Tuesday, August 27, 2019

Văn tế hào kiệt Ngô Chí Dũng




Vũ Đăng Khuê - Takenaga Hisahide .. "Trước khi lên đường, anh đưa tôi một túi xách và dặn dò đủ thứ: đây là hồ sơ những nhà báo hay liên lạc, kia là túi đựng những giấy tờ tùy thân cũ như: thẻ căn cước, sổ thông hành, bằng lái xe, chứng chỉ Tú Tài 2 v.v.... còn có một cái túi được gói nhiều lớp thật kỹ bên ngoài có ghi rõ: “những thứ không nên xem”, tôi tò mò nhưng không dám hỏi. Sau lúc vào khu chiến, anh có thư cho tôi và “tiết lộ”: đó là túi đựng những lá thư của gia đình mà không bao giờ anh trả lời và yêu cầu tôi giữ kỹ”.
Và tôi còn giữ tất cả cho đến ngày hôm nay. / 


Văn tế hào kiệt Ngô Chí Dũng

Lê Hải 


Nắng nhạt trời đất Phù Tang
Mưa ngâu núi sông Đại Việt.
Kẻ hậu sinh ngẩng đầu thương tưởng
Thảo văn thô, bày hương lạt, lâm râm khẩn cầu hồn linh hào kiệt.
Ơi hồn ông Ngô Chí Dũng vị quốc vong thân, có thánh có thiêng chứng giám!

Nhớ ông xưa,
Nhà danh giá ở đất Bắc Hà, dòng trâm anh nơi vùng Hà Nội.
Ông theo thời thế Nam du, ngụ Sài thành sớm hôm đèn sách.
Nước loạn ly giặc giã, ông nhắm Phù Tang lưu học, mộng lớn đem tài về an bang định quốc.
Ở xứ người kham khó, ông cần mẫn đêm ngày, cùng anh em dùi mài công khoa học sĩ.
Đám sinh viên thân cộng lộng hành, ông họp bạn tảo thanh, giành lại hội đoàn khỏi tay quân ấy.
Lũ bành trướng Bắc Kinh xâm lược, ông cũng kéo xuống đường, biểu tình đả đảo ngay lòng phố thị.

Hỡi ôi!
Trời nghiêng đất ngã, ai hay cung nỏ đứt dâ
Núi lở biển dồi, nào biết gươm đàn gãy gánh
Tin tổng thống Thiệu từ chức lan ra hải ngoại, tình hình chiến sự mỗi lúc một căng.
Anh em lưu học như đàn chim mất ổ, như rồng rắn mất đầu, nỗi sợ lo phủ trùm chốn chốn, cơn bi ai giăng khắp nơi nơi.

Ông trông cảnh ấy, dằn xúc động, nén sầu thương, đem chí khí luyện thành sức mạnh.
Ông lên chỗ dốc Đại Mộc Bát Phiên, cùng anh em nói chuyện với các nhân viên sứ quán Cộng Hòa, gia hạn thông hành cho hơn cả trăm cả ngàn người thuở ấy.

Đến ngày vong quốc, quân Nhật cộng nghe hơi nồi chõ, cùng lũ sinh viên thân cộng thấy thế làm càn, định tới cướp luôn sứ quán.
Nỗi uất hận thấu tâm can, ông cùng anh em cố thủ, vòng trong vòng ngoài giữ vững an ninh, tài liệu mật đốt không chừa một chữ.
Lại về nơi cư xá sinh viên quốc tế, đứa nào lộ mặt ăn mừng vong quốc là cho ăn đấm.

Gom góp anh em, dựng xây hội đoàn Người Việt Tự Do, xuất bản nên tờ tạp chí.
Vươn ra các nước, thành lập chi bộ nơi này nơi khác, uy tín rỡ ràng khắp chốn đông tây.

Cùng anh em làm sách Thuyền Nhân, đưa thảm nạn đồng bào ra trình thế luận.
Liên kết nơi này nơi khác, Thiên lý giáo đến Caritas, Bản bộ tị nạn rồi Cứu Thế Quân, cộng tác giúp đồng bào yên ổn định cư.
Công sức dạn dày, nhiệt tâm khôn tả.
Tiếc nhớ quê hương, tìm đường quang phục.
Ông lại cùng các hào kiệt đương thời, bỏ hết vinh quang đoàn hội, từ bỏ tiện nghi đi vào khu chiến.
Thương ôi!
Một đời thư sinh, chưa trải trường nhung, chưa qua binh lửa, mà chí anh hùng như Khuê đẩu trời cao.
Một lòng vàng đá, cảm động núi non, lớn như sông biển, giữa súng gươm mà lương thiện chẳng sờn.
Một kiếp trai hùng, sinh trong thời loạn, chẳng tiếc thân danh, kiên định mà phục cừu non nước.
Một dạ trung trinh, trước sau không đổi, khốn khó chẳng từ, vừa thông minh lại đáng là trang tuấn kiệt!
Ô hô!
Sử xanh đã vội khắc tên, ông anh hùng tuẫn quốc đi vào thiên cổ.
Suối vàng sao đành rửa gót, ông bỏ anh em chẳng hẹn ngày về!
Từ đây,
Tuyết Phù Tang không còn vương áo, mái đầu xanh xanh mãi không phai.
Đất Đại Việt đã nâu xương trắng, lòng sắc son son sắc ngàn thu!
Sinh vi tướng, tử vi thần, hồn linh tử sĩ quyện hồn thiêng sông núi!
Nguyện hộ phù cho ngày nước non quang phục, cho đàn hậu sinh đáng mặt trai hùng.

Đau xót tiếc thương, cúi đầu tưởng nhớ!
Lệ nào khóc đủ cho người hào kiệt!
Đốt bài tế văn, phục duy thượng hưởng!

                                  ***
Hôm nay đốt nén hương lòng. Kính anh NGô Chí Dũng / QN11


Cám ơn Anh Vũ Đăng Khuê - Lê Hải 


_____________________________________

No comments:

Post a Comment