Friday, July 31, 2026

Lại... lẩn thẩn!

Chiều hôm qua, tôi đi bộ ngang khách sạn Sài Gòn, Vĩnh Long thì gặp chú Chín, con trai của gia đình quán Tân Tân. Lâu ngày g  Lại... lẩn thẩn! ặp nhau, hai anh em đứng dưới hàng cây, nói vài câu chuyện quê rồi qua chuyện ăn uống.

Tôi hỏi:
– Sao quán mình không thấy bán cá lăng?
Chú Chín cười hiền:
– Chắc tại nguồn cá không có đều. Hôm có, hôm không. Đưa vô thực đơn rồi lỡ khách kêu mà không có thì cũng khó ăn khó nói. Thành ra thôi.
Tôi hỏi tiếp:
Chú ngẫm nghĩ rồi đáp:
– Cá he thì hơn hai chục năm nay tôi chưa thấy. Còn cá tra dầu thì chỉ nghe nói hồi nào có người bắt được vài con tận thượng nguồn. Mấy nhà hàng lớn mua hết.
Tôi nói:
– Vậy chắc từ đây về sau, mấy người cỡ tuổi mình với tụi nhỏ sau này chỉ còn biết mấy giống cá đó qua sách.
Chú Chín không cãi. Chỉ gật đầu.
Trưa nay, tôi lại ghé Tân Tân ăn cơm với một chú em quê Măng Thít, nhà còn ruộng, còn người thân làm nông.
Tôi hỏi:
Sông Cổ Chiên giờ còn cá cóc, cá lăng không em?
Chú đáp:
– Còn thì còn, nhưng hiếm lắm anh. Một năm bà con mới dính được vài con. Có bao nhiêu đâu mà đem ra chợ bán.
Tôi hỏi thêm:
Chú cười buồn:
– Mấy thứ đó cũng vậy. Ruộng ít hơn trước. Thuốc thì nhiều hơn trước. Thứ gì sống được thì sống. Thứ gì còn bán có giá thì người ta kiếm giống nuôi. Chớ ngoài đồng ngoài sông thì khó gặp lắm.
Tôi im lặng ăn hết chén cơm.
Hồi nhỏ, ở quê, người ta đâu có gọi mấy thứ đó là đặc sản.
Cá lăng, cá cóc, cá he... bắt được thì đem bán. Bán không hết thì để ăn. Cúm núm, gà nước cũng vậy. Tới mùa thì có. Có nhiều đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có ngày phải ngồi hỏi nhau còn hay mất.
Bây giờ, cầu lớn bắc qua sông. Đường nhựa chạy tới tận xóm. Ghe xuồng bớt đi, xe cộ nhiều hơn. Chợ cũng đầy đủ hơn xưa.
Chỉ có mấy con cá quen của dòng Cổ Chiên, mấy con chim từng lội giữa đồng nước nổi thì thưa dần theo năm tháng.
Mai này, biết đâu con cháu mình đọc tới mấy cái tên như cá he, cá lăng, cá cóc, cúm núm hay gà nước, cũng giống như mình đọc tên những loài thú từng có trong rừng U Minh thuở trước.
Tên thì còn.
Còn con vật thì không biết có còn để nhìn thấy nữa hay không.
Nghĩ tới đó, tự nhiên thấy mình... lại lẩn thẩn.

Bí Bếp
https://www.facebook.com/share/p/1D2X2nG6mo/

________________________

No comments:

Post a Comment