Wednesday, December 28, 2011

Tạp ghi Mùa đông ...

                                             Quinhơn11  

     Trong chiều dần im hơi. Người ngồi thương nhớ bao ngày vui.......




 Mùa đông thật sự đã về, buổi sáng  nhìn ra ngoài song cửa mây  giăng một màu trắng xám, những  mảng sương & đá mỏng bám đó đây khắp mặt cỏ. Trên mái nhà, những ống khói hững hờ tỏa những cụm khói phiêu diêu. Mùa này  lò sưởi nhà ai cũng đốt lên tìm chút ấm áp. Lũ chim, sóc cũng vắng bóng, hoa cỏ ngủ  im lìm ...
Trời đông ở đây ...  hiu hắt buồn .

Giáng sinh đã trôi qua trong giá buốt, vài ngày nữa thôi, khắp nước sẽ có những bữa tiệc đón chào năm mới,  nhiều người mừng vui, những chai rượu đua nhau khai mở, từng dòng rượu sủi bọt  tiếp nối nhau, tay bắt tay, Ly cụng ly, bên ngoài pháo bông nổ sáng rực bầu trời.
Một năm mới bắt đầu bên cạnh những bông tuyết bay lăng quăng, chắc có không ít người bùi ngùi ... Vì mới đó mà mau quá,  một năm nữa vừa qua, tuổi già lại chồng chất . 

 
Click vào đây nghe nhạc

Tuần rồi nhân dịp đám cưới con trai, Anh chị em, con cháu, về họp mặt đông đủ. Lâu lâu mới có dịp hàn huyên ôn lại nhiều chuyện cũ, tích xưa.  Ai nhìn nhau cũng thấy  thay đổi nhiều .. 
Ôi ! Thời gian, ta xin chào mi ...

Buổi tối, rãnh việc chị em xúm xít ngồi lại nói chuyện loanh quanh, bỗng câu chuyện dẫn dắt đến một người. Khi cô em kề hỏi tôi:

"có phải , người để lại dấu chân trong một bài viết của chị, là một cố nhân mấy mươi năm về trước?" . 

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: Chị không biết, nhưng chắc là không vì đã rất lâu, từ thuở ấy, từ cái ngày chia tay kia đã không bao giờ còn có dịp gặp lại ... tất cả đã như những cuộn khói trên mái nhà vào mùa đông. Khởi đầu như ngọn lửa bùng lên, rất đẹp, phiêu linh và ấm áp . Toả khói, bay lên không trung hoà quyện vào không khí .. để rồi cuối cùng  tan biến vào mây trời xám xịt ngoài kia ... thế rồi thôi, là chấm hết ...!


Cô em buông một câu nói làm tôi bất ngờ: "Không đâu chị, em nghĩ anh ấy chưa  bao giờ rời khỏi tụi mình, vẫn còn lẩn khuất đâu đây, vẫn dõi theo cuộc sống chị em mình. Vài năm trước Anh ấy có gọi điện thoại cho S đó, chị không biết sao? chính S nhận phone cũng giật mình vì không hiểu sao Anh ấy có số phone của nó, em chắc người đó vẫn đọc bài chị viết và như cái bóng, đâu đó vẫn dõi theo. Hôm đó đọc vài dòng comment  để lại là em nhận ra ngay, bao nhiêu năm đã qua, nhưng cách viết anh ấy vẫn thế .!"                                                   

Có phải mây chiều nay vẫn bay?, như  kỷ niệm từ một góc nào đó tưởng đã xa , đã khuất bỗng bập bềnh, chập chùng theo mây...kéo về.

Lòng chợt nhói đau một vết thương rất cũ ...

        Chiều buồn không đâu
        Ngậm ngùi thương nhau
        Đời vì trôi mau 

        mà đành quên sao ???

 
*** 

.. Lúc nãy , khi tiễn người khách cuối ra phi trường. Về lại nhà còn một mình lặng lẽ pha tách cà phê. Bên khung cửa , thả ý tưởng vờn theo những cuộn khói  hững hờ bay trên mái nhà, lan man suy ngẫm nhiều về thân phận con người, về những đoạn đường gập ghềnh đã qua, đâu đó  thấp thoáng vài hình bóng phủ sương, có đôi mắt ai kia như biết nói, như đong đưa .. ẩn hiện làm góc tối kỷ niệm bỗng sáng bùng lên những ánh hoả châu . ...


