Wednesday, December 31, 2025

VÀI CHUYỆN KHÓ HIỂU TRONG ĐÊM CUỐI NĂM

Cù Mai Công

Tôi giữ một số ảnh gia đình xưa. Tối qua 29-12-2025, tôi bỗng táy máy mang một tấm ảnh chụp hồi đám cưới năm 1960 của người chị cả, con dòng trước của ba tôi (ba tôi hai đời vợ, vợ trước mất mấy năm thì lấy mẹ tôi, từ ngoài Bắc) ra làm AI, với yêu cầu: làm rõ ảnh. Người chị này lấy theo tên chồng là Thiệp, ở Gia Kiệm (Đồng Nai).

Làm xong, tôi gởi ảnh AI cho chị dâu tôi, cháu tôi (gọi tôi bằng chú) và cháu dâu lúc 21g.

Monday, December 29, 2025

BA CÁI THIẾU KINH NIÊN CỦA NGƯỜI GIÀ

BS: Đỗ Hồng Ngọc

Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được.

Saturday, December 27, 2025

3 Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Của Mỹ

Hiền Trần

Nhiều người không biết về 3 chương trình chăm sóc sức khỏe của Mỹ.

1. Medicare cho người trên 65 tuổi và phải có đi làm đóng thuế medicare 10 năm. Hiện có 70 triệu người xài.

Friday, December 26, 2025

Những phong tục năm mới độc đáo trên thế giới

1. Tại Mỹ

Vào lúc giao thừa, dân các bang miền nam nước Mỹ cố gắng ăn thật nhiều củ cải và đậu mắt đen, bởi họ tin mỗi củ cải sẽ giúp họ kiếm được hẳn 1.000 đôla, còn mỗi hạt đậu tương ứng với 100 cent cho năm mới! Nhưng theo các cụ già, phải xơi ít nhất 365 hạt thì ước muốn này mới ứng nghiệm.

Thursday, December 25, 2025

Hết mệt khi lên giường nghỉ ngơi? không dễ như thế!

 Sam Nguyễn 

Một ngày dài trôi qua với biết bao áp lực từ công việc, những cuộc họp căng thẳng hay sự mệt mỏi về thể xác khi phải vận động liên tục.

Wednesday, December 24, 2025

BÔNG HỒNG CÔ ĐƠN

 Trần Mộng Tú

Ảnh của tác giả Trần Mộng Tú
Mùa đông Tây Bắc về lấy hết đi những bông hoa trên mặt đất, cây cỏ mất hết cả màu xanh. Trời lúc nào cũng mưa được, không mưa sáng thì mưa trưa, không mưa trưa, thì mưa đêm, mưa nhỏ hạt thôi, nhưng đủ ướt đẫm vai ai, nếu đi bộ một quãng đường. Ban ngày đôi khi nắng chợt về sau cơn mưa nhỏ hạt kéo dài ba, bốn tiếng, nắng thoáng lên một hai tiếng rồi lại bỏ theo mưa. Người dân Tây Bắc Mỹ đã quen rồi, không thấy phiền muộn gì với mưa nắng chợt đến, chợt đi theo ngày.

Tuesday, December 23, 2025

Giáng sinh và hoa poinsettia

Thông thường trong ngày lễ Giáng Sinh, người ta thường chưng bày các loại hoa có màu sắc tươi tắn, rực rỡ, quen thuộc với các màu xanh, đỏ, trắng.

Cụ thể là các loài hoa hồng đỏ, hoa đào đông (Winterberry), hoa tầm gửi (Holly), Hoa lan, Baby, Cẩm chướng trắng, Loa kèn… Loài cây biểu tượng của Giáng Sinh, không thể thiếu thông hay cây tùng thơm, còn có một loại cây, lá xanh, xen giữa là những chùm lá đỏ rực rỡ với những cánh hoa nhỏ màu vàng, đó là loài cây xuất xứ từ Nam Mỹ, Mexico, nhưng mang tên một nhà ngoại giao Mỹ, khi ông mang nó về Hoa Kỳ từ những năm 1825. Đó là hoa Poisttia, với nhiều tên gọi khác là Mexican Flame leaf (Lá lửa Mexico), Christmas Star (sao noel), Winter Rose (Hồng mùa đông), Nhất phẩm hồng, và quen thuộc thân thương với người Việt Nam là hoa trạng nguyên!

Monday, December 22, 2025

Vấn đề ở đâu?

