Monday, February 20, 2012

Chốn xưa ..

                                            " Tennessee vẫn nhớ " ?
Người còn giữ được mảnh gương?. mai sau soi thấy vết thương tôi , còn. (**)
Author: Quinhon11.                           
Đang nhắm mắt thiu thiu ngủ , bỗng có tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh , yêu cầu mọi người cài dây an toàn, chỉnh lưng ghế lại vị trí cũ .. làm Nhiên giật mình mở mắt . Cô nhìn qua khung cửa sổ nhỏ , bên duới những đám mây thưa mỏng , lấp lánh  ánh đèn vàng , đường phi đạo mờ mờ hiện ra dưới những bông tuyết đang phất phới bay ...

Thành phố Knoxvill , TN bé nhỏ nhà quê này sau 30 năm , từ ngày Nhiên bỏ đi có gì thay đổi ? .

Bước xuống máy bay , đi bộ vài bước vào bên trong , chỉ vài bước thôi mà cái lạnh làm môi Nhiên tê cứng . Đeo cái xách lên vai , hai tay cô nắm chặt , dúi sâu vào bên trong túi áo khoát dày cộm tìm hơi ấm , chiếc khăn quàng cổ hờ hững cốt iếu làm duyên nên cũng không giúp cô nhiều . Trang phục  người xứ nóng dù đang là mùa lạnh cũng không nhằm nhò gì so với thành phố một năm có hơn 6 tháng buốt giá , tuyết phủ này .
Vào tới bên trong cảm giác ấm áp thật tuyệt diệu , dù đã qua mùa lễ , nhưng vẫn còn nhấp nháy những ánh đèn chớp tắt . Ngang qua những cửa tiệm dọc bên lối đi , một mùi thơm quyến rũ đưa vào mũi  làm Nhiên dừng lại , sắp hàng mua  ly cafe . Anh chàng da đen đứng bán hàng , lúc thối tiền đã không quên tặng cô cái nháy mắt tán tỉnh làm cô bật cười ... "Tôi không còn trẻ nữa em ạ" ! .

Sau khi lấy hành lý , mướn xe xong , gắn cái GPS vào , cô trực chỉ tới Khách sạn . Khác với bên trong phi trường , bên ngoài thành phố đang ngủ say , chỉ có những bông tuyết trắng xuyên qua ánh đèn , tung tăng nhảy múa trước tấm kính như đang mỉm cười đón Nhiên trở về sau nhiều năm lang bạt . Cây cầu nhỏ dẫn vào thành phố được trang điểm bằng hai dãy đèn vàng , mà lúc trước mỗi lần đi ngang vẫn nhắc cô nhớ nhiều về con đường Duy Tân cây dài bóng mát .. 

Vẫn như xưa ... có phải tất cả vẫn như xưa?... 

Cô bồi hồi tự hỏi , và chợt nghĩ tới Nam ... người con trai ốm cao , có khuôn măt che khuất bởi cặp kính cận dày cộm thuở nào , người mà một đêm mưa gió , vào trước ngày cô rời thành phố, đã đội mưa tuyết , áo quần ướt sũng chỉ để đem tới cho cô mấy cành bông hồng vàng nhiều gai hái ở vườn nhà. Quấn vào dải ribbon có hàng chữ nắn nót viết tay "Tennessee vẫn nhớ"

Sau ba mươi năm , Có thật Anh vẫn nhớ ... Cô chợt phì cười và thấy mình ngớ ngẩn ... Có ai còn nhớ một người tới ngần ấy năm đi qua , Lá đã bao lần thay ? tóc mà còn đổi màu nữa là ....

Một đêm ngủ ngon  , xuống nhà khách ăn sáng xong Nhiên bắt đầu lái xe dạo một vòng thành phố nhỏ . Không biết từ lúc nào , Nhiên yêu thích những chuyến đi xa như thế này , một mình xách túi hành lý , đi đó đây . Những lúc dừng chân nơi các phi trường lớn nhỏ , mua tờ báo lá cải , nhâm nhi ly càfé nơi hàng ghế đợi chờ , ngắm người qua lại . Chứng kiến những trăn trở  chia ly , vẽ rạng rở khi trùng phùng của người khác ..  cảm giác như một cuộn phim xã hội đang chiếu chậm trước mặt ..
 Những lúc đó Nhiên  thấy mình thật thanh thản , mọi buồn phiền bay xa , cứ như mình thuộc về một thế giới nào khác , chưa bao giờ  hiện hữu thật trên đời này . Đóng vai khán giả ,  Nhiên như một  người ngoại cuộc bình thản nhìn ngắm cuộc đời  đi qua .. 

Dạo gần đây , Nhiên vẫn thường  một mình tìm về chốn cũ , những bến tạm cuộc đời mà ngày còn trẻ , thuở tuổi hai mươi đã có nhiều việc đáng tiếc , nhiều việc ray rức mà Nhiên bỏ lại sau lưng . Tuy vậy Nhiên nghĩ  nếu được quay ngược thời gian , làm lại từ đầu ... cũng vẫn phải bỏ lại thôi , vì không còn sự chọn lựa khác... 

Xe đang lái dọc theo sở thú Knoxville , một rừng phong có màu lá đỏ rực soi mình  bên bờ hồ im vắng , Chỉ có tiếng gió lao xao ngoài kia  .... mùa này trong sở thú lá rụng nhiều trên những con đường nhỏ , có còn ai ở đó đang quét lá như mình năm xưa không nhỉ ?

