Monday, August 19, 2019

Dì Hai Của Tôi

Tuyết Anh 




Má tôi có hai chị em, mồ côi cha mẹ từ lúc má mới chín tuổi còn dì mười lăm. Hai chị em côi cút đùm bọc nhau vài năm thì dì lấy chồng rời Hóc Môn theo chồng về tận Cần Giuộc xa xôi, má ở lại nương nhờ các cậu em trai của bà ngoại.
Dì lấy chồng xa cũng nghèo lắm, chắt chiu dựng được chái lá trên nền đất bên chồng chia phần. Nhà dì ở sâu trong đồng. Lúc nhỏ lâu lâu theo má thăm dì, xuống xe má bồng em nhỏ, còn mấy chị em lúp xúp chạy theo mà sao đi hoài hổng tới…
Dạo đó vùng dì ở ban ngày quốc gia ban đêm Việt cộng, má tôi là vợ lính về thăm dì cũng sợ nhưng vì tình cảm chỉ có hai chị em nên nhớ chị cũng về thăm.
Đường bờ vô nhà dì hai bên là ruộng, có rất nhiều những con cá bống kèo lội tung tăng bên các gốc lúa, nhớ một thời cá tôm đầy đồng dư ăn nên người ta không màng tới những con cá bống kèo bé nhỏ!
Tối đến dì kêu mấy má con chui vô ngủ trong cái hầm đắp nổi bằng đất gọi là “trảng xê” cho an toàn sợ có trái bom nào lạc đường.
Hai chị em cùng nghèo, dì thương em thương cháu, lâu lâu lên thăm, dì xách theo một giỏ bánh ít, bánh tét, nhà gói. Cóc ổi me mận chùm ruột nhà trồng dì cũng hái đem lên, cho nên thấy bóng dì từ xa đội cái khăn rằn đi tới là mấy chị em tôi reo mừng: Dì Hai lên! Dì Hai lên má ơi!
Thời gian qua đi, tôi lớn lên biết đường một mình xuống thăm dì những ngày lễ nghỉ. Nơi đó tôi tìm thấy khoảng trời xanh mát trong lành bên ruộng lúa, bên nhánh sông nhỏ ngang nhà dì, có bầy vịt trắng nhà ai thả nhởn nhơ bơi lội bắt cá mò tôm tép, điểm trắng khúc sông quê.
Rồi má mất, chỉ còn dì như mẹ, thương lắm! Năm dì ngoài tám mươi thì dượng mất, bỏ lại dì lủi thủi âm thầm một mình một bóng. Hai chị con gái của dì có gia đình cũng ở gần đó cũng nghèo đông con.

Rảnh, tôi xách xe thăm dì, mau hơn đi xe đò như hồi nhỏ theo má. Có lần sáng sớm bất chợt thấy tôi trước cửa:
-Ủa con đi đâu sớm vậy Tuyết?
-Dạ con nhớ dì, con đi thăm dì.
Dì vui mừng lăng xăng:
-Để dì Hai ra giở “dó” coi có con gì bắt vô nấu con ăn cơm.
-Dạ thôi dì ơi! Dì để dành bán lấy tiền, con có gì ăn nấy cũng được mà!
Dì chắt lưỡi:
-Bán thì bữa khác bán, có con xuống dì phải lo cho con ăn chứ!
Bởi biết dì mình đặt vó ở nhánh sông trước nhà, có cá tôm dì bán cho mấy chị bạn hàng mua mang ra chợ Cần Giuộc bán lại. Một đêm canh ra giở vó vài lần, cũng có cái ăn, có cái đắp đổi qua ngày. Cũng thầm lo lắng cho dì đêm hôm một mình.
Rồi tôi theo dì ra mé sông giở vó lên có bốn con cá rô mề và năm con tôm đất bự chảng nhảy tưng tưng trong vó.
Hàng so đũa trắng trước nhà chưa ra bông, tui lui cui mần cá thì dì cắp rổ qua hông nhà ngắt một rổ đọt rau muống, ra sau hè lấy cây sào quơ rụng mấy trái me.
Hai dì cháu có bữa cơm canh chua rau muống cá rô và tôm đất rang muối đỏ au. Đó là bữa cơm ngon nhất mà tôi còn mãi nhớ đến bây giờ!
Khi tôi xa nhà vài tháng thì được tin dì Hai mất! Dì thượng thọ 93 tuổi!
Xa quá con không về tiễn dì lần cuối!
Chỉ biết khóc âm thầm trong đêm như khóc má ngày xưa!
Tuyết Anh(Người Việt)

_____________________________

No comments:

Post a Comment