Tôi kiếm được 55,000. đô la một năm và tôi còn nghèo hơn cả ông nội 75 tuổi của mình. Để thoát khỏi căn hộ studio 1,800. đô la một tháng, tôi phải chuyển đến sống ở tầng hầm nhà ông.

Đây không phải là kế hoạch ban đầu.

Kế hoạch là một căn hộ áp mái ở trung tâm thành phố, những giờ vui vẻ sau giờ làm và một cuộc sống xã hội sôi động được tài trợ bởi tấm bằng marketing mới của tôi. Thay vào đó, tôi đang ở vùng ngoại ô Ohio, ngủ trên chiếc giường sofa từ những năm 1980 trong một căn phòng có mùi gỗ tuyết tùngthuốc chống mối mọt.

Sunday, December 21, 2025

ĐẾN TUỔI 60, TÔI MỚI HIỂU:

TUỔI GIÀ KHÔNG LÀM MÌNH MỆT BẰNG NHỮNG QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM

Già đi không đáng sợ.

Đáng sợ là đến cuối đời mới nhận ra: mình đã sống mệt vì thương sai cách.

Ở tuổi 60, tôi từng nghĩ: “Chỉ cần khỏe mạnh, có ít tiền phòng thân là đủ.”

Nhưng càng sống, càng thấy tuổi già không mệt vì bệnh tật, mà vì những lựa chọn thiếu tỉnh táo trong một giai đoạn tưởng là “bình yên”.

Saturday, December 20, 2025

Phở Tàu Bay....

Bí Bếp

... với tôi, là một cái tên nghe lên là thấy cả một thời Sài Gòn cũ lấp ló đâu đó trong ký ức. Hồi trước, ở thành phố này, phở nổi tiếng không thiếu, nhưng Phở Tàu Bay có một cái “chất” riêng, vừa bình dân, vừa kênh kiệu theo kiểu lặng lẽ. Người ta nhắc tới nó như nhắc một địa chỉ quen, không cần quảng cáo, không cần phô trương. 

Friday, December 19, 2025

Dùng melatonin để ngủ ngon, lợi hay hại?

 Sam Nguyễn

Melatonin là một loại hormone được cơ thể chúng ta sản xuất một cách tự nhiên. Nó thường được gọi là hormone giấc ngủ, vì ở nồng độ cao nó có thể giúp bạn dễ ngủ.

Thursday, December 18, 2025

MÓN QUÀ ĐẦY Ý NGHĨA

Dr: Thắng Trần

Vào những ngày này, có lẽ nhiều người đang bận tâm việc mua quà tặng cho người thân hay bạn bè trong dịp lễ Noel. Gia đình tôi không ngoại lệ. Nhiều khi nhức đầu vì phải mua gì cho vợ và các con. Nhưng có thể nhiều người có cùng ý nghĩ như tôi: tấm lòng gói ghém trong món quà, là giá trị nhất.

Wednesday, December 17, 2025

ĂN KIÊNG ÍT THỊT Ở NGƯỜI CÓ TUỔI:

 MỘT NGUYÊN NHÂN ÂM THẦM GÂY GẦY YẾU VÀ FRAILTY SỚM Ở VIỆT NAM

Tối nay ăn linh tinh chưa đủ protein nên phải chiên cái bánh gà ăn cho đủ!!!😀😀😀 Dù không ăn cũng chẳng đói nhưng tối cơ thể nó đem cơ bắp ra ... ăn!!!KKK😀😀😀

Tuesday, December 16, 2025

EM BÉ ĐẦU TIÊN ĐƯƠC CHỈNH SỬA GEN:

Minh Hân Phan


Phần 1: Bối Cảnh
Vào ngày 18 tháng 12 năm 2025, một câu chuyện được đăng tải trên ABC News thu hút sự quan tâm rộng rãi khi KJ Muldoon - em bé đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp chỉnh sửa gen theo cách cá thể hóa vừa tập những bước đi đầu tiên trong đời trước kỳ nghỉ Giáng sinh cùng gia đình. KJ được sinh ra với một bệnh di truyền cực kỳ hiếm và nguy hiểm có tên gọi là CPS1 deficiency, ảnh hưởng khoảng 1 trong 1,3 triệu trẻ em, và chỉ sau khi được điều trị bằng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR được thiết kế riêng theo gen của em, em đã có thể khỏe mạnh đi những bước thật dễ thương trong video đính kèm link bên dưới - Good Morning America

Monday, December 15, 2025

Duyên phận sâu sắc giữa cha mẹ và con cái

,

Bài viết này đã khiến tôi phải rơi nước mắt, khi nhìn lại thực tế đời mình, với bậc sinh thành và cả với con cái mình. Đây là bài viết dành cho tất cả các bậc cha mẹ trên thế gian. Xin được chia sẻ cùng các bạn.(PTAN)

*****

Duyên phận sâu sắc nhất đời người là giữa cha mẹ và con cái. Khoảng cách xa nhất cũng là giữa cha mẹ và con cái. Lúc nhỏ nó quấn quýt lấy bạn đi đâu cũng theo đó chỉ muốn treo mình lên người bạn.

