Monday, August 1, 2011

CHỈ LÀ GIẤT MƠ QUA ...

Thôi về đi , ..
 Đường trần đâu có gì..
Tóc xanh mấy mùa ..

Có nhiều khi ,
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ ,...

 tựa hồ những năm xưa...
( TCS)

Nhà Chị, nhà Anh, chỉ cách nhau một lòng đường nhỏ, nghĩa là hai nhà đối diện, là hàng xóm láng giềng với nhau. Chị chăm học, hiền lành, nhút nhát. Anh cũng không chơi bời, lêu lõng, là đứa con dễ dạy, rất vâng lời cha mẹ. Gần nhà như vậy nhưng anh chị ít khi chơi chung hoặc nói chuyện với nhau, phần ai nấy sống và trưng thành.


Năm 74 Đậu xong tú tài toàn phần với số điểm khá cao, chị vào SG học tiếp. Hôm đầu tiên đi học, vào giảng đường tình cờ hai người lại ngồi gần, để nhờ đó mới nhận ra nhau là hàng xóm, là đồng hương. Tha hương ngộ cố tri ... anh chị trở thành bạn học, bạn ngoài đời ... rồi iêu nhau hồi nào không biết ..

Gia đình anh chị đều ở ngay con phố lớn của thị xã. Nhà mặt tiền buôn bán rất phát đạt, thuộc hàng có tiền, của ăn của để ...

Đại học năm thứ hai, chị đã có người giàu có ngắm nghé, muốn đi hỏi. Chị không thương, nhưng chưa biết nói sao để từ chối, chỉ hy vọng sự lạnh nhạt của mình sẽ làm người ta bỏ cuộc ...

Phần anh , cha mẹ cũng đã tính chuyện đưa mai mối đi hỏi cho anh một cô con gái nhà giàu, xinh đẹp ... gia đình có tiếng về ngành dệt, ngay thành phố SG hoa lệ ...,

Anh không biết tính sao?  lòng Anh rất iêu chị  vẫn mong Anh Chị có thể lấy nhau, cùng sống đời vợ chồng. Chị tuy không đẹp , nhưng thông minh, thanh mảnh, cao ráo. Anh thích vẻ mặt hiền lành của chị .... vẽ dịu dàng, đằm thắm làm anh nao lòng ...

Một ngày cuối năm, Anh về thăm nhà ăn tết và thưa chuyện cùng mẹ ... anh tâm sự với mẹ về tình iêu của anh với cô hàng xóm nhà đối diện, cũng như xin mẹ đi bỏ lễ dạm ngỏ với gia đình người ta. Nhưng Anh không ngờ đã gặp sự phản đối dữ dội của mẹ, sau đó là cả gia đình. Anh không thể hiểu tại sao, hai gia đình trước giờ không hề đụng chạm, nhưng lại không ưa nhau?.
Gặp bế tắc, khi vào lại SG anh chị bàn nhau, chỉ còn cách tạo sự " đã rồi "để gia đình chấp nhận ,

Yêu anh, chị không tưởng tượng được, nếu xa anh chị sẽ sống như thế nào? cuối cùng rồi chị cũng mềm lòng. Hai con chim non đã có những ngày hạnh phúc ríu rít bên nhau, mơ một ngày nắng đẹp. Tưởng rằng với tình iêu của mình, đôi bàn tay nhỏ có thể che được bầu trời.  Khi biết mình có thai, chị vui mừng báo tin cho anh ... Hân hoan vui sướng, Anh vội bay về QN để báo tin cho gia đình mình, hy vọng sẽ được chấp nhận cho hai người chính thức lấy nhau.
Nhưng ...
Chị ở lại SG chờ, một tuần, hai tuần ... vẫn không nhận được tin ... Anh. Rồi một tháng trôi qua, vẫn không tin tức. Lòng chị như lữa đốt, phần cái thai con so hành hạ làm khó. Chị hư hao, vất vưởng như chiếc lá khô ....

