Do

      Delete
    7. Hi, Hanna !
      Từ trước đến nay Lê Huy (Phạm Lê Huy) không có bài nào gởi đăng trên tờ báo nói trên hết Hanna à !
      Nhân đây cũng xin thưa với quý anh chị là, vì hiện nay có vài vị trùng tên (hoặc bút hiệu) với mình nên tôi không dùng nickname Lê Huy nữa, chỉ dùng PHẠM LÊ HUY mà thôi.
      Thân mến chào quý anh chị,
      Phạm Lê Huy

      Delete
  5. Vinh là vậy đó, thật đáng phục !
    ... ... ...

    Một truyện ngắn hay... Cám ơn Đinh Tấn Khương.

    ReplyDelete

  6. Cám ơn anh Phạm Lê Huy đã khích lệ cho bài viết.



    ReplyDelete
  7. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  8. Ồ như vậy là trùng tên hay bút hiệu rồi.
    Hanna Do

    ReplyDelete