                                 .. .. Nhạc lòng êm ái dù đời tàn phai
                                 Mà còn mãi mãi ngân trong đêm dài...



Môi như có vị mặn, ngày tháng hờ hững đi qua và một tuổi già gần kề làm bạn ...
Văng vẳng đâu đây câu nói từ nhân vật "Trang" của Pear Buck:
" Đời buồn hay vui ?"  

- Có tiếng ai thầm thì rất nhẹ : ...  "Đời thì buồn".... 

                                    ****

          Mối Tình Xa Xưa  (Célèbre Valse)
 
Trong chiều dần im hơi

Người ngồi thương nhớ bao ngày vui
Một ngày xưa cũ, đời còn đương tơ
Là ngày hai đứa chúng ta còn thơ. 
 
Chiều hè êm du, tràn ngập hương mơ
Cuộc tình đôi lứa như bài thơ
Gần người yêu dấu, mộng về xôn xao
Và hồn như cất cánh bay về đâu 
 
Lời thề bên nhau, tình nồng đêm thâu
Cả một vừng sao làm tròn duyên nhau
Người từ phương nao ?
Trở về cho ta hết u sầu. 
 
Yêu người là không nguôi
Trầm mình trong thú đau thương người ơi
Cuộc tình duyên cũ, dù thời gian qua
Mà lòng thương nhớ vẫn chưa hoen mờ. 



      
      Chiều buồn không đâu
      Ngậm ngùi thương nhau
      Đời vì trôi mau mà đành quên sao
      Trở về cho hoa không phai mầu 

      Yêu người là không nguôi
      Sầu tình chan chứa trong chiều rơi
      Nhạc lòng êm ái dù đời tàn phai

      Mà còn mãi mãi ngân trong đêm dài. 

         ( lời dịch: Phạm duy )




 
Quinhơn11 (chiều cuối năm 12/28/11)
___________________________________________________________

15 comments:

  1. QN ơi!

    Đọc bài viết, tôi muốn khóc luôn đấy!

    Khóc vì không có được một "người xưa", như của QN vậy mà!!
    Ráng buồn cho hết năm nầy. Mong năm mới sẽ không còn buồn như vậy nữa!?

    Đùa thôi, cám ơn QN đã cho đọc một bài viết hay và ý nghĩa.

    Chúc vui
    đtk

    ReplyDelete
  2. Chị QN ơi.
    Chẳng biết ngoài đời chị như thế nào , nhưng đọc những bài chị viết , hầu như bài nào cũng man mác buồn . làm em cũng thấy buồn theo . Hy vọng năm mới chị sẽ nhiều niềm vui hơn nhé .

    Chúc QN11 nhiều tốt đẹp hơn trong năm mới .
    Thương chị .
    LN

    ReplyDelete
  3. Cám ơn các bạn đã vào đọc .

    Anh K ơi . Biềt trả lời sao ?. Người ta đặt tên " Thú đau thương" cũng có lý do cả ấy . Trong đời người ai cũng có vài người để nhớ , vài chuyện để quên , cũng là bình thường ở Huyện .. , Cho đời thêm chút hương vị thế thôi ...

    ANh bảo :
    "Khóc vì không có được một "người xưa", như của QN vậy mà!!"

    Chuyện này phải xét lại à nghen ... Sao QN "NGHI QUÁ"....

    ***

    Em gì gì đó ơi ! QN ngoài đời rất thực tế , có đều lâu lâu cho QN đa sầu đa cảm , đàn bà chút xíu nghen ...

    Cám ơn em vào thăm nhà , và như thư viết gởi đến QN là em luôn đợi bài mới của QN để đọc . Em làm QN cảm động quá .. lần sau nhớ để tên lại cho dể xưng hô em nhé .!
    Thân mến/.QN

    ReplyDelete
  4. Mô phật! Hai vị vẫn chưa " buông" được ư?
    Chúc các bạn một năm mới vui, khỏe và hạnh phúc!

    ReplyDelete
  5. Chị BM . Đọc comment của chị , QN bật cười một mình . Cám ơn chị cho QN nụ cười đầu năm .

    .. QN tưởng đã "buông" được như "ai kia" , nhưng không hiểu sao có lúc vẫn ..."BỊ" tẩu hoả nhập ma như thế này .
    QN vẫn đang tủm tỉm cười đây ...Chúc chị vui ...