Đúng lúc ấy Ba Mẹ chị vào SG thăm con, cũng như xúc tiến cho chị gặp mặt ý trung nhân tương lai. Thấy chị ốm iếu xanh xao tưởng chị bệnh. Không một ai nghi ngờ có một mầm sống nhỏ nhoi đang lớn dần trong bụng chị ...
Dịp này bạn thân của Ba má chị (sui gia tương lai ) cùng con trai ( anh chàng Bác Sĩ điển trai ) đến nhà chơi ăn cơm và cùng nhau bàn chuyện cưới hỏi ... Sau đó để người lớn ở nhà nói chuyện với nhau, Anh xin phép cha mẹ đưa chị đi dạo phố ...

Họ biết nhau đã lâu, tuy nhiên ít khi đi chơi chung, vì anh rất bận. Nhưng chính ra là vì chị đã có ngươì iêu khác nên không mặn mòi gì với việc có Anh bên cạnh cuộc đời. Chị lúc nào cũng hững hờ lảng tránh ...
Sửa soạn đi chơi với Anh, mặt chiếc aó trắng rộng nhất của mình để che đi cái bụng đang lớn, nhưng với hình ảnh này, chị càng cao ráo, mong manh và dễ thương trong mắt anh chàng. Lúc ngồi trong tiệm kem, nhìn anh chu đáo, lo lắng săn sóc mình , chị thấy lòng cảm động. Nhưng chính vì thế chị thấy phải nói thật cho anh biết.
Nhìn anh với đôi mắt thành khẩn, chị cảm ơn Anh đã iêu quí chị, nhưng không thể lấy anh được. Chị xin anh, nếu thật thương chị hãy làm ơn nói với gia đình anh dừng lại mọi việc. Thú thật với anh là chị đã có người iêu, nên đành phải xin lỗi ...

Hơi bất ngờ. Anh sững sốt giây phút, dù vậy anh vẫn gắng thuyết phục chị, cho hai người thêm thời gian biết đâu có lúc chị sẽ thấy anh thật tâm, thật ý ....,
Tuy nhiên, trong lúc ngồi ăn với nhau, chị có vẻ không khoẻ, mấy lần bị ói ..., biết không dấu được, chị đành cho anh biết toàn bộ sự thật. Là một bác sĩ anh cũng đoán được. Nhìn chị ... đầy cảm thông, anh bảo chị, tuần tới đến phòng mạch, để anh chăm sóc ...
Thôi thì đành kiếp này, chỉ có thể là bạn của nhau .


Về nhà đợi thêm thời gian nữa, vẫn không tin tức của người tình, chị lo buồn tới đổ bệnh. Bụng chị ngày càng lớn không giấu được nữa, đành phải nói thật với gia đình. Khi Bố mẹ chị biết được, họ tức giận lắm, nhưng chuyện đến nước này, giận thì giận cũng phải lo giải quyết thôi. Hai ông bà qua nhà gặp ba má Anh để nói chuyện. Khi qua nhà thông gia, họ cũng biết " con dại cái mang ", nên đã gần như nhỏ nhẹ xuống nước .... 
Nhưng không ngờ, vẫn gặp phản ứng lạnh nhạt, khinh thị của đối phương. Lại thêm bà má của anh thông báo cho biết, 10 ngày nữa là đám hỏi của anh với cô gái khác và tháng sau là đám cưới ...
Mẹ chị giận lắm hỏi: Còn đứa cháu trong bụng con tôi thì sao ? ..
bà ta trả lời với giọng khinh bạc ...:" Con bà trắc nết, nó mang con của ai đấy, chứ không phải cháu  tôi đâu ..."
Tới nước này với lòng ngập tràn oán hận, hai ông bà chỉ còn biết đứng dậy ra về:" Bà đã nói vậy thì thôi, chúng tôi đủ sức nuôi cháu của mình , không dám làm phiền ông bà nữa."


Thế là hết chị không còn hy vọng gì nữa, vẫn không có một lời giải thích của Anh, cha  đứa bé. Chị đoán .. có lẽ anh xấu hổ. không dám gặp chị. Trong đêm thâu một mình thổn thức khóc thầm, chị trách anh sao không cùng chị vượt qua mà đành đoạn để  một mình chị gánh chịu  như thế này ...

Cả gia đình chị như chìm trong đau buồn, lo sợ tiếng đời dị nghị. Nhưng gia đình mấy đời đạo đức, không nghĩ tới chuyện bắt chị phá thai, chỉ ra sức dấu diếm, Bắt chị ở luôn trong SG, lo chuyện sanh đẻ, không được ló mặt về quê nhà nữa ...


