Wednesday, January 11, 2012

CHUYỆN : linh miêu hồi sinh xác chết !.



                 Thực hư chuyện ‘linh miêu hồi sinh xác chết.


Người ta tin rằng, khi người mới chết, nếu chẳng may có một con linh miêu (mèo đen) nhảy qua ngang bụng thì người chết vụt ngồi dậy. Thực hư câu chuyện này ra sao?Tiếng động kích thích não bộ hoạt động trở lại


Ông Vũ Quốc Trung, giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Hà cho biết, chưa có tài liệu khoa học nào ghi nhận hay công nhận chuyện linh miêu vực dậy người chết, hay “quỷ nhập tràng”, “chết giờ trùng”. Đó chỉ là lời truyền miệng, là chuyện bịa rồi thêu dệt thêm cho tính ly kỳ.
Chưa ai biết rõ những sự việc ấy xảy ra ở đâu, người chết tên gì. Nhưng thực tế có rất nhiều người chết lâm sàng đã sống lại, thêm vài ngày hoặc vài chục năm. Chính người nhà ông Trung đã có người chết đi sống lại 5 lần.
Nguyên nhân của vấn đề này là do người đó chưa chết hẳn, mới chết dạng lâm sàng. Nghĩa là não còn hoạt động, tim còn đập, phổi còn thở nhưng đều ở cường độ rất thấp. Do đó, không đo được huyết áp, không bắt được mạch, không lay động miếng giấy để ở mũi, nhưng não vẫn còn sống.
Khi có nguyên nhân nào đó như nhiệt độ trong phòng tăng, do tiếng động mạnh (có thể là tiếng mèo kêu hoặc nhảy qua), do con cháu lay mạnh kích thích não bộ hoạt động trở lại làm cho hệ thần kinh thực vật tái hoạt động, khi đó, não kích thích tuyến thượng thận, giải phóng adrian đưa máu vào tim và giúp các cơ quan hoạt động trở lại.
Chính vì vậy hiện nay, nhiều người “chết” do tai nạn đột ngột, do tim mạch… thực chất đang ở giai đoạn lâm sàng, ngất sau khi được tiêm thuốc Adrian, máu lại được cung cấp và hồi tỉnh.

Tác động của trường sinh học
GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu, nguyên viện trưởng Viện Văc xin, tác giả cuốn sách “Khoa học và vấn đề tâm linh” cho hay, cơ thể mỗi con người được hoạt hóa, khởi động, nuôi dưỡng bằng năng lượng. Ngoài nguồn năng lượng này, các cơ thể tế vi cần đến nguồn năng lượng khác, đó là nguồn năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể thông qua các luân xa, các lỗ tự nhiên… rồi biến thành năng lượng sinh học (trường sinh học).
Trường sinh học là năng lượng thứ sinh, theo kênh dẫn đến hệ thần kinh, hệ nội tiết, máu, huyết quản và các cơ quan khác cho cơ thể… Vì thế, nếu người ta học được cách điều khiển năng lượng sinh học trong cơ thể của mình thì việc chữa bệnh trở nên dễ dàng.


honliakhoixac.jpg
Hiện nay, nhiều người “chết” do tai nạn đột ngột, do tim mạch… thực chất đang ở giai đoạn lâm sàng, ngất sau khi được tiêm thuốc Adrian, máu lại được cung cấp và hồi tỉnh.


Trường hợp “linh miêu vực dậy người chết”, có thể giải thích bằng sự tác động giữa trường sinh học của con người và của con vật. Mèo thuộc giống hổ có sức nặng tâm năng lớn, tuy nhiên không phải con nào cũng giống con nào, mèo mang điện tích dương (+) (cực dương). Khi người chết thì sẽ mang điện tích âm (-) (cực âm). Vì vậy, khi mèo nhảy qua người đã chết thì sẽ tạo ra một dòng điện rất mạnh, làm bật người chết dậy và có thể làm cho người chết sống thêm một thời gian từ vài phút và có thể đến 1 ngày.
Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được khoa học chứng minh, giải thích vẫn mang tính võ đoán, nhưng sự thực người “chết” sống lại và sống thêm một thời gian dài đã có thực tế chứng minh.
Cùng với quan điểm này, ThS Vũ Đức Huynh, tác giả của hơn chục cuốn sách về tâm linh và cổ học phương Đông khẳng định đây chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, khi mới chết con người vẫn còn điện trường (âm), do đó, nếu có gì điện trường dương mạnh tác động (có thể là mèo) sẽ hút bật dậy – tương tự trường hợp sốc điện trong bệnh viện – một chút chứ không sống lại được.