Sunday, December 14, 2025

Bánh mì với ký ức tuổi thơ tôi

 Nguyễn Tuấn Khoa

Mặc dù tuổi đã xế chiều, nhưng sao tôi không từ bỏ được thú vui ăn hàng như hồi còn trẻ. Những món ăn và những hàng quán nào gắn liền với tuổi thơ của tôi lại càng có thêm sức hút kỳ lạ.

Saturday, December 13, 2025

Ông bà chăm cháu là quý nhưng...

Theo Gia Đình Việt Nam


Chăm cháu là niềm vui, là sự gắn kết vô giá trong mỗi gia đình Việt. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, việc này đôi khi khiến ông bà kiệt sức, con cái lệ thuộc, còn tình cảm gia đình vô tình bị thử thách.

Chăm sóc cháu nhỏ vốn là một việc ấm lòng, vừa mang lại tiếng cười, vừa giúp ông bà cảm nhận rõ rệt vòng quay của sự tiếp nối. Thế nhưng, bất kỳ việc gì kéo dài quá mức cũng dễ trở thành gánh nặng. Nhiều ông bà dù thương cháu hết mực nhưng trong lòng lại trăn trở: khi nào mình nên buông tay? Khi nào nên nhường lại vai trò chủ đạo cho bố mẹ cháu? 

TỶ PHÚ "KEO KIỆT NHẤT THUNG LŨNG SILICON" SỐNG THẾ NÀO?

 


David Cheriton, một trong những nhà đầu tư viết tấm séc đầu tiên cho Google, với khối tài sản ước tính hơn 20 tỷ USD, có lối sống tiết kiệm đến mức cực đoan.

David Cheriton, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Stanford, là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào Google và trở thành tỷ phú với khối tài sản ước tính hơn 20 tỷ USD (theo số liệu của Forbes năm 2023). Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh thường thấy về giới siêu giàu, Cheriton nổi tiếng với lối sống tiết kiệm đến mức cực đoan, thường được truyền thông gọi là “tỷ phú keo kiệt nhất Thung lũng Silicon".

Friday, December 12, 2025

Kahlil Gibran: Những đứa con / Children

Kahlil Gibran (1883-1931)

Bài thơ nói về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Con cái không thuộc về cha mẹ mà là con của sự sống. Cha mẹ có thể nuôi dạy con nhưng không thể chi phối suy nghĩ của chúng. Cha mẹ chỉ là cánh cung giúp con bay xa hơn..


“Con cái không phải là con của các bạn.
Chúng là con trai và con gái của Sự sống, mong mỏi cho chính nó.

Thursday, December 11, 2025

Là Người Mẹ, Là Anh Hùng Hay Là Kẻ Giết Người?

Con gái bảy tuổi của cô đã bị cưỡng hiếp và sát hại. Khi kẻ giết người cười nhạo tại tòa, cô ta rút súng ra và bắn bảy phát. Đây là Marianne Bachmeier.

Wednesday, December 10, 2025

Mùa Giáng Sinh Cuối Cùng

 
*Hình minh họa, lấy từ internet.

Tối qua, lang thang trên trang “Đà Nẵng – Xứ Quảng xưa”, trong một bài viết về ẩm thực ngày Tết, tôi đọc được một comment nhắc đến món bánh tráng đập dập cuốn thịt heo ba chỉ chấm mắm nêm kiểu Quảng Nam. Món ăn ấy bỗng gợi nhớ đến kỷ niệm với cậu tôi cách đây 45 năm, người đã dẫn tôi đi ăn bữa giã từ trước khi rời quê nhà. Câu chuyện tôi có ghi lại trong một bài viết về Giáng sinh cách đây khá lâu. Thật lạ, đôi khi chỉ một món ăn giản dị, một món ăn mang tính địa phương, có chút “dung dị quê mùa” lại khiến cả “một trời quê hương” ùa về trong tâm trí.

