Hoàng Nguyên Vũ
Có một kiểu cô đơn không phải vì quanh ta không ai, mà là vì những người được gọi là ruột thịt – lại chính là những người khiến mình thấy lạc lõng nhất trong cuộc đời.Tôi từng gặp một người đàn ông đứng tuổi ở Phú Yên – chủ một tiệm kính cũ nằm trên con đường gió cát thổi ngang biển. Khi tôi hỏi về người thân, ông cười nhạt, trả lời ngắn gọn:
“Cha mẹ mất hết. Còn anh em? Có, nhưng không đáng gọi là thân. Người dưng còn đối xử với tôi tử tế hơn.”



.png)




.jpg)


















