Tuesday, August 23, 2011

Đinh TấnKhương : CHUẨN BỊ CHO TUỔI GIÀ # 6

Bài trước :
 Chuẩn bị cho tuổi già #5

Nhiều đêm vợ chồng anh không ngủ được, trông vẻ mặt lúc nào cũng u uẩn không vui. Hai vợ chồng anh ít nói chuyện hơn, đôi khi còn cáu gắt

Cuối cùng thì anh cũng phải mua tặng ba mẹ vợ một bộ ghế salon bằng da đắc tiền của Ý . Anh ta phải làm liều như vậy để chìu lòng cô vợ .
Anh biết rằng làm điều nầy là trái ý ba mẹ mình , có thể mang lại hậu quả khó lường . Nhưng anh không chịu nổi cái không khí quá nặng nề trong gia đình . Và những lúc gần đây , tối nào anh cũng bị "treo giò" mà anh không biết được là chừng nào mới xả bỏ sự trừng phạt khủng khiếp này của vợ mình .
Anh không dám nói với vợ anh về những gì ba mẹ mình căn dặn . Anh biết rằng , nếu nói điều ấy ra thì chắc chắn sự xung đột sẽ trở nên gay gắt hơn giữa hai vợ chồng .
Anh hy vọng bố mẹ anh sẽ không biết gì về món quà nầy .Nhưng khổ nỗi bố mẹ vợ của anh thì lại thích khoe khoan , muốn cho mọi người biết rằng mình đang có phước !!!

Trái với dự đoán của anh chàng rể út , sự việc trở nên phức tạp hơn khi mà ba má anh ta phát giác được sự thật .
Cái sự thật đã làm cho sự xung đột trở nên tệ hại và mở rộng thêm nhiều , vì những xúc phạm đến danh dự cá nhân của mọi thành viên trong hai gia đình .
Cuối cùng , bất hòa đó đã dẫn tới sự đổ vỡ hôn nhân giữa hai vợ chồng cô em út .
 

Và một thời gian không lâu , bố mẹ cùa hai cô cũng bắt đầu xích
mích , đổ lỗi cho nhau về những đổ vỡ ấy .
Ông bố buồn bực , giận bà vợ nên bỏ về VN thăm thân nhân một mình. Có lẽ ông đang có tâm sự buồn nên muốn tìm chỗ giải khuây.

Sau một vài lần về VN, ông gặp một cô gái trẻ, tuổi chừng đáng con của ông. Nhưng cô này chắc là biết làm sao để chia sẻ cái buồn của ông tự bấy lâu nay. Ông ta thật sự tìm lại được cái gì đó mà vợ ông đã quên cho ông từ lâu.
Ông quyết định ly dị vợ , đòi hỏi một số tiền và bảo lãnh cô vợ trẻ qua Úc . Họ thuê một căn phòng nhỏ không xa mấy .

Sau khi ly dị chồng vì áp lực của hai bên  , nhất là những người lớn với nhau . Cô em út phải dọn về ở chung với mẹ mình cùng hai đứa con nhỏ .
Những tưởng, cô sẽ có một số tiền lớn từ phần chia gia tài mà chồng cô đã có.
Quả thật, cũng như những người khác, kể cả cha mẹ cô đều nhầm lẫn. Căn nhà mà lúc trước mà gia đình vợ chồng cô ở thì thuộc quyền sở hữu của ba mẹ chồng. Vì ông bố đã cẩn thận dành quyền đứng tên làm chủ căn nhà .

Ông tính toán rất cẩn thận . Nhiều lần ông đã dặn dò đứa con trai , nên làm cách nào để bảo vệ tài sản của chính mình . Chớ khờ dại mà để lọt vào tay người dưng . 

Quả thật ông là người biết lo xa . Ông có lần tự hào là ông đã tính toán rất đúng . Nếu không đúng thì một nửa tài sản đã lọt về tay của cô dâu mất rồi . Cô vợ hoàn toàn không biết gì mấy về quyền sở hữu của căn nhà , vì căn nhà này được mua trước ngày họ lấy nhau . 

Không phải là cô không để ý đến tài sản của người chồng . Nhưng cô còn quá trẻ để biết nhiều về cuộc đời . Ba má cô thì chỉ có cái giỏi , tìm cơ hội để khoe với thiên hạ hầu mong được người khác tỏ lòng thán phục .
Thực ra thì cô vợ cũng có biết về một vài bất động sản mà vợ chồng cô đã đi coi mua để đầu tư . Tất cả những bất động sản này chồng cô đứng tên chủ quyền . Làm như vậy mới có lợi về mặt khấu trừ thuế , anh đã giải thích như vậy . Cô có hỏi công ty khai thuế và được xác nhận điều nầy là đúng .