Tuesday, December 9, 2025

Bịnh liệt 1 bên mặt

Dr: Thắng Trần

Bịnh liệt 1 bên mặt = méo 1 bên mặt = liệt dây thần kinh (số 7) mặt. ( facialisparese)
Tôi được 1 người bà con cho biết có người quen bị méo mặt đến bất ngờ. Tôi nhân tiện viết vài dòng về bịnh này.

Dây thần kinh số 7 điều khiển sự hoạt động các cơ ở mặt. Khi bị liệt dây thần kinh ấy 1 bên mặt sẽ làm mặt bị méo, cười thấy rõ miệng méo, không huýt sáo được và khó nhắm mắt lại hoàn toàn. Không nhăn được trán.

Thông thường nó bị bất ngờ và hiện tại khoãng 80% không biết lý do. Còn lại do có vì siêu vi, vi khuẩn từ rận, các bịnh đặc biệt khác ( sarkoidose, Guillain-Barre, bịnh lao). Đôi khi đến sau khi chích ngừa cúm. Có 1 số bị sau khi ngồi chỗ gió luồn, ví dụ ngồi trên xe hơi mở cửa hay ngồi trên xe máy.
Có 1 số trường hợp do tai biến, nhưng có nhiều dấu hiệu khác nữa.
Có khoãng 15-30 trường hợp cho 100.000 người mỗi năm ở Na Uy. Xảy ra đồng đều cho 2 giới. Nguy cơ hơn cho người mang thai và bịnh tiểu đường. Thường xảy ra cho lứa tuổi 15-45. Khi xảy đến người trên 60 tuổi, có thể đưa đến liệt 1 bên mặt suốt đời.

Điều trị: nếu trong 3 ngày đầu phát hiện có thể điều trị thuốc Prednisolon 60mgx1 trong 5 ngày, sau đó giảm 10mg ngày. Tổng thời gian điều trị 10 ngày. Điều trị làm tăng khả năng trở lại bình thường 10-15%, và có thể dùng thuốc chống siêu vi ( valaciclovir). Nếu do rận dùng trụ sinh. Cần bảo vệ mắt khi không nhắm được mắt hoàn toàn.

Trong trường hợp nặng và không tiến triển sẽ cần thử giải phẩu.

Khoãng 80% sẽ tự khỏi. Thường 3-4 tuần sẽ cảm thấy bớt liệt và 3- 6 tháng sẽ hết hẳn. Dù rằng không có tiến triển trong thời gian nêu trên vẫn có cơ hội khá lên sau thời gian lâu dài.


_______________________________

Monday, December 8, 2025

HOÁ CHẤT

Xuân Hồng



1-  Tôi đến thăm nhà một nông dân với mục đích xin một cành huệ trắng. Ông ấy hỏi:

- Cô xin làm gì mà chỉ xin một cành duy nhất?

Tôi trả lời:

- Để làm thuốc trị cao huyết áp theo như tài liệu đúc kết từ xưa mà các ông tổ thuốc Nam truyền lại.

Ông nông dân lắc đầu:

-  Tôi có thể cho cô một hoặc hai, ba chục cành huệ trắng, nhưng là cho để cô cắm hoa vào bình, chưng dọn cho đẹp nhà cửa, chứ xin để làm thuốc thì tôi không cho.

-  Làm thuốc cứu người thì được phước. tại sao anh không cho?

Ông nông dân thở dài ngao ngán:

-  Bông huệ bây giờ độc lắm cô ơi! Không xịt thuốc sâu thì không có bông để bán. Bông đã xịt thuốc nhiều lần rồi thì tôi không dám cho cô dùng. Bông huệ bây giờ không làm thuốc được đâu cô.

2-   Tôi ra chợ tìm mua một cây cúc vàng. Tài liệu đông y có nói hoa cúc trị được bệnh cao huyết áp và làm sáng mắt. Nhưng cẩn thận với chuyện cây huệ trắng, tôi hỏi cô gái con nhà nông, đội hoa đi bán rong:

-  Hoa này có xịt thuốc không cô?

-  Có chứ! Phải xịt thuốc ít nhất ba lần, cho tới lúc gần cắt bán thì bông mới còn nguyên, không bị sâu ăn.

-  Thế thì tôi không dám mua, vì tôi mua để làm thuốc.

