Thursday, August 11, 2011

Đinh Tấn Khương :TẢN MẠN VỀ ... CHUYỆN MA .



    Có thể nói, lúc còn nhỏ tôi là thằng con trai chẳng bao giờ tin là có ma , cho nên tôi đã từng coi chuyện sợ ma là một chuyện đùa . Không những không sợ ma mà tôi lại còn dám giả làm ma để nhát thiên hạ nữa đấy .
Chuyện là như thế nầy:

Nhà tôi , dù cách đường lớn không bao xa nhưng trước khi đến nhà thì phải đi qua một khoảng đất trống không người ở. 

Trên con đường dẫn đến nhà tôi thì có một cây bàng cổ thụ , thật cao với cái tàng cây khá rộng , che khuất cả một vùng trời . Khoảng đất trống dọc theo con đường nhỏ lại còn có nhiều ngôi mộ hoang, nằm xen giữa những bụi cây . Đó chỉ là những ụ đất nhô cao với màu xanh của cỏ ,  nhờ được dân làng chăm sóc , bồi đắp mỗi năm trong ngày tảo mộ , dịp vía Thanh Minh .

Khi ấy , vào khoảng những năm 1959-1960  ( lúc tôi vừa lên 9-10 ) , đường dây điện chưa được kéo đến cái khu nhà tôi ở . Cho nên nhà nhà còn thắp đèn dầu và đèn đường thì cũng không có . Khung cảnh ấy đã tạo nên một vẻ “huyền bí”.

Nghe mấy anh chị trong cái làng nầy đồn đại rằng , cây bàng đó có một con ma . Nghe như vậy , nhưng tôi không bao giờ tin chuyện đó là có thật !
Dù không tin , nhưng tôi cũng đã nhiều phen bịa chuyện .. là từng gặp thấy ma .
Tôi vẽ vời rằng , đã thấy “ma lửa” ở trên mấy cái gò mả gần gốc cây bàng , và đôi khi còn gặp một con ma có cái miệng đỏ lòm với hai hàm răng trắng xóa . Tôi nói thế bởi vì trong đầu của tôi lúc ấy đang nhen nhúm cái ý định nhát ma mấy chị tuổi vừa mới lớn , ở cùng làng .

Mỗi cuối tuần tôi thường ghé lại Trung Tâm Huấn Luyện Tân Binh nằm  dưới chân núi lớn , gần nghĩa địa Phật giáo , tìm nhặt những viên đạn còn sót lại , nơi sân tập bắn . Cũng như thu lượm mấy cục pin phế thải , đã được dùng cho máy truyền tin quân đội ...
Tích góp nhiều viên đạn để gom lấy thuốc nổ ở bên trong . Thế là tôi đã chuẩn bị chu đáo và chờ đợi cái cơ hội để thực hiện kế hoạch “nhát ma” đợt thứ nhất .

Một hôm, nghe tin có phim tình cảm gì đó hay lắm , mới được chiếu ngoài rạp . Mấy chị trong làng rủ ren nhau mà đi xem .
Đang là cuối tháng âm lịch cho nên trời tối đen như mực . Phù hợp cho kế hoạch định sẵn của tôi ...
Đoán chừng gần giờ về , tôi bèn đổ thuốc súng lên trên những  miếng giấy cứng , lót bên dưới là một miếng giấy cứng khác có thấm nước . Mang tới đặt trên mấy cái nấm mồ cao nhất , gần gốc cây bàng . Sở dĩ tôi đã lót giấy cứng có thấm nước là để tránh trường hợp bị phát giác sau đó . Vì tôi nghĩ , một khi khám phá ra được các ngọn cỏ bị cháy xém thì sẽ bị nghi vấn là “ma giả” mất rồi !?
Tôi cũng cần phải đặt ở nhiều ngôi mộ bởi vì không biết làm cách nào để canh chừng cho thuốc súng phải cháy đúng  lúc mà các chị  đang băng qua cái đoạn đường nầy , để nhìn thấy được “ ma ” . Đặt xong thuốc súng trên các gò mả , tôi thắp sẵn mấy cây nhang rồi đem dấu vào một chỗ thật kín cho khỏi bị phát hiện . Xong xuôi đâu đó , tôi ra đầu đường lẩn quẩn, chờ tin các chị .