Sự hồi sinh của xác chết?
Các nhà nghiên cứu khoa học đều khẳng định, chuyện linh miêu chỉ là lời đồn thổi nhưng câu chuyện người chết sống lại có thể giải thích được. Chẳng hạn, trường hợp bà Nguyễn Thị Dí (67 tuổi, ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn,TP.HCM) bị chết trôi sông. Xác bà được kéo vào bờ lúc 11h trưa, xác định đã chết nhưng sau khi ông Nguyễn Văn Nhiên (hàng xóm) làm hô hấp nhân tạo, bà Dí bắt đầu cựa quậy và mở mắt. Bà được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn rồi bệnh viện 115. Sau hai ngày cứu chữa bà có thể tự ăn uống được.
Anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ ở phường 2, TP Tân An, tỉnhLong An) đã được bệnh viện chẩn đoán là ung thư túi mật giai đoạn cuối. Anh chết tại nhà lúc 17 giờ ngày 14/6/2010. Mọi người làm xong các thủ tục, đắp chăn chờ sáng liệm. Lúc 23 giờ, bất ngờ thấy tấm chăn đụng đậy, anh Hùng ho mạnh, rơi nải chuối xuống đất. Rồi anh sống thêm một tháng mới chết.
Còn trường hợp bà Trần Thị Ban (83 tuổi, thôn 2 xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã từng chết năm 40 tuổi, tử thi được đắp chiếu, chờ sáng mới tẩm liệm. Bỗng đêm khuya bà sống lại và sau đó sống bình thường với con gái ở thôn 2 đến 83 tuổi.
Lý giải về điều này, GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu cho biết, y học phân biệt hai kiểu “chết” là: Chết lâm sàng và chết sinh vật. Chết lâm sàng là khi bệnh nhân đã ngưng thở, tim ngừng đập nhưng não chưa chết, thần kinh gốc và não bộ vẫn hoạt động, bản năng chống đỡ với cái chết vẫn còn.
Với kỹ thuật cấp cứu hồi sinh tích cực và nhẫn nại có thể vãn hồi hô hấp và hoạt động của tim. Chết sinh vật là ngoài việc tim phổi ngưng hoạt động, thần kinh gốc cũng ngừng hoạt động. Não đã chết hết khả năng cứu sống. Như vậy, cái chết được coi là thật chỉ khi não bộ đã hoàn toàn không hoạt động.
Gần đây, khoa học đã chứng minh được rằng trong cơ thể các loại tế bào có khả năng duy trì sự sống trong những thời gian dài khác nhau sau khi cơ thể đã được xác định là chết. Tế bào não vốn rất nhạy cảm với sự thiếu oxy, nên sau khi ngưng thở 5 – 10 phút tế bào thần kinh bị rối loạn và sẽ chết. Đó là theo lý thuyết nhưng trong thực tế nhiều trường hợp nạn nhân chết đuối được cứu sống sau nửa giờ, thậm chí 1 – 2 giờ, vì sao?
Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, các tế bào thần kinh ở hành não (Medulla oblongala) có khả năng chịu đựng sự thiếu hụt oxy trong một thời gian lâu hơn nhiều so với các tế bào thần kinh nằm ở các vùng khác trong não.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã cấy thử điện cực vào xương sọ người được xác định bằng phương pháp thông thường là đã chết. Kết quả cho thấy, có sóng điện não phát ra những khoảng cách rất xa.

Cỏ.
Theo khoa học và đời sống.

No comments:

Post a Comment