Friday, January 11, 2019

CHUYỆN THẬT NGẮN

Từ Lê


Cu lớn lên như bao đứa trẻ khác, thích xem phim hoạt họa trong khi ăn cơm chiều, Bố cùng ngồi xem với Cu.
Nhưng càng ngồi xem Cu lại càng lết lại gần như che luôn cả màn ảnh TV, sợ con bị hư mắt nên Bố lúc nào thấy gần quá lại lôi Cu về ngồi cạnh Bố.
Nhiều khi nói maĩ không thay đổi Bố giận mắng Cu, Cu chỉ biết yên lặng.
Sau những ngày vào trường mẫu giáo, Bố Mẹ Cu nhận được thư của cô giáo, gợi ý cho Cu đi khám mắt vì cho Cu ngồi hàng ghế đầu mà Cu vẫn không thấy những chữ viết trên bảng đen.
Không may cho Cu, tuy còn bé mà hai mắt đã bị đục thủy tinh thể!
Qua 2 lần mổ, Cu phải đeo cặp kính thật dầy.
Năm đấy Cu không được lên lớp vì đã nghỉ quá nhiều ngày.
Cu không còn phải lê gần đến cái TV như trước nữa.
Bố âm thầm xót xa và ân hận đã có những lời mắng mỏ đối với Cu.
Cặp kính dầy trông rất nặng nề nhưng nhìn vào cặp mắt kính thì thấy mắt của Cu trông rất to và tròn đen như hai viên bi.
Bố thích nhìn Cu qua cặp mắt kính đấy, vì trông Cu rất ngây thơ.
Một hôm đang xem TV thì màn hình tự dưng tối sầm lại.
Bố làm việc cật lực nhưng vẫn không thể mua nổi một cái TV mới cho Cu.
Buổi cơm chiều trông Cu buồn lắm và cái buồn ấy len lỏi vào sâu trong tim của bố.
Một hôm trên đường đi làm về, Bố thấy một cái TV nằm ngay lề đường. Khệ nệ vác về, loay hoay mãi rồi TV cũng có hình.
Cu vui và cười nói huyên thuyên khi xem hoạt họa.
Nhưng Bố không phải là thợ sửa TV nên đôi khi đang xem, TV lại cứ bị chớp nháy liên tục, lúc thì vài giây...lúc thì cả phút!
Cu ngước nhìn Bố qua cặp kính dầy cộm như cầu cứu, Bố chỉ biết đứng dậy vỗ vào cái TV như năn nỉ, may thì hình dừng lại còn không thì ......đành phải chờ!
Thời gian cứ thế trôi qua, dạo này TV hình như bị bệnh nặng hơn nên hình cứ chớp nháy liên tục.
Một chiều ngồi bên cạnh Bố xem phim, Cu nắm tay Bố ngước nhìn bằng đôi mắt to đen ấy:
-"Bố ơi, lúc nào Bố có tiền, Bố mua cho Cu một TV khác được không?
Cái TV này Cu xem con mắt Cu nhức lắm!"
Xót cho con tng ấy tuổi đã bị lấy đi 2 con ngươi để phải mang cặp kính dầy cộm, hoàn cảnh nghèo khó chỉ đủ cho 2 bữa cơm.
Cái TV mới cho con đã là niềm ao ước bao lâu nhưng làm sao có dư để mua cho con một cái TV mới!
Lời nói của Cu ngây thơ như ánh mắt nhìn đen lay láy và cũng bén như lưỡi dao cắt vào trong nỗi khổ tâm của Bố.
Bố chỉ còn biết ôm Cu vào lòng gật đầu không nói, mặc cho hai giòng nước mắt lăn dài, cái TV trước mặt mờ dần...... 

.........mờ như hình ảnh của một cái TV mới cho Cu. 

Jan/ 10/2019
Từ Lê.

_______________________________________

No comments:

Post a Comment