Wednesday, July 17, 2019

Giá như đừng gặp lại ..

Quinhon11



Năm ấy về VN thăm gia đình. Đã tối muộn rồi mà cô bạn còn đến rủ đi chơi. Cô nói: 
Có một buổi họp mặt gặp gở nhóm bạn cũ ở một tiệm cà phê, mày đi cho biết, không chừng gặp được người quen.! Thú thật mình không biết sẽ gặp những ai, nhưng hai chữ bạn cũ vẫn làm mình có chút bồi hồi xúc động. Nhiều năm đã qua, không biết những bạn ấy giờ ra sao? có được ấm êm, có được sống tốt?.


Trên đường đi tới quán, lòng mình nôn nóng, cứ mong rút ngắn quãng đường dài. Thế rồi, giây phút mong chờ cũng tới. Bạn bè kẻ tới trước, người đến sau, tay bắt mặt mừng, rộn rã niềm vui trường lớp. Trong đáy mắt, mình bồi hồi thoáng thấy hàng phượng vỹ lá xanh hoa đỏ. Những táng Bàng rộng, che mát góc sân sau ..và .. đâu đó ánh mắt thắm thiết, kín đáo trao gởi. Chúng cứ bám theo mình, chất chồng iên ắng trong ngăn tủ kỷ niệm, để rồi hôm nay theo cơn gió chướng, hất tung lớp bụi dày thời gian mà chen chúc trở về. Ôi cái thuở ngây thơ, ngốc nghếch.. mà sao dễ thương lạ.

Giữa tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng cười nói.. mình nghe có tiếng ai cao giọng gọi thêm bia, và tiếng dzô ..dzô náo nhiệt. Nhìn sang thấy có mấy anh bạn đang tập trung vào những lon bia, và một bàn đồ nhắm. À, thì ra tiệm cà phê không bán đồ nhậu, nhưng các bạn ấy kêu bia rượu từ một cái quán nhậu bên cạnh mang qua.. thật tiện và lợi!

Đang nói chuyện vui với mấy người bạn ngồi cạnh, bỗng đập vào tai mình một chất giọng oang oang và hơi quen quen của ai đó. Quay lại nhìn kỷ cái khuôn mặt đỏ gay vì cồn, chiếc cằm nọng những lớp thịt kia, mình thoáng giật mình! Ai như anh S. Chẳng lẽ là anh S thư sinh, trắng trẻo, hiền lành ngày nào?. Người mà năm xưa mình đã từng có lúc đứng xa nhìn với chút ngưỡng mộ.

Ôi trời! Lẽ nào là Anh S mà có thời làm mình xao xuyến đó sao?. Không tin ở trí nhớ, mình quay qua hỏi con bạn thân đang ngồi bên cạnh: ai như anh S của lớp C ngày xưa? rồi chợt nhớ ra một điều thú vị, mình phá lên cười: Chẳng phải mình tao mà có cả mày cũng từng ôm khối tình đơn phương với anh chàng đó à? Con bạn ngượng ngùng thú nhận: S ngày xưa và S bây giờ khác lắm, anh ta phất lên nhờ môi giới nhà đất. Giờ giàu rồi đâm ra tự mãn, không coi ai ra gì. Buổi tiệc hôm nay anh ta bao đấy, đãi bọn thằng A,B,C.. từ bên Đức mới về trước mày mấy hôm..

Lúc này, lại nghe giọng S cất lên oang oang:
Tao nói thật, ở VN là sướng nhất, cần gì phải đi nước ngoài. Tụi nó ở nước ngoài sống khổ lắm, đàn ông còn phải sắp phía sau con chó..! nhìn tao đây cuộc sống có thua ai, có tiền tao du lịch Mỹ như đi chợ.."

Có không ít những khuôn mặt khó chịu quay qua nhìn S. Có lẽ biết mình gây được sự chú ý, thấy mình "ngon", được thể anh mượn rượu tiếp tục ngông nghênh, huênh hoang như pháo nổ mừng ngày độc lâp. Từ lúc ấy, mình thu mình yên lặng. May quá, mình không phải là nhân vật khách mời chính, mình chỉ tình cờ được ké, y phục lại đơn giản nên chẳng ai để ý, chẳng mấy ai biết. Một lúc sau bọn mình lặng lẽ rút lui.

Rời quán cà phê cũng gần nữa đêm. Trên chiếc xe cọc cạch của một nhà giáo nghèo. Ai phất lên thì không biết, chứ bạn mình vẫn đói xanh vì thiếu ăn và bệnh tật. Chiếc xe cót két dằn xóc đưa đôi bạn chầm chậm qua từng góc phố, qua con ngõ xưa là hiện trường của xe xôi chiên, xe đu đủ bò khô.. mà cả bọn thường tới ăn quà vặt. Xe vòng qua khu một, khu hai, qua eo nín thở .. 

Gió đêm mát rượi, mùi biển, mùi kỷ niệm, làm lòng thấy thương day dứt một thời mới lớn. Yêu biết bao những ngày thư thả với chiếc xe đạp. Những sáng, những trưa rong chơi. Những ngày mưa phùn, che dù vừa đủ ướt, đủ để cảm giác lãng mạn, phiêu diêu. Giờ biết tìm nơi đâu? biết tìm đâu bây giờ!

Qui nhơn ngày nay thay da đổi thịt, nhiều tụ điểm khoác lên mình tấm áo hiện đại hào nhoáng. Nhiều khu nghỉ dưỡng, hàng loạt khách sạn sang trọng mọc lên như nấm. Vô số những quán cà phê phong cảnh hữu tình, tuy hầu hết vẫn xây dựng theo phong cách cổ điển, nhưng là một phong cách cổ điển cố ý, làm dáng. Cứ như một cô gái đã lắm phong trần vẫn cố làm ra dáng đoan trang.

Càng sang trọng thì cái hồn tự nhiên, thư thái của không gian " hồi đó" đã không còn. Những con đường xưa, góc phố nghèo nọ tuy mang nhiều khập khểnh nhưng thân quen một cách đáng yêu của "hồi đó" giờ cũng đã mai một. Thật tiếc cho chiếc răng khểnh duyên dáng của cô bé tuổi dậy thì sau khi chỉnh nha. Tuy giờ răng thẳng thớm, xinh thì có xinh nhưng nét duyên xưa đã không còn. Người hoài cổ như mình luôn có nhiều cảm khái với sự đổi thay bất cập.

Đêm phố biển thâm trầm, tiếng thở dài của gió vang vang, lòng mình bâng khuâng tiếc nhớ. Ừ nhỉ, giá như đừng trở về, đừng gặp lại, đừng chứng kiến những đổi thay của cảnh, của người, có lẽ mình vẫn còn ôm ấp những mộng mơ.. một chút rung động cũ..

Đêm dần qua, cảnh cũ, người xưa, mong manh như sương, như khói.
 Làm ơn! Xin sương đừng tan. Xin nắng đừng lên. 

Quinhon11 


** Bài này đã đăng trong Đặc San CHS Liên Trường Qui Nhơn 2019.


_________________________

1 comment:

  1. Bài này đã đăng trong Đặc San CHS Liên Trường Qui Nhơn 2019.
    Cảm ơn Quinhon11

    ReplyDelete