Phần hai gia đình nhà đối mặt với nhau, buôn bán ra vô ngay trước cửa nhà, Ba mẹ chị càng không nguôi được niềm phẫn nộ, khi hàng ngày nghe hàng xóm chuyền nhau tin tức anh đi hỏi vợ , cưới vợ. Nghe được tin này cõi lòng chị tan nát ... đêm đêm, thầm thì tâm sự với con thơ trong bụng mà nước mắt tuôn trào ..

Khóc cho vơi đi những nhục hình
Nói cho quên đi những tội tình 
Đời con gái cũng cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai ..
( VTA )

  
Như một cơn bão dữ đi qua đời, tàn phá hết nét tươi vui của đời con gái. 20 tuổi, tương lai chị dường như đã chấm dứt ... chị phải nghỉ học, tránh gặp mặt người quen, trốn cả bạn bè. Không ai còn nghe tin tức của chị. Lặng lẽ sống, mỗi ngày đi qua là một dấu chấm bằng mực đen. Chị như tội nhân đợi ngày ra pháp trường, vậy mà vẫn hy vọng mong manh vào phép lạ, chờ đợi từng giây, từng phút ... tin anh ... 


Nhưng rồi thời gian qua cứ qua, chẳng có một tăm hơi dù chỉ là hạt bụi nhỏ làm gợn sóng mặt hồ ... chị hiểu, đã tuyệt vọng rồi ..
 
  Nếu em hiểu rõ tôi 
  thì không nên bối rối ...
  Yêu ... nghĩa là phôi pha ...
  Nghĩa là ... mang hận hoài ..


Đêm chị chuyển bụng, không ai bên cạnh. Từng cơn đau quằn quại như xé rách cơ thể, chị co người nhọc nhằn, chịu đựng. Có con cháu gái được chị gọi dậy giữa đêm khuya, hai cô cháu ì ạch trên chiếc xe đạp đi tới bệnh viện ...
Đêm ấy có một ngôi sao dễ thương, xinh xắn xuống trần . ..
Chị cho ra đời một đứa con gái giống anh như đúc, con bé có tí xíu đỏ hỏn, dễ thương quá chừng. Không ai biết chính xác chị nghĩ gì , chỉ biết chị mỗi ngày mỗi lặng lẽ hơn, sống âm thầm với đứa con nhỏ. Không bao giờ hé môi nữa lời về những gì đã qua ...

Từ nay dù ngày giỗ hay Tết chị cũng không thể về quê, cái thành phố nhỏ xíu, biết bao kỷ niệm, gia đình, bạn bè , giờ đã trở thành một hồi ức thường làm chị rơi nước mắt giữa đêm khuya. Cuối năm 77 , khi con gái chị được hai tuổi, gia đình sắp xếp cho mẹ con chị cùng mấy anh em đi vượt biên.

Hôm đó, mẹ con chị lén lút về để lên tàu, cảm giác trở về mái nhà xưa làm chị xúc động, chị ngồi trong nhà mình, nhìn qua bên nhà anh, chắc đau khổ lắm. Nhưng không ai nhìn thấy chị nhỏ giọt nước mắt nào. Nhìn đăm đăm qua bên ấy, gương mặt chị lạnh như một tảng băng ...

Chị có còn iêu không? hay chỉ còn là hận ?. Chỉ mình chị biết câu trả lời ... 

Năm 79, lúc đang ở đảo thì nghe tin mấy chị em chị đến bờ an toàn , nhưng ở trại khác, không cùng trại với tôi  .
Dù không liên lạc được nhưng nghe tin ... tôi cũng vui mừng cho chị lắm .Khi tới Mỹ, tình cờ tôi gặp lại chị gái của anh P ( Cha của con chị ), mới biết vợ chồng Anh P cũng đi vượt biên sau đó, hiện định cư ở Canada .
Hôm ấy tôi nhớ, chị chồng tôi có hỏi chị ta :
-  vậy giờ mẹ con của M ra sao. Chẳng lẽ bỏ người ta ..?
Chị ta trả lời tỉnh rụi :
- ... Con ai chớ đâu phải con của thằng P !


