Tuesday, January 21, 2014

MONG CHỜ

Cẩm Tú Cầu




                                                     Một chút hương yêu của ngày xưa
                                               Cất mãi trong tim để đợi chờ
                                               Đâu biết cuộc đời đầy gió bão
                                               Người xưa đâu trở lại bao giờ.?
(
Nguyển hoàng Lâm Ni)
 

Cô Hiền là một giáo viên cấp hai , cô đã nghỉ hưu hai năm, không ai biết cô về sống ở xóm nhỏ này từ bao giờ, chỉ biết cô ở có một mình trong căn nhà nhỏ, ngoài căn nhà ra cô có khoảng trăm mét đất trồng rau, cô trồng đủ thứ nào rau răm, rau thơm,
rau muống, rau dền, trong xóm ai sớ lở thiếu thốn cô đều vui vẻ bảo đến hái, thỉnh thoảng vài tháng cô về quê  một lần, nơi ấy có cô em gái,  còn cha mẹ thì mất đã lâu, em gái cô cũng giáo viên và người chồng cũng giáo viên có hai con nhỏ , một cháu học cấp ba và một cháu học cấp hai, hai cháu đều rất ngoan.  Mỗi lần gặp nhau hai chị em ôm chầm lấy nhau, buồn buồn tủi tủi,  nhắc lại những ngày trẻ thơ, những ngày hạnh phúc bên cha mẹ khi hai người còn trên cõi đời này, nhớ những bữa cơm mẹ nấu, những cái nhìn âu yếm của mẹ cha.

Ôi! Những năm tháng ngọt ngào êm ấm ấy nay còn đâu. những kỉ niệm về cha mẹ đã in sâu trong tim thức hai chị em, nhớ có lần, Hòa em gái Hiền đi học về bị xe tông, vết thương cũng nhẹ thôi mà hai ông bà hốt hoảng tột cùng, nhất là mẹ, bà đã xỉu, làm mọi người phải lo giật tóc mai thoa dầu hồi lâu bà mới tỉnh dậy, việc đầu tiên khi mẹ tỉnh dậy là hỏi
- Con tôi đâu rồi, nó có sao không?
Rồi mẹ chạy đến ôm chầm Hòa khóc ngất, có lần Hiền sốt mê man, đưa vào viện mẹ vội quỳ xuống lạy bác sĩ, nhớ nhất là khi hai đứa sốt lên sưởi mà mẹ quýnh quá mẹ thắp hương khấn vái lung tung, rồi nguyện xuống tóc, đúng là lòng mẹ bao la như  biển trời mênh mông, như tất cả những gì thiêng liêng cao cả nhất trên cõi đời này, hai chị em cứ say sưa nhắc mãi, nhắc mãi những tháng ngày tươi đẹp, những khi còn có mẹ, có cha. Không ngờ những năm ấy, hai chị em còn nhớ rất rõ, khi người anh trai ra đi vĩnh viễn không bao lâu rồi ba đổ bệnh, vì thương nhớ con trai, rồi ba cũng theo anh hai, thời gian sau mẹ đơn độc, vì lúc ấy hai chị em đều đi học đại học ở xa, mẹ ở nhà có một mình, mẹ đau nặng rồi từ giả cõi đời, lúc ấy hai chị em bơ vơ, lẻ loi, nương tựa vào nhau mà sống, những ngày tháng buồn tẻ, thiếu bàn tay ấm áp của mẹ, thiếu tình thương dịu ngọt của cha, nó qua đi thật khủng khiếp, hai chị em không thể ngờ rằng mình đã vượt qua, vượt qua trong nỗi buồn hoang dại đớn đau


Hai chị em  lại tưởng nhớ đến người anh trai ra đi vĩnh viễn bởi chiến tranh, trong khi tuổi đời còn quá trẻ, còn biết bao tương lai tươi sáng đang đón chờ, anh ra đi khi không còn bao lâu  thì chiến tranh chấm dứt, anh vừa có người tình không quá một năm, buổi tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, cô ấy đã khóc cùng chị em Hiền suốt mấy ngày.
Hòa em gái Hiền ra trường đi dạy ở vùng quê rồi lấy chồng đồng nghiệp ở nơi ấy, cuộc sống có phần hạnh phúc

Trong xóm Hiền ở cũng có mấy người lớn tuổi mỗi sáng và tối đều đi bộ thể dục với cô, gồm có hai ông đã nghỉ hưu một khoảng sáu lăm, một sáu mươi, có vài người công chức cũng nghỉ hưu và bốn bà, một là giáo viên trên sáu mươi còn hai người nữa là công chúc bưu điện cũng gần sáu mươi và một bà trên năm mươi nghèo đi bán vé số, cái xóm nhỏ nhưng rất vui và gần gũi thân thiết với nhau, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn  như người một nhà, chuyện riêng tư của ai nấy cất giữ