    ReplyDelete
  6. Khi có tuổi,người ta không nhớ lâu những chuyện đang xảy ra , chuyện ngày xưa thì lại nhớ rõ mồn một từng chi tiết , từng khuôn mặt ...
    Hãy đọc lại một bài Đường thi của Vương Xương Linh :
    Khuê oán
    Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
    Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lâu
    Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
    Hối giao phu tế mịch phong hầu.
    Vương Xương Linh


    ...bình thường không thấy gì , nhưng khi tĩnh lặng , thấy cảnh vật quanh mình lại chạnh lòng ...

    ReplyDelete
  7. "....Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao
    Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
    Còn đó tiếng khung quay tơ,
    Còn đó con diều vật vờ
    Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa ... "
    Hương Xưa - Cung Tiến

    ReplyDelete
  8. Lòng đang "héo hon" mà anh DO này lại cho đọc bài Khuê Oán, khiến cho mình cảm thấy "ai oán" thêm!!


    AI OÁN (OÁN AI!?)

    BUÔNG TAY
    LÒNG NHẸ VƠI
    BUÔNG LỜI
    SAO VƯỚNG MÃI
    NGƯỜI ƠI!?
    TRỜI ƠI!!??

    Phái nữ chỉ "hối hận" lúc đã trễ rồi, giống như người thiếu phụ nầy, phải không anh bạn DO?

    Cũng vì bài thơ "Khuê Oán" nầy mà trước kia tôi đã trồng một hàng cây dương liễu ở mặt tiền nhà,ngày nào cũng lo tưới nước cho nó giữ màu xanh tươi, với hy vọng là ai đó sẽ nhận ra để rồi giật mình mà hối hận, như người thiếu phụ trong bài thơ "Khuê Oán" nầy vậy. Nhưng mãi thấy, chẳng có ai thèm nhòm ngó, thành ra tôi đã quyết định chặt bỏ cái hàng cây dương liễu nầy lâu rồi!!
    Đành buông thôi!?

    đtk

    ReplyDelete
  9. Anh ĐTK có lẽ hơi chủ quan rồi đó nhé . Đàn bà dũng cãm lắm , không hối hận chuyện đã qua đâu . Có chăng chỉ một lúc nào đó nhớ lại chuyện cũ , thả lòng bềnh bồng tâm sự cùng mây gió một chút cho cuộc sống thêm hương vị vậy thôi ...

    Bạn DO , (QN đóan bạn là phái nữ ?) ...
    Cám ơn DO đã ghé nhà . Năm mới QN chúc bạn phước Lộc đầy đủ nghen .

    ****

    Ta ở trời tây, ôi ta nhớ, nhớ trời đông
    Nhớ trong sợi khói, cuốn phiêu bồng
    Có muôn trùng núi, ngăn người đến
    Có một nguồn xa, chia mấy sông

    Ta, ta ở trời tây, ta nhớ trời đông
    Nhớ nhau nghìn nỗi, xót xa lòng
    Ta, như chim mõi cánh, bay tìm về núi
    Thấy một mình trong, nỗi nhớ mong

    Ta ở trời tây, ôi ta nhớ, nhớ trời đông
    Nhớ mưa nhòa phiếm, nắng tơ hồng
    Nhớ đôi dòng tóc, chia đường gió
    Cõi mình ta mù, như hư không...


    (Phạm Đ Chương.)

    ReplyDelete
  10. Bản dịch bài thơ "Khuê Oán" của Vương Xương Linh:


    NỖI OÁN HẬN CỦA NGƯỜI THIẾU PHỤ CHỐN PHONG KHUÊ

    Người thiếu phụ ở chốn phòng khuê, không biết đến nỗi buồn rầu.

    Ngày xuân trang điểm xong bước lên trên lầu thúy.

    Chợt thấy ở đầu đường mầu xanh tươi của cây dương liễu,

    Lòng hối hận đã để chồng đi ra trận mà kiếm làm chi cái ấn phong hầu.

    ******

    Có thể QN đã hiểu không đúng cái ý của tôi rồi đấy. Lòng "hối hận" của phái nữ mà tôi muốn đề cập, đó là cái lòng hối hận của người thiếu phụ trong bài thơ nầy.

    Vì thấy mấy ông bạn hàng xóm của mình khổ quá (giống như hoàn cảnh của mình vậy) cho nên tôi phải trồng hàng cây dương liễu để nhắc nhở mấy bà vợ của mấy ông bạn, biết "hối hận" sớm cho chúng tôi nhờ.
    Nhưng cũng đành phải buông thôi!?