Nghe chị ta nói, mà tôi thấy có ác cảm với chị ghê luôn .

Vài năm sau đó, có một lần gia đình (vợ chồng con cái) anh P từ Canada qua Mỹ chơi, chị ta có dẫn họ tới nhà thăm chị chồng.
Gặp lại anh P sau nhiều năm, nhưng anh ta không thay đổi nhiều , vẫn ốm tong, cao lêu khêu ..., Tôi thấy cô vợ sau này khá đẹp, nét mặt hiền lành, họ đã có hai đứa con ....

Ngồi nhìn anh ăn uống, nét mặt tươi vui, hạnh phúc ... tôi tự hỏi , không biết anh có chút nào ân hận cho việc đã qua ?. Có khi nào anh cất công tìm hiểu mẹ con chị giờ sống ra sao ? . Làm dang dở đời con gái người ta mà anh thảnh thơi như thế sao ?.

Nhiều năm sau về thăm nhà, qua  cô bạn thân , mới biết giờ chị đã có chồng. Anh này cũng người cùng quê, tên M. Lúc ở VN cũng là hàng xóm nhà chị. Đi Vượt biên chung tàu, ở cùng trại tỵ nạn. thấy mẹ con chị iếu đuối, hiền lành, anh hết lòng giúp đở, săn sóc. Sự gần gũi lâu ngày làm anh nẩy sinh tình cảm ..
Phần mình chị nghĩ, người mình yêu sống, iêu chết cũng không lấy được, thôi thì cũng xong một đời, cho con mình có cha ...
Nghe chị đã có gia đình và hạnh phúc, tôi mừng cho chị ...


Khi con bé Su Su ( tên gọi ở nhà của con gái chị ) được 7 tuổi , thì nó có em, lần này cũng là một đứa con gái bé bỏng, xinh xắn. Từ nay là mẹ của hai đứa con, ráng quên hết .... chị cùng chồng ra sức làm ăn nuôi con ....

Con Bé Su Su không hề biết anh là cha nuôi, nó vẫn tưởng anh là cha đẻ . Và anh tuy là người hời hợt, nhưng bao dung. Anh rất thương cháu. Tình thương anh dành cho hai đứa con gái không có chút gì khác biệt. Khi tôi gặp lại chị thì thấy theo thời gian chị trông đã chững chạc hơn, tuy  còn giữ được nét duyên dáng ngày trước, nhưng trên gương mặt vẫn man mác một vẻ buồn ..,


Lúc Su su được 15 tuổi, chị nhận được cú phone từ Canada. Vừa bắt phone, nghe giọng ngập ngừng của người xưa, dù nhiều năm  nhưng chị nhận ra ngay,  xin được nói chuyện với chị ...
... Bất ngờ quá, nhưng chị vẫn trấn tỉnh được, để lạnh lùng trả lời:
" Xin lỗi ... ông đã gọi nhầm số ...."

Con bé Su Su ngày nào, giờ đã lớn, đã vào đại học. Chị chăm chút dạy dỗ con cẩn thận. Nhìn vào ai cũng nghĩ chị giờ chắc đã quên .... chuyện xưa. Tất cả chỉ còn là dĩ vãng ... Nhưng trong sâu thẳm, tôi chắc chị nhìn con không thể không nghĩ tới anh, vì con bé giống cha như tạc, xinh đẹp và cao ơi là cao ... 

Năm con bé tốt nghiệp Bác sĩ, chị đi dự lễ ra trường của con mà lòng vui buồn khó tả. Đứa con hoang, bơ vơ ngày nào giờ đã thành nhân. Trên đường về chị lấy cớ đi mua thêm chút đồ, ghé vô công viên gần nhà, một mình oà khóc cho hả hê, cho vơi đi những chất chứa trong lòng ... Đau khổ của chị, mấy mươi năm trôi qua thì ra vẫn còn y nguyên ...


Khi con bé đính hôn và chuẩn bị đám cưới , tự nhiên chị thấy buồn lắm. Nhìn con giờ khôn lớn nên người, ít nhiều cũng làm chị nhớ lại chuyện ngày xưa. Bây giờ chị đã không còn trẻ , sức khỏe cũng iếu đi nhiều, những lúc trái nắng trở trời, mình mẩy rêm nhức ... chị biết thời gian có bao giờ dừng lại .!