Lúc còn trẻ cô Hiền xinh gái lắm, rất được nhiều người theo. nhưng rồi cô chỉ yêu có một người mà người ấy là bạn học với anh  trai cô từ nhỏ,  Hai người yêu nhau, tuy chưa hò hẹn, chưa vẽ cho tương lai  bao mộng ước mai sau, nhưng mà trong sâu thẳm trái tim mỗi người, lúc nào cũng ấp ủ một tình yêu đang nồng cháy, lung linh bao sắc màu tươi đẹp,
Rồi  biến cố 1975 xảy ra hai người đã lạc mất nhau, từ đó cô trở nên ít nói buồn bã, rồi cô theo ngành sư phạm, ra trường cô đi về vùng quê một thời gian, những năm ở nơi vùng quê xa tít, cô vẫn ấp ủ một bóng hình, cô nhớ đến mối tình đầu , nhớ đến xót xa, nhớ đến quay quắt và hình như cô cũng đóng chặc cửa lòng từ đây, mặc dù có rất nhiều chàng trai có địa vị xã hội, đồng nghiệp cầu hôn cô, nhưng cô một mực chối từ. Như vậy đủ thấy tình yêu của cô đói với người xưa sâu đậm  biết dường nào. Trong xóm thường ghép đôi cô với bác Tuấn một giáo viên về hưu vợ mất đã năm năm, con cái lớn ở riêng hết, bác ở một mình trong một gian nhà rông thênh thang, thỉnh thoảng bác gửi cô Hiền đi chợ, mua con cá mớ rau, còn nhà cô Hiền bị hư điện hoặc mái tôn xục xịch đều nhờ lại bác Tuấn sửa giúp, tình cảm hai người thật ngọt ngào êm dịu, nhưng với Hiền, nàng vẫn giữ mức chừng mực chỉ là hàng xóm láng giềng và bè bạn mà thôi, mặc dù ông Tuấn đã nhiều lần ngỏ ý muốn cùng Hiền chia sẻ những ngày tháng còn lại của tuổi già, nương tựa nhau chăm sóc nhau, những vui buồn, đem lại cho nhau nguồn hạnh phúc muộn màng. Các con ông cũng muốn ông có người bạn đời khi tuổi già xế bóng, nhưng Hiền vẫn một mực chối từ, nàng chỉ muốn ông và nàng chỉ là đôi bạn tri kỷ mà thôi


Bởi vì cô Hiền không làm sao quên được mối tình đầu thơ mộng ngày xưa. Thuở ấy Quang người bạn đầu đời đã đem lại cho Hiền biết bao kỉ niệm của tuổi thanh xuân, tuổi học trò Hiền làm sao quên được ánh mắt rực sáng hân hoan đầy hạnh phúc, mỗi lần Quang gặp Hiền, Hiền nhớ có những đêm trăng sáng Quang đến nhà Hiền làm bài, khi ấy có anh của Hiền nữa, ngồi chung bàn, Hiền được hai người giảng bài, kèm toán, còn Hòa cũng ngồi chung bàn để học nhưng mà luôn ngủ gục, rồi tự động đi ngủ lúc nào không hay, còn Hiền những lúc ấy Hiền thấy lòng mình lâng lâng vui thích, một cảm giác miên man trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.  Đến lúc về hai anh em cùng đưa Quang về một đoạn, đi bên nhau đưới ánh trăng huyền dịu, có lúc ba người không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người đều ấp ủ một hình bóng thân yêu, những đêm ấy Hiền mong con đường dài mãi, dài mãi và đêm không tàn, Hiền biết có người hết mực yêu thương mình, Hiền thấy hạnh phúc khi mỗi chiều trầm tư nghĩ về Quang, tình yêu ngọt ngào êm ấm nó cuộn chảy trong lòng Hiền thật khó tả, đã bao lần Hiền mong ước anh và Hiền nắm tay nhau bay đến cõi thiên đường. Hiền yêu anh bằng cả trái tim mụ mị dại khờ