Khi thấy các chị bước xuống xe xích lô và đang còn bận trả tiền . Tôi bèn chạy thật nhanh về phía chỗ cất dấu mấy cây nhang . Bẻ những cây nhang theo những phân đoạn  khác nhau như đã tính trước , rồi chạy vội đến  cắm vào mấy đống thuốc súng đã được đặt sẵn . Núp vội vào một bụi cây gần đó , chờ đợi ...
Nhang cháy dần và một ánh lửa bùng lên , lúc các chị còn từ đằng xa . Nhưng có lẽ có người đã phát hiện cho nên tôi nghe được những tiếng thầm thì to nhỏ . Kế tiếp , mấy chỗ khác cũng vụt sáng , cách khoảng nhau không lâu . Theo sau là những tiếng thét trong kinh hãi và những tiếng chân chen lấn nhau mà chạy...

 Tôi khoái chí vô cùng !
Tôi bình tĩnh thu dọn chiến trường rồi len lén về nhà , leo lên giường nằm ngủ . Nhưng dễ gì ngủ được bởi cái hình ảnh “ sợ ma ” của mấy chị mãi lẩn quẩn trong đầu của tôi suốt đêm . Tôi trông chờ cho trời mau sáng để đươc nghe mấy chị kể lại chuyện thấy ma trong đêm hôm trước .Tôi cứ  mỉm cười một mình !
 
Hôm sau, chuyện ma được loan truyền từ mọi ngả ngách trong làng . Tôi cũng làm bộ sợ sệt khi được nghe kể .Và sẵn dịp tôi lên mặt với mấy thằng bạn nhỏ tuổi cùng xóm , ráng nói hơi lớn , cho mấy chị cùng nghe :
-      Thấy chưa, tao đã nói là có ma mà không chịu tin ! 

Kể từ hôm đó, chuyện “ma lửa” đã được nhiều người tin và đồn đi xa hơn .
Kế hoạch đầu tiên thành công mỹ mãn ngoài dự tính . Giúp lên tinh thần , tôi bắt đầu cho kế hoạch hành động lần thứ hai .
Để thực hiện kế hoạch lần nầy , tôi lấy cái bóng đèn nhỏ xíu , từ cái đèn pin . Cái đít nhọn của cái bóng đèn nhỏ xíu nầy , nơi có gắn cục chì thì được tôi nối với đầu sợi dây điện đã bóc trần , gắn chặt bằng mớ dầu hắc . 

Cái đuôi có trôn xoáy của cái bóng đèn thì cũng được nối với một đầu dây điện bóc trần khác . Một miếng nhựa mỏng được quấn quanh hai đầu dây gắn này và được cột chặc bằng một sợi dây thun , cho khỏi bị sút ra .
Hai đầu dây bên kia thì được nối với hai cực âm-dương của khối pin mà tôi đã nhặt được . Thế là bóng đèn được thắp sáng .

Đêm về , tôi lén tắt hết đèn và đứng trước gương soi để thử nghiệm . Ngậm cái bóng đèn vào miệng và cho đèn sáng , lộ ra cái hàm răng cùng cái miệng đỏ lòm do ánh sáng của cái bóng đèn tỏa từ phía bên trong . Trông cũng có vẻ giống ma.. thật ! 
Ánh đèn chớp tắt được điều khiển theo ý muốn , một khi cho một đầu dây chạm vào hay là tách khỏi cục pin , nhằm tạo thêm cái vẻ ma quái hơn !
Thử đi thử lại nhiều lần , quá ưng ý ! Tôi chờ đợi cái cơ hội để được thực hiện kế hoạch lần thứ 2 .
Cho đến một hôm , cũng vào dịp cuối tháng , nghe đồn có gánh cải lương từ Sài Gòn mới ra lưu diễn . Các chị cùng rủ nhau đi coi . Tôi lên kế hoạch  nhát ma lần nữa . 
Cũng giống như lần trước , tôi chờ cho các chị vừa về đến . Leo lên cái gò mả cao nhất , gần cái gốc cây bàng , đứng chờ ..

