Thursday, August 11, 2011

Ngăn tủ kỷ niệm - Chút bụi thời gian # 2

Author: Quinhon11


Thời gian thấm thoát thoi đưa, các em tôi đều trước sau vượt biên qua được hết. Rồi chúng tôi có cháu đầu tiên, vợ chồng đều vui vì cháu rất kháu khỉnh. Tuy chúng tôi tính tình khác biệt nhau nhưng không vì thế mà thiếu phần hạnh phúc. Nhà tôi rất thương vợ con và sống hết lòng với gia đình  nhỏ của mình .
Năm 87 Ba tôi ở tù về sức khoẻ rất iếu, tôi liều lĩnh về thăm nhà, lúc ấy ở VN còn rất khó khăn, chưa mở cửa ra bên ngoài giống như bây giờ, chặng đường tôi đi rất vất vả phải ghé lại HK ngủ một đêm ở cả hai vòng đi và về ...
Gặp lại Ba má tôi sau nhiều năm xa cách thấy Ba tôi già nua còm cỏi tôi buồn lắm. Ba tôi xúc động quá, đi vô, đi ra khóc hoài, có khi lén ngồi khóc một mình vì Ông đã tưởng rằng đời này không còn dịp gặp lại tôi nữa. Ở chơi trong SG với Ba tôi được một tuần tôi ngỏ ý muốn về thăm QN, Ba tôi cũng muốn đi lắm nhưng không dám, chỉ hai mẹ con đi thôi ...


Từ SG về được tới Qui nhơn cũng phải mất 3 ngày, vì năm ấy nhằm miền trung bị lụt, từ Nha trang ra tới Tuy Hòa đường xá trôi hết phải có đoạn đi đò rồi ngủ đêm dọc đường, tới được Qui nhơn thì tôi gần kiệt sức, may có Má tôi đi cùng chứ không thì tôi đành bỏ cuộc chắc phải quay về lại SG thôi.
Lúc đặt bước chân đầu tiên xuống bến xe Qui nhơn. Ôi .!  cảnh cũ, người xưa .. thật tình lòng xúc động ghê lắm, ráng giữ cho khỏi khóc, lúc ngồi trên xe lam ba bánh đưa vô thành phố thì trời đổ mưa ...  QN buổi chiều dưới màn mưa thật tiêu điều, tôi ngồi  phía ngoài cùng nên ướt cả người cả mặt, sẵn đó để mặc cho nước mắt chảy, ( nước mưa ấy mà, chứ tôi có khóc đâu .. .)
... Gặp H người bạn cũ, của cả hai vợ chồng ... mừng mừng tủi tủi, qua đó biết được " cố nhân " của tôi sau khi đi bộ đội sống sót trở về đã có vợ con, hiện đang buôn bán kiếm sống qua ngày ở góc đường x.y. Tôi thấy chút chạnh lòng và hẹn gặp lại nhau ở nhà H vào buổi chiều, giờ X .

Ở nhà, Cậu tôi nóng ruột, không cho mẹ con tôi ở Qui nhơn lâu, cậu đi mua vé, bắt mẹ con tôi phải quay trở lại SG ngay hôm sau. Cậu nói: thành phố này nhỏ lắm, lỡ tụi địa phương làm bậy, chẳng ai cản được chúng nó.  SG dầu gì thành phố lớn cũng đỡ hơn .. Cậu làm tôi buồn thì thôi chưa kịp đi đâu hết.


Thời gian còn lại không đủ cho tôi đi một vòng thành phố nhỏ, bạn bè giờ chẳng còn ai, tứ tán hết rồi ... chân lang thang bước, ... mà lạ, đi tới đâu tụi nhỏ cũng chạy theo tôi, miệng la :.... "Liên xô tụi bay ơi", ... tôi đang buồn cũng thấy tức cườì có lẽ tuị nó thấy tôi cao quá chăng? , hay ...tôi có gì lạ :  tóc .. ? áo quần ?