3-   Đài VTV có một chương trình của ngành y. Trong đó, bác sĩ ca ngợi chuyện ăn các loại nấm rất có ích lợi cho sức khỏe. Cụ thể là: làm tăng sức đề kháng của cơ thể, làm tăng sự hấp thu của các loại thuốc nếu chúng ta bị một bệnh nào đó và phải uống thuốc.

-  Đúng là bác sĩ nói chuyện hồi xưa. Thời 43 năm về trước, tài liệu y học nói thế là đúng. Nhưng bây giờ khác xưa rồi bác sĩ ơi. Bác sĩ đi thâm nhập thực tế sẽ thấy bây giờ người nông dân dùng thuốc có tên là "dưỡng nấm". Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm trước, người ta xịt vào mô nấm với các nụ nấm to bằng đầu đũa . Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, họ sẽ thu hoạch được cây nấm vừa cỡ bán, to bằng ngón chân cái hoặc to hơn. Thuốc này do " người hàng xóm" chế tạo và đưa vào Việt Nam để dân Việt đầu độc lẫn nhau. Do vậy mà người ăn chay cũng bị ung thư. 

Sách y học ngày nay chắc chắn phải sửa lại rồi bác sĩ ơi: Ăn nấm không tăng sức đề kháng mà mau phát bệnh ung thư! 

4-  Một người quen là chủ vườn có trồng nhiều loại cây ăn trái, nói với tôi rằng:

- Từ lúc mận nở hoa đến khi hái trái, anh phải xịt thuốc 5 lần mới có trái nguyên để bán. Không riêng gì mận mà mít, mãng cầu và các loại trái cây khác cũng phải xịt như vậy. Hồi xưa, có bao giờ mình thấy trái chuối có giòi đâu? Bây giờ để chuối chín cây là chuối có giòi. Mít mà không xịt thuốc là mít thúi!

Tôi đi chợ, mua một trái mãng cầu chín cây. Xẻ ra, chỉ còn ăn được 1/3. Hai phần còn lại có giòi lúc nhúc. Tính ra là mua giá quá cao, nhưng lại được sự an tâm là không mua lầm trái cây xịt thuốc.

5-   Ngành nông nghiệp Việt Nam bây giờ phải đối đầu với nhiều loại sâu rầy gây hại. Đặc biệt là các loại sâu rầy này chỉ phát triển nhiều khoảng hai chục năm nay thôi.  Con Covid 19 đã cho ta thấy họ phát triển con virus này rồi làm giàu bằng cách bán khẩu trang, bán máy thở, bán vaccin. Tương tự như thế, họ gây bệnh cho hoa màu, cây trái ở Việt Nam rồi tung qua hàng loạt thuốc chữa bệnh. Thuốc diệt sâu rầy do "người láng giềng" chế tạo và đưa vào Việt Nam với giá rẻ gấp đôi so với thuốc của các nước Châu Âu. Nông dân vì hám lợi mà xài thuốc giá rẻ. Như thế là một mũi tên bắn  hai con chim: Vừa giết dân Việt vừa phá hoại kinh tế của các nước châu Âu, châu Mỹ.

6-   Ngay cả thuốc xịt muỗi mà "người láng giềng" chế tạo và bán sang Việt Nam: Chỉ nghe mùi thoảng qua mũi là bị nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi... Huống hồ là thuốc diệt côn trùng: Rẻ nhưng vô cùng độc hại.

7-   Thịt động vật thì có chất tạo nạc, chất kích thích tăng trưởng gây ung thư...

 Tình trạng thực phẩm Việt Nam vô cùng tồi tệ. Dù cho chúng ta ăn chay hay ăn mặn cũng đều bị ngộ độc từ từ rồi bệnh và chết. Chết nhiều là người trẻ tuổi. Vì tuổi trẻ có sức ăn mạnh hơn tuổi già nên chết nhanh hơn.

Thương cho nòi giống con rồng cháu tiên...


____________________________

Sunday, December 7, 2025

Chúng ta không phải đồ bỏ đi chỉ vì tóc bạc.

Tôi tên là Ruth, 72 tuổi. Và hôm qua, tôi bỗng trở thành “đối tượng cần theo dõi”… trong mắt chính con gái mình.

Không phải vì tôi bệnh.

Không phải vì tôi lẫn.

Mà vì tôi đã… rút sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của mình. Từng xu một.

Con gái tôi, Jessica, phó chủ tịch ở Thung lũng Silicon, nghĩ rằng tôi đã mất trí. Nó báo sẽ bay từ California về để làm một thứ mà nó gọi là “can thiệp khẩn”.