Nghe các chị đang bàn tán tuồng cải lương inh ỏi , tôi bắt đầu cho đèn vụt sáng vụt tắt . Đèn bật sáng lộ ra cái hàm răng với cái miệng đỏ lòm .. tiếp theo đó cũng là những tiếng thét thất thanh , tiếng chân chen lấn nhau mà chạy .. cũng như lần trước .  Tôi khoái chí quá chừng !
Đột nhiên tôi cảm nhận cái đau như  trời giáng ở một bên vai . Dường như tôi vừa hứng trọn một cục đá thật to lao mạnh từ hướng của mấy chị lúc nãy . Cái đau khiến tôi quỵ xuống nhưng cũng ráng chuồn lẹ về hướng ngược đường . Vì đoán chắc sẽ còn nhiều hòn đá khác , bay tới .
Hóa ra , hôm ấy vì sợ ma cho nên mấy chị đã rủ một số anh đi theo mà tôi không hề biết . Và chính mấy anh này đã chuẩn bị sẵn những cục đá đựng trong một túi nhỏ .  
Nghĩ lại mà thấy rằng , mình vẫn cũng còn may . Nếu mấy cái cục đá kia mà trúng ngay vào đầu thì chắc chắn là tính mạng đã bị nguy khốn mất rồi !? Giận mấy anh lắm nhưng đâu dám nói ra vì sợ bể chuyện . Đành ôm mối hận thù không mong ngày trả !


Và cũng kể từ lúc ấy , mọi kế hoạch nhát ma của tôi đã bị hủy bỏ hoàn toàn .
Lâu dần thì chuyện ma cũng đi vào quên lãng , theo bước chân thời gian . Cho đến một hôm ...
Thi xong tú tài 2 , sau khi vào sài Gòn  chừng 1-2 năm thì tôi đã bắt đầu biết yêu nhưng chưa biết làm thế nào để tỏ bày cái tình yêu đó với người con gái đang làm mình trằn trọc thâu đêm !?
Hầu hết , đó chỉ là những buổi hẹn hò để đi dạo phố , đi ăn kem rồi về nhà nằm mơ mộng một mình .. Chỉ có đơn giản vậy thôi , nhưng sao lòng tôi cứ vương vấn mãi .. khiến lơ là luôn cả bài vở một thời gian !?
Một hôm anh bạn ở cùng phòng trọ đã hỏi tôi :
-  Hai đứa mi đã đi tới đâu rồi ?
Tôi hơi mắc cở nên làm bộ hỏi lại :
-  Hai đứa, là hai đứa nào, Em không biết là anh muốn hỏi ai ?
-  Hai đứa là chú mầy với con “x” đó , còn đứa nào nữa đâu mà bày đặt lẫn lộn . 
Hai đứa mi đã đi tới đâu rồi , nói cho anh mày nghe thử . Liệu xem chú em có cần đến anh mầy “cố vấn tình yêu” hay không ?
Tôi cũng chưa hiểu hết câu hỏi, bèn trả lời :
-  Tụi em chỉ đi lòng vòng mấy con đường trong thành phố thôi anh à . Chẳng có đi đâu xa , sao anh lại hỏi là đi tới đâu rồi !?
Anh chợt cười lớn :
- Trời ơi là trời , vậy mà bày đặt yêu với đương . Anh muốn hỏi là tình cảm của hai đứa mi đã đi tới đâu rồi ? Đã nắm được tay em hay chưa ?
 Tôi bẻn lẻn trả lời :

- Đâu dám làm thế , sợ em trách mình là lố bịch , anh à !.

-  Chú em còn ngây thơ quá đi . Tối nay bao anh một chầu café  rồi anh sẽ “vấn kế”cho . 


Tối hôm ấy, ngồi trong cái quán café bình dân quen thuộc , gần nhà . Anh đã hỏi :
- Chú mầy có sợ ma không ?
Tôi thành thật trả lời :
-  Không, sao anh lại hỏi thế ?
-  Sợ hay không sợ , tin hay là không tin thì chả cần thiết . Quan trọng là chú mầy có bao giờ nghe kể hay là đọc chuyện ma lần nào chưa ?
-  Dạ , có nghe vài chuyện lúc còn nhỏ và có đọc mấy chuyện trên báo nhưng em không tin nên cũng không còn nhớ !

