Saturday, December 20, 2014

Chỉ là hạt mưa bay..

văn mỹ ái

Người cũng chỉ như trăm ngàn kẻ khác.
        Sầu hai vai ta bước chậm qua đời ..  (*)



Seattle mấy hôm nay trời trở lạnh, xứ này thì mưa buồn quanh năm, mùa hè còn đở, ít ra cũng có nắng  được nửa ngày, còn mùa đông thì ôi thôi buồn thê thiết, ai cũng khăn choàng, áo khoát vội vã đến ..đi. 


Thưòng thì thứ sáu nào Mark cũng hẹn Hiên đi ăn trưa, nhưng tuần này anh đang công tác ở D.C nên trưa nay Hiên rủ Nancy, cô bạn làm chung sở đi cùng. Mặc hai lớp áo dày mà răng vẫn đánh bồ cạp. Lạnh thì lạnh nhưng nhà hàng P.F. Chang's này luôn đông khách. Hai đứa chọn bàn gần phía trong kẹt cho ấm, đang ăn chợt Hiên có cảm giác hơi nhột nhạt, ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng .. thì .. Ơ hay, bắt gặp quả tang rồi nhé, cái anh chàng trung niên đẹp trai mặt áo vest xám .. bên kia cứ nhìn mình đắm đuối. Mà lạ, có người đẹp ngồi bên mà dám để mắt đi hoang, anh này táo tợn nhỉ?.

.. Nhưng hình như có cái gì không ổn ở đây, ánh mắt, bờ vai, khuôn mặt người đàn ông sao có vẻ quen quen? bốn mắt nhìn nhau hơi bỡ ngỡ .. và rồi bất ngờ Hiên muốn la hoảng.. : ôi trời! chã nhẻ là Báu của hai mươi năm trước đây sao? 

Trái tim Hiên tự dưng loạn nhịp, mặt nóng bừng như lên cơn sốt, ráng làm tỉnh nói với Nancy vài câu vu vơ rồi cắm cúi ăn nhanh. Thức ăn cứ trôi tuột một cách vô thức chứ chẳng còn biết mùi vị gì .. Không dưng lũ kỷ niệm xa xưa như những vòng kẽm gai buộc xiết cứa vào da thịt, cảm giác đau đớn một ngày mùa đông nào đó hiện về rõ mồn một: 

" .. Anh không thể đến với em được vì Mẹ Anh không chấp nhận, gia đình anh là gia đình cách mạng.. còn Bố em là sĩ quan Ngụy đang cải tạo.. Thôi anh đành xin lỗi em vậy.."
 
Ba năm dài yêu nhau, hứa hẹn đủ điều để rồi kết thúc như thế... Cứ như một trò đùa, một trò đùa đã từng lấy đi của Hiên một dòng sông nước mắt.
Mười tám tuổi với cái thai vừa tượng hình, Hiên âm thầm một mình cam chịu, chẳng hề níu kéo. Hai mươi năm xa xứ, mọi thứ bỏ lại sau lưng, Hiên cũng đã quên được con người bội bạc. Nghe bạn bè nói, anh ta giờ giàu lắm, lấy con đại gia, chủ tịch lập đoàn dầu khí, phất lên như diều, nhà xe thênh thang.. Hiên thật không ngờ hôm nay lại gặp người ấy ở đây!

.. Có người đàn bà vừa bước qua bàn, đi vào hướng nhà vệ sinh, mùi nước hoa đắt tiền thơm lừng thoáng vào mũi, chiếc áo khoát hàng hiệu đắc tiền đập vào mắt, nhìn sau lưng thấy tướng sang và đẹp.
.. Ừ,  phải rồi người ta giàu sang, xinh đẹp. Hiên thấy mi mắt có chút cay, có chút nhói buốt thoáng qua trong lòng.. 

Hiên và bạn đứng dậy tính về, bỗng người đàn ông hấp tấp chận lại: 
 "Hiên phải không, em sống gần đây sao?".
Hiên dửng dưng trước vẻ mặt ngạc nhiên của Báu
"Xin lỗi, ông đã nhận lầm người "
Báu khẩn thiết nói nhanh:  
Không, là anh đây, Báu đây.. Anh chuyển sang đây làm ăn đã hai năm rồi. Anh có công ty M ở phố X đường N. Anh muốn gặp lại em, đây là danh thiếp.. em nhớ gọi cho Anh, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhớ, nhớ gọi cho Anh... Báu làm ra vẻ da diết.. 
Nói xong Anh hấp tấp đến quầy trả tiền, kịp lúc người đàn bà  bước ra và họ choàng tay âu iếm cùng nhau rời nhà hàng..

Bên ngoài mưa rả rích, gió buốt như quật vào da thịt, vào xe rồi Hiên vẫn còn bàng hoàng. Cây quạt nước lâu ngày chưa thay chắc có chỗ bị cong nên không đủ sức gạt sạch kính. Qua khung cửa sũng ướt, Hiên thấp thoáng thấy họ trên chiếc BMW cáu cạnh chạy lướt qua ... Sực nhớ tay mình vẫn còn cầm tấm danh thiếp, không cần nhìn, Hiên tiện tay xé nát và vứt xuống đường. Những mảnh trắng be bé, lập lờ nổi trôi theo dòng nước, xuôi về hướng miệng cống.
Anh vẫn thế, trước đây và ngay cả bây giờ cũng chỉ là bèo bọt, như phường tuồng mang mặt nạ hề trên sân khấu mà thôi...

Nghĩ đến đứa con gái bé bỏng, xinh đẹp, ngoan hiền của mình gần đây cứ nhắc: Mẹ hãy kiếm người nương tựa: "Con lớn rồi, đi học xa chỉ còn mình Mẹ ở nhà, nhỡ có gì ai lo cho Mẹ?. Bác Mark được đấy, Mẹ gật đầu đi...
Ôi, đứa con gái thiên thần của Hiên. Mẹ xin lỗi con.. 
Con ơi, như Mẹ đã nói, cha con đã chết trước khi con ra đời, người chết thì không thể sống lại đưọc.. phải không con?.

Hình ảnh chững chạc, nam tính của Mark thoáng hiện ra trong đầu Hiên, người đàn ông đã nhiều năm chờ đợi Hiên một cái gật đầu. Không dưng mọi nỗi buồn như trôi tuột theo dòng nước, một làn hơi ấm áp quay vòng chạm nhẹ vào trái tim..
Ừ , có gì đâu? chỉ là hạt mưa bay thoáng qua. Khi Mark về mình sẽ gật đầu ...


(*) Du Tử Lê

Mỹ Ái - Mùa đông Seattle 12/19/14

____________________________________________________________

1 comment:

  1. Hay quen qua khu va nen "gat dau" voi hien tai. Cam on bai viet! Toi rat thich vao xem trang quinhon11 vi co nhieu bai viet hay.

    ReplyDelete