Một sớm mai, ngồi ở hiên nhà nhìn ra ánh nắng ngoài sân kia, đám sóc đang mùa sinh sản, ruợt đuổi cắn phá chí chóe những trái non trong vườn. Những cánh bướm chập chờn bên đám hoa bí, hoa bầu còn long lanh sương sớm. Ở đây thiên nhiên tràn đầy sức sống, mà sao chị thấy đời mong manh quá. Đâu đó tiếng gọi của ký ức làm chị như người mộng du ...

Như một câu đối thoại trong truyện " Trang " của Pearl Buck , Khi chị tự hỏi " đời vui hay buồn  "
Và câu trả lời từ trong tiềm thức chị : .. " Đời thì buồn .. "

Còn mấy tuần nữa tới ngày đám cưới, thiệp đã gởi đi gần hết, tần ngần không hiểu sao,  hôm đó chị lấy một tấm thiệp cưới, và gởi tới đ/c Anh ở Canada ( chị có địa chỉ Anh, từ nhiều năm nhưng không bao giờ liên lạc). Thư gởi đi rồi, chị thấy hối hận .... có đáng không ?. Người ấy có đáng được thấy mặt đứa con mà mình đã ruồng bỏ ngày nào ?
Những ngày sau đó chị hồi hộp ngóng đợi, dù lòng có lúc mong rằng cánh thư ấy đã đi lạc ... cho xong.
Hai tuần sau khi gởi đi, chị nhận được điện thoại từ chị Cả của người đàn ông bội bạc, ( người chị khắc nghiệt mà những năm trước đã tàn nhẫn nói những câu phủ phàng). Bà ấy nói với chị nhiều lắm.  Những lời xin lỗi, những giọt nước mắt ăn năn. Nào là không phải lỗi ở Cậu, mà là do gia đình ép cậu lấy vợ. Rằng ... thì ... là ...chính cậu cũng đớn đau ...vật vã ân hận trong nhiều năm.

    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu ...
( TCS )


Cuối cùng bà xin chị cho Cha con nó  được gặp nhau một lần trước khi nó  lấy chồng. Chị ngồi nghe mà nước mắt tuôn trào. Giọng nói đều đều, ăn năn, kể lể của người đàn bà (nghe nói giờ bà tu hành, ăn chay trường ?)  này làm lòng chị thổn thức. Như băng đóng trên đỉnh núi mùa đông, đợi đến hè tan chảy. Không nói được một lời , chị đổ sụp xuống sàn gỗ dưới chân: 


Ôi ! cha của con tôi, tình iêu đầu đời của tôi, sao anh nở làm tôi khổ suốt một đời.? .Bao đau khổ dấu kín, giờ chập chùng như thác vỡ bờ. Dù đã xa rồi những đam mê, đã tan rồi những giất mộng.
30 năm trôi qua sao lòng chị vẫn đớn đau ..?,
Thấy chị không lên tiếng , người đàn bà bên kia đầu dây , nghĩ chị còn giận nên càng nài nỉ, van xin ....
Cuối cùng rồi chị cũng lấy lại bình tĩnh để lạnh lùng không thừa  không thiếu, ngắn gọn :Khi nào quí vị tới đây, xin cho tôi biết để dặn con bé ở nhà " ...

Những ngày sau đó, chị bị khủng hoảng nặng. Nói chuyện với chồng gương mặt chị buồn hiu hắt như lá mùa thu. Chị xin anh hiểu chị muốn con chị biết mặt cha ruột nó. Nó đã trưởng thành, nó có quyền biết sự thật, rồi sau đó ra sao, nó nghĩ gì? muốn gì?, thì đó là quyết định của chính nó.

Với Anh, đây là một bất ngờ. Lòng anh dấy lên một nỗi thất vọng, một sự đổ vỡ. Nhưng làm đàn ông, anh không muốn mình trở thành kẻ hẹp hòi ích kỷ trong mắt vợ con. Dấu trong lòng nỗi đau, anh gượng vui ...
Sắp tới ngày đám cưới con, đứa con mà mấy chục năm qua chưa một lần anh nghĩ nó là con riêng của vợ. Thôi thì Anh giao phó mọi việc vào trong tay Chúa , .... Anh không muốn con buồn ...