-  Chú mầy không tin , nhưng đừng quên là con gái thì lại tin là có ma đấy nhé ! À, mấy ẻm “thích” sợ ma thì đúng hơn .

-  Sợ ma, chứ sao anh lại bảo là “ thích ” sợ ma . Nghe lạ thế nhỉ ?

-  Ừ, con gái là như vậy đó . Sợ ma thật hay không thì anh mầy đây không biết chắc . Nhưng “thích” sợ ma là chuyện của mấy em mới lớn đấy !

Rất ngạc nhiên , tôi hỏi lại :

-  Em chẳng hiểu anh nói cái gì cả !?

 Tằng hắng để lấy giọng, rồi anh quay qua hỏi thật nhỏ , như sợ đám con gái ngồi bàn bên cạnh nghe được :
-  Chú mầy có muốn được nắm tay em , hay không !?
Tôi hơi ngượng nhưng cũng gật đầu nhè nhẹ . Đôi mắt thì mãi nhìn chầm chập vào cái ly café sắp cạn . Tôi cũng không biết là tôi đang nhìn cái gì nữa !?
Anh sửa lại cái thế đang ngồi , nghiêng hẳn cho gần tôi hơn một chút , nói khẻ :
-   Muốn thế, chú mầy phải chuẩn bị sẵn mấy câu chuyện ma , mà chuyện ma thật rùng rợn mới được , để chờ dịp mà kể cho nàng nghe .
Tôi vội phản đối :

-  Ấy chết, không được đâu anh ơi . Nàng mà sợ ma thì không còn dám đi chơi đêm nữa . Nếu vậy thì chắc là em sẽ chết vì thiếu nàng mất !!


Rồi anh nói như ra lệnh: chú mầy bình tĩnh mà nghe anh dạy đây này : 
-   Con gái mới lớn, nhưng chúng nó “ tinh ” lắm ,  chứ không phải khù khờ như chú mầy đâu  .
Các em làm bộ sợ ma để chờ cơ hội được nắm lấy bàn tay hay là được nép sát vào người con trai đang đi bên cạnh . Cái người con trai mà các em đã chấm và đã được cho vào danh sách “phê chuẩn” rồi đấy mà !
Bởi thế , chú mầy phải lựa dịp để kể cho em nghe những câu chuyện ma , thật rùng rợn . Xong rồi , làm như vô tình dẫn nàng băng qua một khúc đường thật vắng , có ánh đèn lờ mờ hay là khúc đường tối om thì lại càng có hiệu quả hơn ..

Chừng đó chú mầy nhắc lại cái câu chuyện ma vừa kể . Thế là nàng sẽ nói ngay “ em sợ quá hà, anh ơi em sợ quá, đi mau lên ! ”

Miệng thì nói đi mau nhưng bước chân nàng thì cứ chậm lại như đang sợ vượt qua khỏi cái khúc đường “ cơ hội ” nầy . Nàng đang chờ đợi chú em tìm lấy bàn tay nàng mà nắm chặt đấy .


Sau đó , làm như để trấn an nàng , chú em hãy thì thào bên tai nàng: “có anh đây, em đừng sợ, nắm chặt tay anh đi ”.

Tiếp theo , chú em phải nhanh chóng quàng tay qua ôm chặt bờ vai của nàng rồi kéo nàng sát lại với mình hơn . Vậy là xong chuyện !


Tôi còn mơ hồ , hỏi lại :

-  Anh bảo xong chuyện , là xong chuyện gì vậy !?
Anh hơi thất vọng, nhưng cũng ráng giảng giải :
-  Có nghĩa là nàng đã nhận “lời tỏ tình khéo léo” của chú em rồi đấy . Và trang tình sử sẽ được bắt đầu từ đó ..
Tôi chợt hiểu nhưng muốn hỏi thêm :
- Sau khi được làm người tình và thành người vợ , thì các cô sẽ hết thích sợ ma nữa rồi , phải không ?
Anh cười lớn :
-  Chú mầy lầm lớn rồi , khờ khạo quá sẽ bị thiệt thòi đấy !
Như thấy tôi chưa hiểu, anh nói tiếp:
-  Những năm đầu sau hôn nhân, các cô vẫn còn “thích” sợ ma . Đêm nào cũng lay cái ông chồng mãi ngủ quên, thức dậy để được nghe nói :
     .  Em vừa nằm mộng thấy ma , sợ quá anh ơi !