Tôi nhớ lúc đó tôi đã đơn giản tối đa, chiếc quần jean bạc màu, và áo sơ mi rộng bỏ ngoài lười biếng, không trang điểm, phấn son .. !...
Đã vậy lúc dạo chợ QN, mấy bà bán hàng nhìn tôi lom lom rồi nói với nhau: Chắc trong đoàn văn công Liên xô?. Có người còn nói: .." để tao hỏi thử tiếng VNhiểu không"!,
Tôi muốn cười quá  mà làm mặt nghiêm, đến khi có một bà làm bộ  cất tiếng hỏi tôi mấy giờ rồi thì tôi phải trả lời bằng tiếng Việt, và cười lại với họ ...
Vậy mà khi tôi bước đi một khoảng, tôi còn nghe họ nói với nhau ... " ô! , nó biết tiếng Việt ".. ,
Tôi không hiểu vì sao có chuyện như vậy?. về nhà hỏi Dì tôi, thì Dì giải thích, Qui nhơn đang có đoàn Văn công hữu nghị gì đó ( lâu quá tôi quên tên ) về biểu diễn.  Thành phố nhỏ, hồi giờ chưa có ai ở Mỹ về, lại thấy tôi cao quá, kiểu tóc quần áo khác lạ, nên họ tưởng tôi là ngôi sao biểu diễn . Dì còn cho biết có nhiều người ở gần biên giới Liên Sô / Trung Quốc có nét mặt giống á đông nên họ tưởng lầm tôi như vậy ..  
Thiệt tình! .... tự nhiên tôi được lên hàng ngôi sao ... ngon ơ .


Lúc đi ngang góc đường x/y vì đã nghe qua, nên tôi để ý thấy Cố nhân tôi ngồi bán hàng bên vệ đường, tuy từ xa tôi đã nhận ra nhưng tôi vội xụp cái nón che mặt, cố rảo bước đi nhanh tránh cho nhau cảnh bẽ bàng ..
Tới chiều tối tôi rủ cậu em họ đi cùng tới nhà H. Qui nhơn năm đó đêm nào cũng cúp điện, mới 7 giờ chiều mà trời sụp tối nhanh, thành phố trông nghèo nàn xơ xác, có nhà đã lên đèn ( đèn dầu hột vịt ) .
Tới nhà H, cửa mở  mà trong nhà tối om  chưa thắp đèn, nhìn vô thấy vắng lặng như tờ, hơi e ngại ... tôi cửa. H bước ra tươi cười nhìn tôi, rồi hắn lại ngoáy đầu vào trong ... hỏi tôi:  biết ai đó không ? tối thui có thấy gì đâu, chỉ có đóm lữa nhỏ của đầu thuốc lá đang ẩn hiện .... Rồi cũng phải bước ra ..., hình dáng cố nhân tôi hiện ra bên khung cửa sắt, khuôn mặt còn chìm lẩn vào bóng tối chỉ thấy đôi mắt long lanh ướt sũng như hai ánh sao ... phút gặp nhau thật bàng hoàng .. Tim tôi đập thật mạnh ... gần như nhảy ra khỏi lồng ngực ... cả hai đều giao động ... 
.... một phút .... mà tựa hồ thiên thu ...!

Nhưng như có phép lạ, Tôi ... tự nhiên bật cười dòn dã, tự nhiên như không có gì xảy ra. Tay bắt, mặt mừng, nói cười ríu rít, huyên thuyên, kể chuyện xưa nay, thăm hỏi vợ con ...
  ( Sau này nghĩ lại, tôi... phục tôi hết sức, không hiểu sao tôi có thể làm được chuyện này! )
... Cố nhân hơi ngỡ ngàng ... khi biết Nhà tôi là ai, họ đã là đôi bạn thân, học chung, chơi chung ... thân thiết bao nhiêu năm, nhà tôi lại là người năm xưa ghép đôi cho bọn tôi thành cặp .... 

