Tuesday, July 9, 2019

Nhìn lại một nửa chặng đường

Phạm Lê Huy

* Trích ĐS CHS LTQN 2019

Đến năm 2019 này thì Hội CHS Liên Trường Qui Nhơn có mặt tại Little Saigon / Nam Cali được 20 năm rồi (1999-2019); nhưng tới năm 2009 (hay 2010 gì đó, không nhớ rõ) tôi mới đến với Hộinên nay tôi chỉ “Nhìn lại một nửa đoạn đường” mà tôi sinh hoạt với Hội mà thôi.

Không sao nói được cái cảm giác bỡ ngỡ lạc lõng của tôi trong lần đầu đến với Đại Hội CHS Liên Trường Qui Nhơn khi ấy... Tôi ngơ ngác giữa đám đông dường như xa lạ, nhìn các anh chị mà chẳng biết ai là ai trong ánh đèn dìu dịu ấm áp thân mật của nhà hàng. Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một bạn quen hay cùng lớp ngày xưa như tìm... “chiếc phao cứu bồ”... May quá, có một bạn học cũ lên tiếng gọi tôi :

- Hêy... Ngọn gió lành nào đưa mày đến đây. Ngồi đi... Ngồi với tao đi... Lâu lắm mới gặp... ! Sao, khỏe không ?  

- Khỏe... Khỏe... Khỏe mới vác xác đến đây được chứ !

Bạn tôi tỏ ra rất rành những buổi họp mặt thế này rồi, nên thao thao bất tuyệt nói về chuyện được gặp lại thầy cô và vài người bạn cũ trong những lần Đại Hội của mấy năm trước. Rồi mấy lần Đại Hội gần đây, chưa biết sao chẳng thấy thầy X. cô Y, bạn Z đến nữa. Năm qua, thằng A. qua đời vì heart attack, con B. ra đi vì ung thư ngực, thằng C. tuần nào cũng phải đi lọc thận... Tôi nghe mà xốn xang trong lòng, rồi lại nao nao tự trách mình sao không đến với Hội từ lâu để được biết thầy cô mình, bạn bè mình bây giờ ra sao, ai còn ai mất – mà chúng ta thường nói đùa đó là việc “điểm danh hằng năm”.


Khoảng vài tháng trước đây, tôi xuống Long Beach thăm một bạn học cũ. Tội nghiệp, bạn tôi bây giờ đôi chân bị bệnh parkinson nên việc đi lại khó khăn, lẩy bẩy rê từng bước một. Tôi nói Thôi, mày khỏi lên tao… Để thỉnh thoảng tao xuống thăm mày nghen !”. Tôi nhớ trong một bài tản mạn nào đó, tác giả viết “Ở tuổi cổ lai hy này, nếu còn nghĩ đến bạn mình thì nên đến thăm ngay. Đừng hẹn khi khác. Biết đâu đến khi đó thì bạn ấy đã đi rồi”.      

Trên mười năm trước đây, khi còn đi làm, một người bạn rủ tôi đi dự Đại Hội LTQN cho vui, tôi từ chối với lý do là xa nhà quá; nhưng thật ra là tôi bị “tác động” bởi câu nói : “Bolsa là chốn gió tanh mưa máu, có nhiều chuyện rối rắm lắm”; nên tôi đã “mạnh miệng” trả lời : “Những chỗ đó không bao giờ có tao”. Nhưng sau khi tham dự buổi họp mặt nói trên với không khí trân quí giữa tình thầy trò “Tôn Sư Trọng Đạo”, với không khí thân mật giữa tình “Bạn Cũ Trường Xưa”, được làm quen thêm bạn mới... dần dần tôi lại thường xuyên tham dự Đại Hội hằng năm hơn. Xen vào đó, thỉnh thoảng lại có những buổi họp mặt “bỏ túi” tại tư gia của vài anh chị hay tại “điểm hẹn” nào đó, chỉ vỏn vẹn vài mươi người nhưng cũng thân mật và vui không kém.

Mười năm trở lại đây, tôi đã đến sinh hoạt với Hội trong giai đoạn các anh Phan Minh Đông, Đặng Phú Phong và anh Văn Công Định làm Trưởng Ban Đại Diện.

Và, trong chừng mực nào đó, với khả năng của mình, tôi cũng đã đóng góp chút việc nhỏ vào những sinh hoạt của Hội như chụp hình cho các bạn khi tập văn nghệ, hay hội họp trước dịp đại hội, hay tất niên, tân niên, tiền đại hội... Chút việc nhỏ bé đó cũng khiến tôi vui vui. Và, cũng chỉ chừng đó thôi tôi đã cảm thấy vui và hài lòng lắm rồi.

Vì tôi mê chụp hình - dù biết rằng mình còn “non tay nghề”, chụp hình không đẹp, lại thường bị chê là chụp chậm như rùa - nên buổi họp mặt hay sinh hoạt lớn nhỏ nào tôi cũng giương máy hình, chụp thật nhiều, để chỉ chọn ra những hình “coi được”, rồi post lên website hoặc facebook LTQN. Thấy tôi cứ loay hoay chụp hình “thiên hạ” hoài, có bạn “thương tình”, nói : “Để tui chụp cho cụ một tấm, chứ nãy giờ cụ không có tấm nào” – “Cảm ơn bạn dzàng”.