Hay là :

     .  Em nghe như có tiếng bước chân của ai đi sau nhà mình , em sợ ma quá . Anh dậy với em đi !.

Và nhiều câu chuyện tương tự như thế cứ tiếp tục xảy ra , gần như mỗi đêm ..

Đoán biết là tôi chưa kịp hiểu , anh kéo ghế đứng dậy vừa nói :

- Thôi , thì cứ đợi tới chừng nào mi lấy vợ rồi mới hiểu được là anh mầy muốn nói những gì . Bây giờ còn sớm để hiểu chuyện ấy , khờ quá đi thôi !! Đi về ngủ sớm , mai còn lên giảng đường .
Những năm tháng sau nầy , tôi nghiệm ra những điều anh nói trước kia , quả không sai !
Mấy năm gần đây , tôi thường ăn trưa ở một quán cơm chay  (không phải để tu mà để giảm lượng mỡ trong máu ). Riết rồi quen mặt ông bà chủ quán . 

Bà thường đem mấy mẫu chuyện đổ vỡ gia đình của vài người  " có tiếng tăm " ở đây ra mà kể .Thuộc nằm lòng mọi chi tiết , giống như là đang kể chuyện của chính mình , vừa mới xảy ra vậy Rồi chị đưa ra kết luận :

-   Bên Việt Nam bây giờ tụi nó ( phụ nữ ) dùng bùa nhiều lắm . Mấy ông mà vướng vô là tiêu sản nghiệp , gia đình tan nát , người đời coi khinh , con cháu từ mặt ....
Tôi hỏi nhỏ chị :

-   Chị tin là có bùa , nhưng chị có tin là có ma và có sợ ma , hay không ?
Chị trả lời không một chút suy nghĩ :
-  Lúc còn nhỏ tôi rất sợ ma . Lớn tuổi rồi , vẫn tin là có ma nhưng không còn sợ ma như hồi trước kia nữa . Bây giờ thì tôi sợ bùa hơn !

Quay sang anh bạn , chúng tôi nhìn nhau và cùng chia sẻ qua nụ cười . Vì đôi lần chúng tôi đã nhắc đến chuyện “thích” sợ ma cũng như chuyện “hết thích” sợ ma của phái nữ . Thích và không còn thích sợ ma , được đổi thay theo thời gian !?

Tôi chợt nhớ và hỏi anh :
-          Anh tin là có bùa , hay không ?
Chị nhanh nhẩu hơn :
-          Trước kia ổng không bao giờ tin chuyện có “ bùa ” đâu anh ơi ! Bây giờ thì ổng mới chịu tin .
Tôi nhìn anh ngạc nhiên :
-  Tại sao anh lại thay đổi niềm tin của mình như vậy ?
Trả lời câu hỏi của tôi , nhưng anh lại nhìn bà vợ :
-  Phải tin chứ anh ! Nếu mai kia mình có về Việt Nam mà nhỡ “ lạc lối ” thì mình sẽ thản nhiên nói với vợ rằng : “Chắc là anh bị bỏ bùa rồi đó , xin em đừng vội trách anh . Đưa tiền thêm cho anh để về Việt Nam gỡ bùa , em nhé !.
Bây giờ , tôi tin là chị không còn  sợ ma mà cũng hết sợ luôn cả bùa nữa rồi . Bởi anh đã chết vì chứng ung thư gan tiềm ẩn cách nay không lâu .
Tôi lại mất thêm  một người bạn “ tri kỷ ” !


Sydney, 10 August 2011
Lời người viết : Những câu chuyện , nhân vật .. trong bài viết này là không có thật . Nếu có sự trùng hợp , xin đừng ngộ nhận .