Hôm ấy khi có tiếng gõ cửa, tim chị như ngừng đập. Bên khung cửa mở rộng, bóng người đàn ông cao gầy nghiêng đổ trong vạt nắng chiều, vẻ mặt căng thẳng, lúng túng, u buồn ... còn người đàn bà bên cạnh nhanh nhẹn, sởi lởi, ôm lấy chị làm như thân thiết , mừng rỡ  :
- Khỏe không em ..?
Hai vợ chồng chị mời khách vào nhà. Sau phút ngượng ngùng chào hỏi khách sáo với nhau, chồng chị xin phép vắng mặt, để hai bên tự nhiên ..,  (có phải anh muốn trốn tránh nỗi buồn .?)

Mấy mươi năm không gặp, thấy hai chị em người ấy đã già đi nhiều. Tối hôm qua chị không ngủ được cứ trằn trọc, lo rằng mình không làm chủ được cảm xúc khi gặp anh. Nhưng không hiểu sao giờ gặp nhau đây chị lại thấy lòng mình dững dưng ... bình thản ....!
Anh ít nói, " tiếng "... xin lỗi luôn có ở đầu mỗi câu. Nhìn Anh, lòng chỉ còn chút thương hại, khẻ khàng chị nói :
"đừng nhắc chuyện xưa nữa, tôi quên hết rồi và cũng không muốn nhớ lại, để tôi kêu con bé ra ...

Người chị lại tiếp tục kể lể, xin lỗi .... rồi làm như trách mắng em :Lỗi lầm của cậu, hậu quả của việc cậu làm, Cậu thấy chưa? ... Cha con bé xúc động, hai tay nắm chặt không nói nên lời, ánh mắt rưng rưng, long lanh giọt nước mắt chảy ngược, đau khổ ...


Lúc con bé ngượng ngùng từ trong bước ra, cả hai chị em đều đổ dồn ánh mắt vào nó, con bé xinh đẹp dong dỏng cao, thanh tao có dáng giống mẹ, và có gương mặt giống cha như tạc.
Anh chết cứng bất động. Phút gặp gỡ này Anh mong chờ đã mấy mươi năm sao giờ anh chẳng thể mở miệng ?. Cảm giác tội lỗi, tự trách ... làm anh hổ thẹn. Nhìn ngắm con, hai giọt nước mắt bây giờ mới lặng lẽ rơi nhanh từ đôi mắt buồn sâu thăm thẳm. Cũng nhờ người chị giúp anh bình tĩnh .... chị vồ vập, giới thiệu, hỏi han con bé và rồi ... chị cũng òa khóc ...

Con bé mở to đôi mắt nhìn hai người xa lạ, Tối qua Ba mẹ nó có nói rõ với nó mọi chuyện. Chao ôi! lúc đó lòng nó bồi hồi ghê gớm. Tối vô phòng nó suy nghĩ rồi buồn cả đêm, không biết khi gặp lại người cha ruột của mình .., cảm giác mình sẽ như thế nào? chắc xúc động lắm. Và người cha đi bên cạnh cuộc đời nó mấy chục năm nay, tại sao không phải là cha ruột của nó?. đầu óc nó rối tung. 
Ôi! nó ước gì tất cả chỉ là một giất mơ .... Một đêm mất ngủ, căng thẳng nó mệt mỏi ghê gớm ..

Vậy mà khi gặp người đàn ông này nó thấy lòng dững dưng, không hiểu sao gương mặt, ánh mắt người cha ruột ấy không dấy nên chút xúc động động nào trong nó? , có lẽ vì suốt chiều dài cuộc đời 28 năm qua của nó ... đã không hề có bóng dáng người này bên cạnh và giờ thì nó đã không cần ông, như ông không cần nó ngày trước!.