Nó không hiểu rằng… tôi vừa hồi sức cho chính cuộc đời mình.

Suốt 45 năm, tôi là Ruth — y tá trưởng khoa cấp cứu ở bệnh viện St. Jude’s. Cả cuộc đời tôi ngập mùi thuốc sát trùng, cà phê cháy và tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Tôi từng nắm tay bệnh nhân, ép tim đến gãy cả xương sườn, báo tin dữ đến mức không còn nhớ nổi bao nhiêu lần.

Thế giới của tôi là hỗn loạn, và tôi biết cách xử lý nó.

Rồi tôi nghỉ hưu.

Sáu tháng sau, chồng tôi — Frank — mất. Và sự im lặng ập xuống như nuốt chửng tôi.

Jessica là người tốt. Nó chỉ… quá “hiệu quả”. Nó quản lý cả đội kỹ sư chuyên tạo ra app để “tối ưu hóa sự kết nối của con người”.

Chỉ có điều, cuộc đời không phải cái bảng Excel để nó gõ vài hàm là xong.

Thế là nó bắt đầu “sửa” tôi.

Nó bán nhà của tôi, chuyển tôi vào một khu dưỡng lão siêu hiện đại tên “Gilded Willow”. Mọi thứ đều là kính và thép bóng loáng. Nhưng tôi thấy mình như bị nhốt trong một cái… chuồng high-tech.

Nó đưa tôi đeo một cái vòng theo dõi nhịp tim, bước chân, nguy cơ té ngã. Nhìn không khác gì vòng quản thúc.

Những năm “vàng” của tôi bị biến thành thời khóa biểu:

10h: thể dục dưới nước

14h: “kích thích nhận thức” (thực ra là chơi Bingo)

17h: ăn tối ít muối

“Mẹ, dữ liệu cho thấy mẹ đang phát triển tốt lắm!” — nó nói qua video call, mắt vẫn nhìn vào một màn hình khác.

Tôi trả lời:

“Jessica, mẹ ‘nghỉ ngơi’ hai năm rồi. Và đó là thứ mệt nhất mẹ từng làm.”

Rồi tia sáng đến.

Hôm đó tôi đi xe buýt — chỉ để cảm nhận được mình đang di chuyển — thì trông thấy cái biển hiệu: “Sunrise Grill”.

Frank đã đưa tôi đến đây trong buổi hẹn đầu tiên của hai đứa hồi 1973. Chúng tôi ăn chung một miếng bánh táo.

Bây giờ, trước quán là biển “Bán gấp”. Bên cạnh còn dán tờ giấy báo điểm vệ sinh bét nhất.

Tôi bước vào. Bên trong trống trơn, chỉ có một cậu trai khoảng 20 mấy tuổi, ngồi gục bên laptop, người tái mét dưới ánh sáng màn hình.

Tôi gõ lên quầy:

“Cái mặt bàn này vi phạm quy định vệ sinh đó.”

Cậu giật mình, đóng laptop lại.

“Dạ… tụi con sắp đóng cửa. Hẳn luôn.”

“Tôi thấy rồi.” — tôi liếc ly cà phê nguội. — “Chủ ở đâu?”

Cậu thở dài:

“Dạ… là con. Ông nội con mở quán này. Ổng… mất rồi.”

“Vì COVID hả?” — tôi hỏi.

Cậu bật cười chua chát:

“Không. Ổng sống qua COVID. Nhưng… tiền viện phí giết tụi con. Con cố giữ quán, cố trả nợ, mà…”

Cậu dang tay như đầu hàng.

Cậu đang cố trả núi nợ bằng… mấy dĩa trứng chiên.

Bản năng của một y tá cấp cứu trỗi dậy. Đây không phải quán ăn xuống cấp. Đây là một ca cấp cứu.

“Tất cả hết bao nhiêu?” — tôi hỏi.

“Dạ??”

“Tổng nợ và giá sang quán.”

Cậu nói ra con số.

Gần bằng đúng số tiền tôi để dành cả đời.

“Tôi sẽ có mặt lúc 6h sáng mai.” — tôi mở sổ chi phiếu. — “Tôi không phải ‘cộng sự’. Tôi là sếp mới của cậu. Giờ thì về ngủ tám tiếng đi. Cậu đang suy thượng thận đấy.”