30 năm trước khi mới đặt chân tới Mỹ , Knoxville là trạm dừng chân thứ hai của Nhiên sau Arkansas , không người quen biết  dắt díu một đàn em bên mình , một trách nhiệm trọng đại với  gia đình còn ở lại , ...cô đã có những ngày làm công việc quét lá ở cái sở thú rộng lớn này sau giờ học . Buổi trưa  ăn vội vài lát bánh mì , từ trường Nhiên đi bộ thẳng tới sở thú , làm việc cho tới chiều tàn , lặn lội qua hai tuyến đường xe Bus , cô thường chỉ có mặt ở nhà lúc phố đã lên đèn . 

Trong buốt giá , mũ  len , găng tay , áo quần dày cộm rộng quá khổ của nhà thờ cho , che kín thân hình ốm iếu khẳng khiu . Nhiên nhớ trong cái rét trời đông năm ấy , Nhiên và cả đám bạn răng đánh bọ cạp , những chóp mũi như chú hề ửng đỏ màu cà chua chín , thở phì phò ra khói , dùng những cái chổi răng thưa cán dài ,  từng đống lá lớn được gom lại , xúc bỏ vào bao kéo ra bên đường chờ xe tới pick up ...
 Cô gom lá như gom những ước mơ của chính mình , lá rồi sẽ trở lại làm tốt cỏ cây , và những ước mơ kia được cô giữ lại trong tim , lớn dần theo ngày tháng  ...

 Còn cái anh chàng kevin làm việc ở khu vườn ươm ngày nào giờ ra sao nhỉ ? . Lúc làm việc ở sở thú , những ngày mưa tuyết  , cô được điều động tới khu vườn ươm trong nhà kính , nơi này có anh chàng sinh viên bản xứ làm việc bán thời gian như cô , cái anh chàng hay thắc mắc hỏi Cô về một đất nước VN xa xôi mà cô vừa rời khỏi ... làm khơi lại vết thương lòng . Cô nhớ mình vừa trả lời vừa lấy tay quẹt nước mắt ...
 Hôm cô thông báo nghỉ việc dọn về Cali , anh chàng sững sốt , đôi mắt ướt sũng . hỏi đi hỏi lại :
" Tại sao em phải đi ? không ở lại được sao" ?..

Nam ngày ấy cũng vậy , đã ngẩn người chao động khi nghe tin cô sẽ bỏ đi , dù người sắp đi và người ở lại , không ai dám nghĩ sẽ giữ lại đời nhau  . Tình yêu lúc đó không phải là ưu tiên số một , khi mà ai cũng có một trách nhiệm oằn vai . Anh và Nhiên , ai cũng phải vật lộn với sách vở , bởi vốn tiếng Anh giới hạn càng phải nỗ lực nhiều , lại phải tối mặt đi làm thêm để kiếm sống và chu cấp cho gia đình còn ở lại .

 Chẳng ai có tiền để bắt phone nhà  . Phone tay , email thời ấy cũng chưa có . Ở cách nhau cũng khá xa , chỉ thỉnh thoảng có thì giờ  , anh mua café ghé tạt qua chỗ Nhiên làm vào giờ break , hoặc ghé nhà, Nhiên mời anh tách cà phê nóng . Hai anh em ngồi xổm trên sàn nhà , uống cafe nói chuyện trên trời ... có .. đám mây xanh ...! 
( nghèo tới nổi căn chung cư Nhiên ở không có bàn ghế chi cả

... Nên tình yêu thuở đó , chỉ nhẹ nhàng như làn khói trên mái nhà ... Yêu chỉ để mà yêu ... nếu xa thì cũng phải đành xa . Không dám tặng cho nhau một lời hứa hẹn nào ... 

 ***  

Ơi ! Nam này . Sau hơn ba mươi năm , tóc bạc  da mồi về lại chốn xưa  , cho em lẩn thẩn hỏi một câu : 
"Có phải đến bây giờ ,"Tennessee vẫn nhớ " ? . ..

                                                  Người về như bụi,
                                       Vàng trang sách xưa.
                                       Người về như mưa,
                                       Soi tìm dấu cũ.
           **

** (Du Tử Lê)

Quinhon11
 __________________________________________________

3 comments:

  1. "... nếu được quay ngược thời gian, làm lại từ đầu ... cũng vẫn phải bỏ lại thôi, vì không còn sự chọn lựa khác ..." ... cho nên không bao giờ dám mong thời gian quay ngược ... cũng không bao giờ dám lạng quạng chốn xưa thì thầm hỏi nhỏ như QN ... (... đừng sùng nhen ...)
    ht

    ReplyDelete
  2. Cám ơn ht vào đọc . Lòng bàn chân QN có một cái mụt ruồi rất lớn , nên hay đi nhiều ...
    Những người khoảng tuổi QN vào thời điểm đó chắc hiểu vì sao có những quyết định nhiều mất mát mà vẫn phải làm . Bây Giờ về lại hay nhìn lại cứ như xem một câu chuyện cổ tích ...
    mọi thứ theo thời gian đã trở nên nhẹ nhàng dù buồn hay vui ... Không sùng đâu , Bạn đừng lo .
    Thân mến ./

    ReplyDelete
  3. Đọc bài viết , làm nhớ nhiều những ngày đã qua , xa lắc xa lơ ... mà sao vẫn cứ ... tưởng chừng mới hôm qua ?

    ..Người về như bụi,
    Vàng trang sách xưa.
    Người về như mưa,
    Soi tìm dấu cũ. ..

    TN vẫn nhớ ./

    ReplyDelete