Người đàn ông ngập ngừng xin lỗi thăm hỏi.
Nó trả lời nhát gừng lạnh nhạt cho có ... nhưng vẫn giữ đúng lễ phép ....
Người Cô lấy trong túi xách đem ra cho nó một gói quà. Mở ra , mấy món nữ trang vàng, hột soàn sáng chói. Quà cưới cho con ngày vu qui ...
Nó nhìn mẹ như hỏi ý, chị ngậm ngùi bảo nó:
_ Con gái giờ con biết hết rồi, vì mẹ nghĩ con có quyền biết, đó là bổn phận của mẹ. Còn con nghĩ thế nào, muốn thế nào ... là tùy con. Con đã lớn, mẹ tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của con ...

Không biết làm sao nó đành nhỏ nhẹ cám ơn Cha và cô, nhận lấy gói quà. Cuộc gặp gỡ khá tẻ nhạt, ngượng ngùng nên không thể kéo dài. Lòng ai cũng chất chứa nhiều đều không thể nói, dù tâm sự trùng trùng ... nhưng cũng chỉ còn biết cắn răng ... chôn chặt, vùi sâu
..

Mấy hôm sau thấy Ba nuôi nó cứ buồn buồn ít nói, xúc động nó quàng tay ôm ông và nói rằng: - Ba ơi, con chỉ có và thương một ba thôi, con không cần phải có thêm ba khác. Ông cảm động mắt rưng rưng .. Một tuần trước đám cưới, sau nhiều ngày suy nghĩ, nó đem gói nữ trang gởi trả lại về đ/c Ba ruột nó ở tận Canada, cùng bức thư giải thích & cám ơn .
Nó xin cám ơn người cha đã tạo cho nó mầm sống, nhưng người nuôi nó mấy chục năm nay, mới chính là cha nó. Nó chỉ cần một cha, không ai có thể thay thế người cha hiện tại trong lòng nó. 
Cho nó xin lỗi ...

Sau chuyện này, giữa hai vợ chồng chị một khoảng cách không tên cứ lớn dần. Chồng chị nghĩ chị vẫn còn thương người cũ, nên lòng thấy tổn thương, tự ái ... vì vậy mà không vui, trở nên lạnh lùng xa cách. Phần chị tuổi cũng lớn, mỏi mệt với cuộc sống, với những nghi ngờ. Nên thời gian ngắn sau không gây gổ, tranh cãi, hai vợ chồng đồng ý ly dị êm thắm. Mỗi người mỗi căn nhà sống riêng ...
Con bé năm nào giờ đã có con. Chị hưu non, bi bô giữ cháu, mệt mà vui ..


      Hãy yêu ngày tới ...
      dù quá  mệt kiếp người .
      Còn cuộc đời ...
      ta cứ vui
      dù vắng bóng ai ...
      dù vắng bóng ai ... ( TCS )


Giờ với chị, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Con sóng xưa giờ đã xa bờ, đời tựa như một cơn mộng huyễn hoặc, chị đã buông bỏ được những buồn phiền ..
Hai vợ chồng vẫn là bạn tốt, thỉnh thoỏng chị vẫn qua lại, chăm sóc anh, nấu ăn cho anh. Có đều nhà ai nấy ở, có tự do riêng thế thôi! 

PS : Tôi rất thích những kết cuộc có hậu, nên mong rằng trong tương lai khi về già, anh chị sẽ nghĩ lại mà về với nhau. Tuy nhiên, cho tới khi viết bài này, thì Anh chị vẫn còn " đường đời hai lối mộng " và chưa ai bước thêm bước nữa ...

Quinhơn11  

___________________________________________

3 comments:

  1. Chị ơi câu chuyện đọc xong sao cứ nhói lòng... tại sao con người lại đặt những tự ái vụn vặt của chính bản thân mình lên trên cả hạnh phúc của chính mình... vì người tốt phải được hưởng hạnh phúc phải không chị???

    ReplyDelete
  2. Hi , Hiền Châu .
    Em thấy đấy , người xưa có câu , " đời là bể khổ " mà , chỉ khác nhau ở chổ , Bể lớn hay nhỏ , nông hay sâu thôi ...

    Tập tánh chịu đựng , rồi mọi việc sẽ yên , đời rồi cũng qua ...

    Chúc em một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình , Thân mến
    QN11

    ReplyDelete
  3. Câu chuyện cảm đống quá Cô ạ.

    ReplyDelete