Tuesday, May 31, 2022

LO ÂU, NÊN CÓ HAY KHÔNG?

Dr: Thng Trn


Những chuyện xảy ra trong 2 tuần qua đã làm cho tôi có suy nghĩ khác về cuộc sống hiện tại.

Cách đây hơn 2 tuần, chị Hai tôi gọi điện thoại từ California báo tin vui anh rể tôi đã khỏe hơn sau khi hoá trị và có thể tiến hành phẫu thuật vào giữa tháng sáu. Anh chị và gia đình con chị đặt vé đi Hawaii vào đầu tháng sáu nghỉ hè để anh lấy sức cho điều trị phẫu thuật lần tới. Chuyến đi mà cả anh chị rất mong ước vì đã mệt mỏi trong những ngày tháng qua và có được giây phút với con và cháu. Thình lình cháu gái tôi gọi sang cách đây 10 ngày, báo cho biết bố sáng dậy nói đau đầu và chỉ trong không đầy 5 phút sau anh bất tĩnh. Vào bịnh viện khám và biết anh xuất huyết não. Vài ngày sau anh ra đi. Vợ chồng tôi đã bay sang và đưa tiễn anh về nơi an nghỉ.

Về lại Nauy hôm thứ năm vừa rồi, thứ sáu đi làm gặp sếp, ông thăm hỏi chuyến đi của tôi. Ông nói nếu làm xong hết bịnh nhân có thể về ngủ. Ông khoe trong tuần vừa qua không có bịnh nhân Covid19 nhập viện. Ông nghĩ năm nay các đồng nghiệp có thể đi du lịch xa. Ông và vợ đã dặt chuyến nghỉ hè 2 tuần ở California và Hawaii.
Hôm nay tôi nhận tin từ đồng nghiệp ( vì hôm nay tôi nghỉ) là ông mất lúc 6 giờ sáng vì đột tử.

Cả hai người đàn ông tôi biết trong vài thập niên đã ra đi đột ngột ở tuổi còn khá trẻ, 63 và 72 tuổi. Tôi cũng nhiều lần chứng kiến những bịnh nhân tôi ra đi khi tuổi không cao. Khi bịnh nhân không thể vượt qua cơn bịnh hiểm nghèo cũng làm tôi trĩu lòng. Nay 2 người thân ra đi đột ngột, không có bịnh án liên quan, làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều. Câu nói " cuộc đời ngắn ngủi lắm" ai cũng 1 lần nghe qua. Tôi là nhân viên y tế, tin tưởng vào nền y khoa tân tiến ở tây phương và cùng lúc tuổi thọ trung bình ở Nauy là trên 83, nên suy nghĩ lạc quan hơn cho tuổi thọ và cuộc sống của mình. Hơn 2 năm đại dịch, khá nhiều người trung niên phải bỏ mình vì con virus quái ác. Tôi cũng có những giây phút dao động. Những rồi con số tử vong ở Nauy thấp và ngoài ra tôi bị lôi vào vòng xoáy của đại dịch và việc làm nên rồi vẫn lạc quan, không âu lo

Hôm nay qua 2 cái chết không nghĩ nó xảy ra, tôi lại sợ. Câu nói "cuộc đời ngắn ngủi lắm" đã xảy ra. Tôi sợ nó có thể xảy ra với bất cứ ai, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi sợ khi mình ra đi và hối tiếc mình chưa làm được điều mình muốn làm; tôi sợ tôi chưa trả nợ, trả ơn cho người và xã hội tôi đang sống; tôi sợ con tôi và vợ tôi đau buồn; và tôi sợ....

Khi viết những dòng chữ này, tôi cảm nhận ra rằng những nỗi sợ ấy cũng là điều tich cực vì tôi có thể vượt qua nỗi sợ khi chính mình biết mình đang sợ gì. Sống để làm việc, hy sinh và cống hiến khi ấy mình không nợ đời và nợ người. Sống hoà nhã, yêu thương, không hận thù để những người ở lại không đau buồn và oán hận. Hãy làm những điều mình ước muốn, đừng chần chờ, khi ấy mình không hối tiếc là mình chưa có giờ làm.

Anh rể và sếp tôi chắc đã an tâm cho chuyến đi xa này vì tôi biết 2 người đã làm những gì họ muốn làm trong tháng ngày ở thế gian này. Nguyện hai người anh an nghỉ nơi nhà Cha.
HÃY SỐNG NGÀY HÔM NAY, KHÔNG CẦN ÂU LO

DR: Thắng Trần - Nhân Văn Việt–Na Uy

___________________________

No comments:

Post a Comment