    đtk

    ReplyDelete
  11. Rất đồng tình với anh ĐTK , tôi cũng muốn nói thêm chút nữa:
    Oán ai ? Ai oán ? Oán ai ?
    Phù dung thôi cũng tàn phai cuối đường
    Bây chừ tóc đã điểm sương
    Oán ai ? Ai oán :Mình ta oán mình !

    ReplyDelete
  12. theo như QN : "...Đàn bà dũng cãm lắm , không hối hận chuyện đã qua đâu... " . Nhưng cũng không nhiều người thừa nhận chuyện đã qua . Cách đây hơn nửa thế kỷ , các câu thơ mộc mạc của Nguyễn Bính đã nói điều này :
    "...
    Có người trong gió rét mùa đông,
    Chăm chỉ đan cho trọn áo chồng.
    Còn bảo: “- Đường len đi vụng quá!
    Lần đầu đan áo kiểu đàn ông.”

    Vâng, chính là cô chưa yêu ai,
    Lần đầu đan áo kiểu con trai
    Tôi về thu cả ba đông lại,
    Đốt hết cho cô khỏi thẹn lời..."

    Vâng - Nguyễn Bính

    ReplyDelete
  13. Wow ! QN đụng phải DO và anh ĐTK là đụng phải hàng cây đại thụ rồi , chắc giơ tay đầu hàng sớm .. '

    Đùa thôi , QN rất vui được học hỏi rất nhiều từ Anh , Chị & ... Các bạn ...

    Sáng nay QN dậy sớm , bên ngoài trời vẫn tối mù sương , Mở cửa tiển chồng ra xe đi làm , hơi lạnh theo khe cửa tràn vào , buốt cả người ..
    quay vào mở máy , thấy DO và ĐTK để lại Comm .. , có chút vui .
    Cám ơn hai bạn .

    Đúng nhu bạn DO viết "...bình thường không thấy gì , nhưng khi tĩnh lặng , thấy cảnh vật quanh mình lại chạnh lòng ..."

    Nhất là ở tuổi xế chiều , thời gian rảnh rỗi nhiều hơn , mà niềm vui thì ít dần theo năm tháng , khiến lắm khi chạnh lòng , nhớ lại một thuở tóc xanh ... ngây thơ .. "... vô số tội"

    Nhưng mơ cũng chỉ là mơ , nhớ cũng chỉ là nhớ ..

    QN nghĩ , ngày trước xã hội trọng nam khinh nữ , Phụ nữ làm gì dám nói thật hay để ai biết những mối tình mình gặp trước khi lấy chồng, có mà mang họa vào thân ngay ...
    chẳng những lúc đó , mà không chừng còn rắc rối kéo dài đến cả đời .. nên cũng dễ hiểu thôi . Đành chọn im lặng , cam chịu ... đi hết kiếp người .

    Giữ lòng cam chịu , chôn chặt kỷ niệm , trọn bổn phận làm mẹ làm vợ . Không hối tiếc , sống hết một kiếp người cũng là một sự dũng cảm (theo một nghĩa riêng) với QN .

    Có ai tắm hai lần một dòng sông ?? Mà nếu được tới lần thứ hai không chừng phát giác , nước không trong xanh như mình tưởng ... Vậy thôi , chỉ một lần cũng tốt ... giữ dược chút ảo tưởng ... còn chút gì để nhớ ... để quên .

    **

    Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
    Người về khuất chân trời
    Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
    Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
    Chỉ còn thương nhớ... mà thôi... ...

    Bóng tối buồn... không... lời... ( Dạ khúc /PD )

    Thân mến ./

    ReplyDelete
  14. Cám ơn những chia sẻ đồng tình, và xin phép bạn DO cho tôi được nối tiếp:

    Oán ai ? Ai oán ? Oán ai ?
    Phù dung thôi cũng tàn phai cuối đường
    Bây chừ tóc đã điểm sương
    Oán ai ? Ai oán :Mình ta oán mình !

    Oán mình bỏ lỡ tuổi xuân
    Phòng không lẻ bóng, bếp tình nguội tanh
    Thu về, thấy lá bớt xanh
    Đông tàn Xuân khuất .. tỉnh bừng giấc mơ!

    Giấc mơ thôi, chỉ giấc mơ
    Suốt đời rong đuổi, bây giờ được chi!?
    Tiền tài, danh lợi... đến khi
    Buông tay, nhắm mắt ..cũng đi một mình !?


    đtk

    ReplyDelete
  15. Cảm ơn anh ĐTK đã chia xẻ .

    ReplyDelete