Cuộc gọi của Jessica sau đó… đúng kiểu phim truyền hình:

“Mẹ LÀM GÌ CƠ?! Đổ hết tiền hưu vào một cái quán ăn? Mẹ biết nó là tài sản rủi ro không?! Nó mất vệ sinh đó! Con sẽ gọi bác sĩ khám lại năng lực hành vi của mẹ — ”

“Jessica, con không thể tối ưu hóa lòng tốt đâu. Mẹ cúp máy đây. Mẹ còn phải cọ cái bếp.”

Và tôi tắt máy.

Tháng đầu tiên thật sự ác liệt. Nhưng đó là kiểu hỗn loạn mà tôi quen xử lý.

Sunrise Grill không chỉ thiếu đầu bếp. Nó thiếu… một y tá trưởng. Mà thứ đó thì tôi quá rành.

Khách cũ bắt đầu quay lại.

Walt, ông cựu chiến binh Việt Nam, lúc nào cũng ngồi một góc, càu nhàu, và chẳng bao giờ ăn hết bánh mì nướng.

Một hôm tôi đem cho ông chén cháo yến mạch.

“Tôi đâu có gọi cái này.” — ông gầm gừ.

“Tôi biết, Walt.” — tôi rót thêm cà phê. —

“Bốn mươi lăm năm làm y tá dạy tôi nhận ra khi nào… hàm răng giả làm đàn ông khó chịu. Ăn đi.”

Ông nhìn tôi qua cái muỗng.

Rồi… ông ăn thiệt.

Còn có Chloe — cô gái trẻ bế con nhỏ, vừa cho bú vừa gõ laptop, mặt thất thần. Cả quán nhìn mà thương.

Tôi bước tới, nhẹ nhàng đóng laptop lại.

“Con có… deadline.” — cô nói như sắp khóc.

“Không.” — tôi chuyển sang giọng y tá trưởng. —

“Con có một đứa bé. Và con đang sốt. Con đang mất nước.”

Tôi bế đứa bé. Nó im ngay, dụi mặt vào vai tôi như được trấn an bởi kinh nghiệm 72 năm.

“Alex!” — tôi gọi lớn.

“Cam vắt và súp gà cho Chloe. Miễn phí.”

Chloe khóc. Kiểu khóc âm thầm của những người phụ nữ nghĩ rằng mình thất bại ở mọi thứ cùng lúc.

Sunrise Grill lúc đó… không còn là quán ăn.

Nó là ca trực của tôi.

Jessica xuất hiện vào một chiều thứ Sáu mưa tầm tã. Trong tay ôm cái iPad như chuẩn bị “giải cứu ai đó”.

“Mẹ, chuyện này dừng ngay. Con đã nói chuyện với luật sư để làm thủ tục giám hộ — ”

Nó dừng lại.

Quán đông kín. Ấm cúng. Tiếng cười. Mùi đồ ăn.

Cuộc sống.

“Đây…” — nó lắp bắp — “…đây là mẹ tôi sao?”

Nó thấy tôi ở bàn cuối.

Chloe ngồi trước mặt tôi, đứa bé ngủ trong địu. Cô ấy đang khóc nhỏ:

“…con thấy mình thất bại, cô Ruth ơi. Con mệt lắm. Con cảm giác như mình làm hỏng mọi thứ…”

Tôi không đưa lời khuyên.

Không có checklist.

Tôi chỉ nắm tay cô ấy — bàn tay già nua 72 tuổi ôm lấy bàn tay run rẩy 25 tuổi.

“Không đâu con.” — tôi nói. —

“Con không thất bại. Con đang chới với. Nghĩa là con vẫn đang cố gắng. Giờ hít thở nào.”

Jessica đứng chết trân.

Những gì nó thấy… là thứ không app, không AI nào đo được.

Không “tối ưu hóa” được.

Nó đi tới quầy.

Alex ngẩng lên:

“Cô dùng gì ạ?”

Jessica nói, mắt đỏ hoe:

“Cho tôi… súp gà. Và một phần bánh táo.”

Trong căn hộ “thông minh” và vô cảm kia, tôi chỉ là một dữ liệu: một “nguy cơ té ngã”, một người cần giám sát.

Nhưng ở đây, trong cái quán nhỏ hỗn loạn này…

tôi có ích.

Người ta bảo già rồi thì nên nghỉ ngơi. Nên an toàn.

Nhưng con tàu nằm im trong cảng thì an toàn thật —

nhưng nó đâu phải sinh ra để nằm yên.

Da tôi nhăn, lưng tôi mỏi —

nhưng tôi chưa bao giờ vô dụng.

