Saturday, August 17, 2019

Những Vần Thơ Của Mẹ

Nguyễn Diễm Thuỳ


Một ngày cuối tuần về thăm mẹ, ngồi nhắc lại những chuỗi ngày sống tạm dung tại trại tỵ nạn Okinawa, tôi xin mẹ đọc cho một bài thơ cũ mẹ còn nhớ. Mẹ trầm ngâm, chậm rãi đọc. Tôi nghe như sóng từ xa về…

Mẹ tôi gốc Ninh Hoà, một thị trấn nhỏ cách Nha Trang khoảng 30km. Mẹ làm thơ đăng báo từ năm 16 tuổi. Có một giai thoại về thời gian này, rằng một hôm thầy giáo dạy Văn vào lớp khoe với học trò tờ báo có bài giới thiệu bài thơ mới của thầy, cô bạn thân của mẹ đã giơ tay xin phép cho thầy biết, mẹ tôi cũng có thơ được giới thiệu trên trang báo ấy từ nhiều tháng trước. Thầy ngạc nhiên gọi mẹ tôi ở lại sau giờ học, để hỏi rõ xem mẹ bắt đầu gửi thơ đăng báo từ bao giờ.


Các bài thơ của mẹ được viết trong thời gian ở trại tỵ nạn Okinawa luôn phảng phất hình bóng cậu tôi, người em út mẹ rất thương. Do đó, có những vần thơ mẹ viết cho “em” dưới bút hiệu rất là nữ tính, nhưng vẫn bị hiểu nhầm tác giả là một người đàn ông viết cho cô người yêu.

Mẹ giải thích cho tôi bối cảnh, ý nghĩa và những ẩn dụ trong bài thơ. Tôi ngồi nghe với lòng bồi hồi khôn tả. Và sau đó cứ bị ám ảnh bởi hai câu “Buồm trắng còn căng gió mấy chiều” và “Hay là em cũng đã sang sông?” trong cách mẹ gởi gấm tâm tư về cho người em đang tìm đường vượt biên.
Tháng tám qua nhanh. Tôi vẫn nghe những đợt sóng vỗ từ một miền ký ức xa xôi…


                                     Chiều Hải Đảo Nhớ Ninh Hoà

                                               Nhẹ bước chân trên cát trắng phiêu
                                     Ngó mong ra biển nước xanh riêu
                                    Thuyền ai thấp thoáng ngoài xa ấy
                                    Buồm trắng còn căng gió mấy chiều

                                    Tôi muốn bơi ra níu mạn thuyền
                                    Chở tôi về một chuyến thăm em
                                    Mẹ già chắc hẳn phai màu tóc
                                    Cha yếu còn nghe giọng nói quen

                                    Tôi muốn về thăm ngôi nhà cũ
                                    Nhìn mái hiên xiêu chắc quặn lòng
                                    Cổng vắng còn chờ người trở lại
                                    Hay là em cũng đã sang sông?

                                    Chiều nay hải đảo ru hồn nhớ
                                    Se sắt lòng tôi một chữ tình
                                    Tình nước tình nhà tình vạn thuở
                                    Ôi muôn đời tình mãi trung trinh!

Ái Thi
Okinawa 1981
____________________________

2 comments:

  1. Cám ơn D Thùy đã gởi QN bài thơ của Mẹ em. Hôm nào có dịp về nhà cho chị gởi lời thăm Bác.
    Mến/QN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cám ơn chị. Em có kể cho mẹ em nghe về khu vườn QN11, mẹ em vui & ngạc nhiên khi biết chị là chủ khu vườn dễ thương này.
      dt

      Delete