6 comments:

  1. Chào ! Tưởng anh hiền lành , té ra l à anh " Hành liền " , bây giờ còn quậy không anh ??

    ReplyDelete
  2. Bây giờ đang bị thọ án "tù tại gia" và lại là "tù cách ly" nữa, cho nên đâu còn gặp được ai để mà nhát ma!?.
    Mà tui chỉ biết nhát ma lúc còn bé thôi, chứ lớn lên tui khờ như dzậy mà QN còn cho là "quậy" thì oan cho tui quá đi!!??

    K

    ReplyDelete
  3. Bro. K !
    Chắc Bro có biết câu .." lù khù vác cái lu chạy " mà , phải không ?
    QN nghe nói mà cũng chưa hiễu hết ý nghĩa của nó, Bro. thông thái , giải thích dùm được không ??!
    Please !
    Thân mến ./

    QN11

    ReplyDelete
  4. Bình tĩnh mà nghe tui giải thích đây nầy:

    Cái câu "lù khù vác cái lu chạy" có nghĩa là gì?

    Hỏi cái gì khác, chứ hỏi câu đó là tui "trúng tủ" rồi đấy, dễ ợt!
    Không phải là tui "thông thái" mà biết đâu. Nhưng tui là người trong cuộc nên hiểu rõ ngọn ngành ý nghĩa của nó

    Giải thích cho Sis nghe nhé:

    Cái hồi mới lớn, đám bạn của tui nó lanh lẹ hơn tui rất nhiều. Vì lanh lẹ cho nên chúng nó lựa mấy cô mảnh khảnh, eo thon..mà vác chạy ráo trọi.

    Tui khù khờ quá, tính lại nhút nhát cho nên chậm chân. Cuối cùng, chỉ còn một em có dáng hình lu.
    Nhìn qua nhìn lại không còn em nào nữa , sợ mất nên vội vã vác mà chạy (cũng tại lù khù nên mới sợ mất!?)

    Sau đó, tụi bạn nó chế riễu tôi: "lù khù nên vác cái lu chạy".

    Tôi không buồn như tụi nó nghĩ. Vì đời tui luôn được "phủ nắng che mưa" thành ra chưa hề bị bệnh một ngày nào
    Biết sao không?
    - Trời nắng thì tôi có bóng mát lớn mà dựa
    - Trờ mưa thì chả bao giờ bị ướt. Cõng nàng trên lưng thì được che hết cái tấm thân của mình rồi. Sao mà ướt được, phải không?

    Thế thì câu nói đó có nghĩa là: "lù khù chọn được cái tốt!"

    Sis có thấy đúng vậy không nào?

    K

    ReplyDelete
  5. Chào !
    Bro K khiêm nhường quá rồi , Người biết mình khờ thì không khờ , biết mình dại thì không dại .

    Cách giài thích của Bro là tả CHÂN đó , còn nhiều nghĩa khác . Nhưng thôi cho Bro Thắng bàn này ..

    Có câu : khôn cũng chết , dại cũng chết , BIẾT mới sồng , Chắc Bro vào trường hợp này !

    Tự nhiên ... sáng nay QN xổ nho chùm dữ quá . học không bao nhiêu , nhưng đọc rất nhiều , nên thuộc "nho " hung lắm ....

    Thân mến / QN

    ReplyDelete
  6. Qui Nhơn said...

    Sis Mai ơi ! sợ ma kiểu của Sis thì QN cũng muốn sợ ma " hung lắm " .

    Bởi vậy Bro. Khương mới có bài các Cô "THÍCH" sợ ma . Lúc mới đọc bài này , QN nghĩ trong đầu : Brother này viết "bôi bác" phái đẹp mình quá .

    May mà chưa lên tiếng , giờ sis thú nhận như vầy ... thì đúng quá rồi chứ oan ức gì nữa ? .

    May mà QN lúc nào cũng chịu thua trước , không bắt bẻ gì hết trơn ...nên đở bị "hố"...

    Giờ đọc comment của Sis , chắc Bro Khương đang rung đùi cười khoái chí nhỉ :... See .. I told you ...."

    thân mến .QN11

    ReplyDelete