Tôi cũng thường chụp hình những buổi Vũ Đoàn LTQN tập dợt ca múa rồi post lên website / facebook như một cách mời gọi thầy cô, các anh chị và thân hữu đến dự Đại Hội sắp tới càng đông càng vui.

Qua nửa chặng đường ấy, trong các buổi Đại Hội, bên cạnh những kỳ niệm, bên cạnh những câu chuyện vui buồn giữa thầy trò, giữa bạn bè với nhau, có hai đề mục không thể thiếu là Đặc San và Văn Nghệ.

Sau bốn năm vắng bóng (2006 - 2009) do Đại Hội bị tạm gián đoạn vì lý do ngoài ý muốn, Đặc San LTQN lại có mặt như một người bạn tinh thần nhỏ bé xinh xinh của thầy trò Qui Nhơn chúng ta; với nội dung và hình thức ngày càng khá hơn qua bàn tay chịu thương chịu khó chăm chút củacác thành viên trong Ban Biên Tập (với lần lượt là các Trưởng Ban Đặng Phú Phong, Phạm Lê Huy, Phạm Thiên Thu), tuy nhiên vẫn còn một vài lỗi kỹ thuật không thể tránh khỏi. Và, để tránh tình trạng đăng lại những bài đã được phổ biến, Ban Biên Tập đã thông báo : “Chúng tôi xin phép không đăng những bài cũ đã đăng trong những Đặc San khác, hay những bài đã post trên Facebook hoặc Website của các trường, các trang văn nghệ khác. Những bài dịch thuật cũng xin không đăng, mong các tác giả lưu ý đến thể lệ này”.   

Cho đến nay đã có khá nhiều cây bút xuất sắc gởi văn, thơ, nhạc, hình ảnh... về đóng góp cho Đặc San của Liên Trường mình. Xin chân thành cảm ơn các tác giả xa gần.  

Tôi cũng có đôi bài viết ngắn “cổ động” cho những kỳ Đại Hội – “Xin Chân Thành Cảm Ơn Những Tấm Lòng, Tháng Bảy Mời Về”, hoặc Quinhon11 (bạn tôi) có bài “Đến Với Nhau Bằng Một Tấm Lòng”. Tùy bút “Xếp Áo Thư Sinh... ” của tôi là một bài viết dành cho Đại Hội “Quê Hương Và Tuổi Học Trò” năm 2018.

Kế đến là Văn Nghệ, đây là đề mục rôm rả và bận rộn nhất, tốn nhiều ngày giờ nhất. Các anh chị em trong Ban Văn Nghệ luôn tâm niệm rằng phải làm sao cho xứng đáng, không phụ lòng quý thầy cô và bạn hữu từ khắp nơi trên thế giới đã dành nhiều thì giờ quí báu để về với Đại Hội mỗi năm một lần. Lần lượt các Trưởng Ban Tạ Chí Thân, Tony Tâm và anh chị em trong Ban Văn Nghệ - mà tôi thân ái gọi đùa là Ban Văn Nghệ “Liên Trường Qui Nhơn By Noon” - luôn sôi nổi góp ý trong các bài ca, trong các vũ khúc... Đặc biệt có sự cộng tác nhiệt tình và rất chuyên nghiệp của chị Nancy Nghĩa trong việc dàn dựng công phu các vũ khúc và hoạt cảnh. Do có người rảnh việc, có người bận việc nên chuyện tập dợt kéo dài vài tháng, có tuần phải tập hai buổi. Designer Trương Ái Nguyệt lúc nào cũng bận rộn với các kiểu trang phục sao cho phù hợp với nội dung của vũ khúc, của nhạc cảnh... Lại có các bạn Tuyết Nga, Ngọc Nga, Võ Bình lo việc ẩm thực nhẹ cho nhóm. Đặc biệt là có n “Cà Phê Free”, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi “Ngon quá... Sang quá... !.

Nhờ sự tận tâm và tấm lòng của quý anh chị trong Ban Văn Nghệ nên chương trình văn nghệ trong các buổi Đại Hội ngày càng hấp dẫn, sôi nổi hơn. Năm qua, lại có sự góp mặt của hơn hai-mươi anh chị em từ quê nhà sang nên chương trình nhộn nhịp thêm.

Cũng cần phải nhớ thêm là khoảng một năm rưỡi trở lại đây, Vũ Đoàn LTQN thường tập dợt tại nhà anh chị Phùng – Hoa. Cảm ơn anh chị nhiều. 

Tóm lại, một nửa chặng đường mà tôi vừa nhìn lại đó, theo tôi thì “nửa chặng” ấy thật thấm đậm ý nghĩa “Tìm Về Bạn Cũ Trường Xưa”, thật gợi nhớ và chất chứa bao kỷ niệm, nên

“Kỷ niệm chẳng là gì nếu lòng người vội xóa,
Nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người khắc ghi”

Phạm Lê Huy – (CHS Cường Để - QN)
(Los Angeles, May 2019

__________________________________________

No comments:

Post a Comment