Đến lúc đặt vấn đề phân chia tài sản khi ly dị , cô vợ và gia đình cô mới hối hận khi biết rằng , số tiền cô nhận được chẳng đáng là bao nhiêu . Bởi vì những căn nhà đầu tư mà chồng cô đứng tên quả thật còn nợ gần nguyên số tiền đã vay của ngân hàng .
Vì toàn bộ số lương của anh làm ra , được dồn trả cho căn nhà đang ở . Lúc ấy giá nhà chưa bùng cao như hiện nay , nên mẹ con cô chỉ được một số tiền nhỏ và tiền phụ cấp hàng tháng để nuôi con . 

Buồn vì phải mất đi một người chồng có danh vọng , nhờ đó mà cô đã có một cuộc sống tương đối khá giả trong mấy năm qua . Bây giờ đây cô mất gần như tất cả . Mất chồng là một nỗi buồn lớn , nhưng điều làm cô kém vui hơn hết là không chiếm được phân nửa tài sản của người chồng .
Cô bực tức vì người chồng đã coi thường , không tin cô , nên đã tính toán quá kỹ như vậy . Cô nghĩ như thế , vì cô đâu biết đó là sự tính toán của ông bố chồng .

Gương mặt cô lúc nào cũng đượm vẻ sầu muộn , trông có vẻ tiều tụy hơn xưa . Nhưng trông cô cũng còn "nét tươi mát" dưới cặp mắt của ông anh rể thứ hai . 

Không nói ra , nhưng ai cũng biết sự chịu đựng quá nhiều của người mẹ trước những bất hạnh , xảy đến suốt trong khoảng thời gian qua . Phần thì tuổi già sức yếu, phần thì buồn cho số phận hẩm hiu của đứa con gái . Thêm nữa , bà lại buồn cho những bất hạnh của đời bà ở cái tuổi xế chiều như thế này .
 
Nhớ đến những gì chồng bà đã làm trong mấy lúc gần đây , bà phát bệnh nhiều hơn . Bà phải vào nằm viện nhiều lần vì cơn đau tim bộc phát , cộng với chứng rối loạn tinh thần khiến bà khó thở thường xuyên . Người con gái lớn phải dành nhiều thì giờ để vào bệnh viện thăm nuôi , an ủi mẹ mình .
Phải chăng đó cũng là cơ hội tốt để người anh rể có dịp gần gũi và săn sóc đứa em vợ , đang lúc cô đơn ?
 

Gần đây sức khoẻ của ông bố vợ lại có phần sút kém . Có lẽ tuổi tác , mà cũng có thể là do cô vợ vừa trẻ , vừa lẳng lơ đã rút tỉa dần mòn sức lực của ông . Đôi lần ông phải gọi chàng rể lớn đến để phụ giúp ông một số công việc . (vì có ai khác mà ông nhờ được? ) . Cũng có khi ông nhờ anh ta đưa đến bác sĩ khi vợ bé của ông bị bệnh nặng , mà ông không thể dẫn cô ta đi bằng xe buýt như mọi khi được . Mấy lúc sau nầy, người ta cũng còn thấy anh ta đưa ‘bà dì’ đi shop thường xuyên hơn .

Bây giờ anh đang ngồi ngã lưng trên chiếc ghế bành bằng da êm ái để xem tivi , cái tivi của chính vợ chồng anh đã dám bỏ hết số tiền đang có ra mua , để làm quà mấy năm về trước . Anh chợt nhận ra rằng , người ta bảo : "tiền đẻ ra tiền"- quả không sai !
Nhưng anh còn tìm ra thêm một chân lý khác nữa- đó là "tiền đẻ ra tình"- như hiện anh đang có được .
 

Anh mỉm cười và thán phục chính anh . Vì rằng , nếu không có chiếc tivi lớn này , thì sẽ không có cái bộ ghế da đắc tiền ở đây . Và nếu không có bộ ghế ở đây , thì làm sao có được hai "dì" đang "cởi mở" cùng anh như bây giờ !!!

Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy thảm trạng của một gia đình mà tình cảm được đo bằng hiện vật .

Chúng tôi có một suy nghĩ là , hãy nói "KHÔNG" với bất cứ một món quà nào đó có giá trị , của một trong các người con đã có gia đình riêng tư , đề nghị gởi tặng cha mẹ chúng . Như người ta đã dạy con trẻ ở nhà trường , hãy nói "KHÔNG" với những ai muốn cho chúng nó dùng thử thuốc kích thích , cái thứ thuốc mà có thể mang lại một cảm giác sung sướng tức thì , nhưng quả thật tai hại về sau vô cùng .

Đừng tạo một cuộc ‘ĐẤU GIÁ TÌNH CẢM’ giữa các thành viên trong gia đình , khi mà chúng ta sống ở đây không mấy thiếu thốn về mặt tài chánh .


 Mời đọc tiếp:      Chuẩn bị cho tuổi già #7




Đinh Tấn Khương 
____________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment