Wednesday, October 26, 2022

Nhớ miếng cơm cháy năm xưa




Chiều qua, tui được một em bạn vong niên mời dùng bữa tại một nhà hàng cơm Việt ở quận ba. Em chỉ mới ngoài ba mươi, sinh ra tại thành phố này và rất thích sưu tầm những câu chuyện về Sài Gòn xưa. Tui và em gọi một vài món thuần túy, kèm theo hai chai bia để không khí trò chuyện thêm phần sôi nổi. Món ăn của nhà hàng làm cũng vừa vị, nhưng cũng không quá nổi trội, nên đến cuối buổi, tui chỉ chú ý tới cái niêu cơm nấu thật khéo với lớp cơm cháy vàng ươm. Mình có thấy tui nhà quê không? Đi ăn nhà hàng mà không chú ý gì tới những món đặc biệt khác, cứ mê mãi với miếng cơm cháy dòn rụm. Nhưng, thiệt tình là giữa cái thời đại mà nhà nhà nấu cơm bằng nồi điện như hiện nay, thì tìm một miếng cơm cháy trong nồi để ăn cũng khó lắm. Cầm miếng cơm cháy trên tay, tui lại nhớ đến ngày xưa mình à...

Ngày ấy...

Sài Gòn đổi thay, nhà ai cũng chật vật miếng ăn. Bữa cơm ngày nào nấu mà chỉ có gạo trắng trơn, không phải độn khoai mì, khoai lang hay bo bo vào nấu cùng, thì đã là sung sướng lắm. Những hôm như thế, phải làm sao canh củi lửa cho thật khéo, để có một lớp cơm cháy vàng như mật ong ở đáy nồi. Xong, cạo nguyên một mảng ra, rưới lên một chút tóp mỡ, bẻ từng miếng vừa ăn, rồi chấm với nước mắm kho quẹt thì mới biết là...tuyệt vị!

Nhớ đến miếng cơm cháy ngày xưa, là trong tui lại ùa về thêm bao kỷ niệm. Tui nhớ cái nồi gang dùng để nấu cơm. Cái nồi nấu nhiều đến nỗi cái quai xách của nắp nồi bung ra, phải dùng dây đồng, dây kẽm buộc thêm lại cho chắc chắn. Tui nhớ cả cái tiếng củi bén lửa nổ "lách tách", nhớ cái mùi thơm của nước cơm sôi "ùng ục", nhớ cái tiếng "rột rột" khi cạo từng lớp cơm cháy dính sát ở đáy nồi. Và, tui nhớ đến má trong cách cách nấu cơm để có miếng cơm cháy thơm ngon. Bà thường hay giữ than nhiều và rộng bên dưới để chín đều cơm, để than cháy lâu hơn bình thường một chút, rồi gắp những cục than hồng bỏ lên nắp nồi mà làm ra cơm cháy... Mình có nhớ như tui không? Nhớ sao là nhớ mình à, Sài Gòn khi đó nghèo lắm...có gì đâu. Có những ngày mưa gió lạnh, chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau, một bữa cơm rau đạm bạc, với những miếng cơm cháy thơm dòn, là đã nghe sao mà ấm áp...

Cho đến bây giờ, cơm cháy ít khi có trong bữa ăn của mỗi gia đình Sài Gòn như trước. Cũng phải thôi, đời sống được nâng cao, nên cái món ăn bình dân ngày nào trở nên hiếm thấy. Thay vào đó, cơm cháy được làm để bán ở những quán xá chuyên nghiệp. Cơm cháy được có mặt trong những nhà hàng sang trọng, để phục vụ cho các thực khách thích cái dòn rụm và thơm ngon. Cơm cháy được vô bịch hay hũ nhựa để có thể ăn dần trong những lúc buồn miệng. Cơm cháy được biến tấu thật nhiều loại với: cơm cháy chà bông, cơm cháy rong biển, cơm cháy muối ớt... Cơm cháy có mặt ở khắp mọi nơi và dễ tìm hơn bao giờ hết. Duy chỉ có một điều là: ta không thể tìm lại được cái hương vị đầy kỷ niệm của cơm cháy khi xưa. Bởi, vị của cơm cháy khi xưa, là vị của những những hạt ngọc quý hiếm hoi, gắn liền với Sài Gòn một thời khó khăn vất vả. Bởi, hương cơm cháy khi xưa là hương được ướp bằng nồi gang, được hòa bằng mùi than củi và quyện cả hương thơm từ bàn tay mẹ yêu thương.

Người ta vẫn thường bảo:"Có tiền mua tiên cũng được", thế nhưng những vị tiên của thời gian, của những kỷ niệm ấm êm bên gia đình, của tình mẹ, hay chỉ đơn giản là khoảnh khắc đáng nhớ của một hương vị tuổi thơ, thì không sao mua lại được. Một miếng cơm cháy hôm nay có thể được mua dễ dàng bằng rất ít tiền, nhưng rất nhiều tiền cũng không thể mua lại được cái hương vị đã qua. Nhớ miếng cơm cháy năm xưa, để trong mỗi phút giây trôi qua, ta chợt hiểu về cội nguồn của hạnh phúc. Chỉ một điều bình dị thôi cũng đủ làm lòng ta xao xuyến và cái hạnh phúc vốn dĩ thật giản đơn, luôn có ở bây giờ và cạnh bên ta...

Nguồn: /https://www.facebook.com/lasaigonthoi/

___________________________________

No comments:

Post a Comment