Giờ đây mấy chục năm xa cách mỗi lần nghĩ về Quang cô vẫn thấy nóng bừng hai má và một tình yêu miên man trôi chảy mãi trong lòng. Hiền nhớ những chiều tan trường, Quang đạp xe chầm chậm bên Hiền nhưng bản tánh rụt rè, e thẹn Hiền không dám đi sát bên Quang, bao giờ Hiền cũng giữ một khoảng cách, Hiền sợ các bạn cùng lớp biết, rồi sẽ chọc ghẹo rùm beng "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" mà. Nhưng rồi các bạn cũng biết làm cho Hiền xấu hổ như một kẻ vụng trộm, mang tội nặng nề. Tuy hai người có tình ý với nhau nhưng chưa một lần nắm tay, mà chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông, bằng tia nhìn sâu thẳm như đã thân quen tự kiếp nào
Tình yêu học trò nó đơn sơ mộc mạc, nhưng mà rất đậm đà sâu lắng
Mặc dù đã xa nhau gần ba mươi năm, nhưng Hiền vẫn nghĩ vừa mới đây thôi, cô cứ mơ hồ như anh sắp  về bên cô, về để kết lại mối tình thơ ngày đó
Cô nhớ có một hôm, tình cờ cô gặp Quang đang thơ thẩn dưới rặng dương liễu xanh ở trước trường NTH Qui Nhơn, cô mừng quýnh quáng, rồi len lén liếc nhìn xung quanh coi có ai quen bắt gặp không, nhưng rồi chẳng nói được lời nào, cứ nhìn nhau, nhìn nhau mãi, cuối cùng Quang chỉ nói được câu " biển chiều nay đẹp quá ", rồi bâng khuâng hai người cùng nhặt những quả thông dồn lại một đống, rồi nhìn nhau ngại ngùng,  ấp úng, nhưng trong ánh mắt, trong trái tim, như đã nói ngàn lời


Giờ đây mấy chục năm trôi qua, tuy vắng bặt tin tức nhưng Hiền vẫn nghĩ về Quang với bao niềm nhớ sâu đậm trong tâm. Hiền cứ hy vọng có  một ngày Quang sẽ về, niềm hy vọng cháy bỏng mãi trong tâm tư Hiền. Hiền không dám nghĩ anh mất tích, không dám nghĩ anh bị rơi xuống biển sâu. Hiền mong anh phải còn trên cõi đời này dù anh có phụ nàng, nàng cũng vui lòng, yêu là biết hy sinh, là biết tha thứ, dù giờ đây anh có trở về cùng vợ con đề huề Hiền cũng cam lòng, cũng không trách cứ anh, bởi tình yêu giữa hai người chưa một lần nói ra, chưa một lần nắm tay nhau, cứ hiểu ngầm, hiểu ngầm  nhưng mà với Hiền nó thẳm sâu, nó đậm đà không gì lay chuyển nổi, những câu nói ởm ờ, úp úp, mở mở sao mà nó thấm thía, miên man,  Nhiều lúc Hiền cũng mong rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương và xóa nhòa hinh bóng, nhưng không, khi cố quên thì lòng lại càng nhớ thêm, Hiền bất lực không thể điều khiển con tim mình, Hiền cứ nhớ, cứ mong, cứ đợi, cứ chờ biết bao tháng năm đông qua rồi thu đến, nỗi buồn cứ lớn dần và nỗi mong chờ cứ khoắc khoải  trong tim. Nhất là mỗi lần hè về nó gợi cho Hiền nhớ về Quang thăm thẳm, nhớ hai người đã cùng nhau qua những mùa hè tươi đẹp, cùng các bạn trong trường, đi cắm trại, những đêm văn nghệ cuối năm, những lúc ấy sao hai người thấy gần gũi, thân thiết biết bao, nhiều bạn biết nỗi lòng của Hiền, thường chế nhạo Hiền ngu muội, dại khờ ôm mối tình vô vọng bao nhiêu năm dài nhưng Hiền vẫn làm ngơ. Bởi vì những tia nắng thuở nào, những làn gió thuở nào, mùa hè thuở nào, cả cành phượng đỏ thắm lung linh trong nắng, tất cả những hình ảnh  ấy cứ chập chờn trong kí ức, trong tâm tư Hiền không thể nào xóa nhòa cùng năm tháng.

 CTC
_________________________________________________

 nguyenhoanglamni 

Chào chị Cẩm Tú Cầu, đọc Mong Chờ của chị, xin cảm tác mấy câu tặng cô giáo Hiền.

                               ĐỢI CHỜ

 
                Một chút hương yêu của ngày xưa
                Cất mãi trong tim để đợi chờ
                Đâu biết cuộc đời đầy gió bão
                Người xưa đâu trở lại bao giờ.

                Em cứ lang thang trên lối mòn
                Đợi chờ từng phút tim héo hon
                Đăm đăm dõi mắt phương trời ấy
                Mong ngóng người xưa biết có còn.

                Tôi đã một lần khổ như em
                Đêm về đơn bóng với ngọn đèn
                Dầu hao bấc lụn tim rỉ máu
                Càng nhớ càng thương càng khổ thêm.

                Tình xưa chết yểu em có ngờ
                Phút giây tái hợp em hằng mơ
                Ngày mai nắng ấm khung trời cũ
                Đem tình dệt mộng trái tim thơ?

              (Nguyễn hoàng Lâm Ni)




Cẩm tú Cầu  ________________________________
___________________________________________________       

No comments:

Post a Comment