Chúng ta không phải đồ bỏ đi chỉ vì tóc bạc.

Không phải đối tượng để “quản lý”.

Chúng ta tự chăm sóc.

Chúng ta vẫn biết nắm tay, biết lắng nghe, biết nấu tô súp cho người cần nó.

Đừng để họ nhốt bạn lại.

Đừng để họ “tối ưu hóa” bạn đến mức biến bạn thành vô hình.

Hãy đi tìm nơi mà bạn còn được cần đến.

Hãy tìm ca trực của chính mình.


____________________________

Saturday, December 6, 2025

Chuyện về những con ma

Trần Thị Nhật Hưng 

Ma là một khái niệm mơ hồ, có người tin và có người không tin, tuy nhiên luôn là đề tài hấp dẫn đối với phụ nữ mặc dù các bà rất sợ ma nhưng lại thích nghe chuyện ma.

Từ xưa đến giờ chưa ai thấy hình dáng, hình tượng con ma ra sao, thế nhưng trong tưởng tượng, mọi người phác họa ra những con ma vô cùng đa dạng, độc đáo.

Friday, December 5, 2025

Tại sao thiếu ngủ ?

Càng lớn tuổi, nhiều người thấy giấc ngủ trở nên chập chờn và khó sâu như trước. Nghiên cứu cho thấy có tới 70% người cao tuổi gặp vấn đề với giấc ngủ mạn tính (chronic sleep problems).

Trái với quan niệm phổ biến, người lớn tuổi vẫn cần ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm như người trẻ. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khiến giấc ngủ ở tuổi già dễ bị gián đoạn hơn.

Thursday, December 4, 2025

Kinh hoàng vụ 918 người đồng loạt tự tử

 Nguyên Lee

Cái chết hàng loạt của 918 người tại Jonestown, Guyana, vào ngày 18 Tháng Mười Một năm 1978, là một đỉnh điểm tàn khốc trong cuộc đời và tư tưởng của người sáng lập Peoples TempleJim Jones. Sự kiện này chính thức được phân loại là một vụ tự sát và giết người hàng loạt và tổn thất nhân mạng cố ý lớn nhất của người Mỹ cho đến vụ tấn công ngày 11 Tháng Chín năm 2001.

Wednesday, December 3, 2025

Nhớ Đồng Quarter Của Người Homeless

Phạm Lê Huy

Từ sáng, người bạn sponsor thả vợ chồng con cái Nguyên xuống Sở Xã Hội để làm thủ tục “đầu tiên” (xin trợ cấp tị nạn), rồi hẹn khoảng năm giờ rưỡi chiều đến đón. Vậy mà đã gần sáu giờ rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi bạn đâu. Có thể bạn ấy bị kẹt xe vào giờ tan việc.

LOÀI SAN HÔ BIẾT ĐI

Cycloseris cyclolites
Có lẽ bạn thường nghĩ san hô là loài đứng im một chỗ. Trên thực tế, hầu hết san hô không di chuyển mà bám chặt vào nơi sinh sống, thường là rạn san hô được tạo nên từ xương của các lứa san hô trước.

Tuesday, December 2, 2025

Món ngon làm bằng chuối chín rục

 Mai Lâm 

Chuối là loại trái cây cực kỳ bổ dưỡng, ngon miệng và dễ mua. Hiện nay chuối đã có mặt trên 150 quốc gia trong khi trước đây chỉ trồng được ở vùng Đông Nam Á.

Monday, December 1, 2025

Miền trung lũ ngập nhưng lương tâm ai vẫn khô hạn?

Bí Bếp

Có lẽ chưa bao giờ cảm giác bất lực lại trĩu nặng như những ngày này, khi mở bất kỳ trang tin nào cũng thấy hình ảnh nước đục ngầu phủ lên mái nhà, người ta ngồi co ro trên nóc tôn, gương mặt trắng bệch vì lạnh, vì đói, vì sợ. Miền Trung, dải đất gầy guộc mà tôi từng lớn lên, vốn đã quen với điệp khúc “năm thì mười hoạ bão lũ”, bỗng dưng những năm gần đây như bị đẩy vào tâm điểm của một trò thí nghiệm tàn nhẫn: lũ hết đợt này đến đợt khác, nước hết dâng lại rút, rồi lại dâng, mỗi lần là thêm vài chục sinh mạng, thêm vài chục ngàn căn nhà ngập sâu, thêm vài trăm ngàn phận người trắng tay.