Đêm đó, Anh lộ rõ nét xúc động, đóm lữa trên tay run rẩy ... Nhưng tôi thì không, tôi đã không lộ ra một chút gì buồn phiền, chỉ tỏ vẽ vui khi được gặp lại, thế thôi ! Sau đó tôi từ giã ra về, không quên gởi lời thăm vợ con anh, cũng như chúc anh hạnh phúc.
Tôi cũng cho anh biết, tôi sẽ rời thành phố vào sáng sớm mai.
( nghĩa là chúng tôi không còn có thể gặp lại nhau nữa ... ).

... Comin' in and out of your life
... Will never free me...

Lầm lũi bước đi, vừa khuất bóng nhau ... bấy giờ trong bóng đêm  nước mắt tôi mới thi nhau chảy ướt cả mặt, may mà ban đêm không ai thấy, cậu em họ ôm vai tôi xiết chặt thương cảm .... Đêm đó hai chị em vừa về tới nhà, bị la tưng bừng:
... tối rồi mà còn đi đâu? .
Ai cũng bắt tôi đi ngủ sớm để mai lên đường. Tới lúc vô giường tôi mới thấy mệt lả, tay chân như không còn chút sức lực nào mới chợt nhớ ra, cả ngày nay cứ lang thang chưa có hột cơm vào bụng ... 

Tôi nằm đó trong bóng đêm giả vờ ngủ, nhưng không làm sao ngủ được, tâm sự trùng trùng ngổn ngang phiền muộn. Một lúc lâu khi mệt mỏi sắp thiếp đi, tự nhiên tôi nghe có tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi nằm nhà trên nên nghe rõ, lại có tiếng H kêu tên tôi ơi ơí. Tôi vùng dậy mở cửa sắt thò đầu ra, hỏi chuyện gì ?. Thì thấy hai bóng người đứng đó, tuy không nhìn rỏ nhưng tôi biết ngay là ai. Người ấy đưa tôi lá thơ, nói vài lời .. nhờ tôi chuyển dùm lá thư cho nhà tôi, rồi từ biệt quay lưng đi ngay!
 Nhìn theo bóng lưng, lòng tôi ... chợt thấy ... buồn ơi là buồn ...!


Vào lại giường  tay cầm lá thư lòng chưa hết xúc động, cố dỗ giất ngủ, nhưng không được trăn trở hoài ... cuối cùng, chịu không nổi, tôi ngồi dậy thắp ngọn đèn hột vịt leo lét mở bức thư, tôi đọc :

- ... H. thân mến
Đã rất lâu tao .. mày không tin tức nhau, sống chết không rõ ..., hôm nay gặp lại cố nhân ... tình iêutưởng đã ngủ iên trong lòng chợt như bừng sống dậy ... tao bàng hoàng không tin là sự thật ...
....
Ôi ! Tôi đọc tới đâu nước mắt chảy tới đó. Trời ạ, một bức thư như thế này làm sao tôi có thể đưa cho nhà tôi đọc được đây? . Một tay cầm bức thư cứ đọc đi đọc lại, còn một tay kia cầm cái khăn chùi nước mắt. Không dám gây tiếng động sợ người nhà thức giất, cuối cùng tôi xé nhỏ bức thư, vứt bỏ ...


Sáng sớm hôm sau gà chưa gáy, mẹ con tôi đã lên đường. Bóng tối ở phía sau, con đường hắt hiu trước mặt .... bước chân đi mà thấy lòng mênh mông .....
...
    I still can remember
    The last time I cried
 
Vào lại SG tháng này chiều nào cũng có mưa, tôi nằm trên căn gác nhỏ đếm những tiếng mưa rơi mà lòng hoài niệm biết bao nhiêu thứ.
... Thôi nhé .... đừng hoài âm xưa
    Giọt mưa đã rơi trên thềm nhà
    Người ngồi im bóng ....
    Lắng nghe tháng ngày qua. ( PD)

Ngày ra phi trường trở về lại Mỹ, rời khỏi bàn tay nắm chặt của Ba mẹ như không muốn rời, tôi bước vào cánh cổng ngăn cách với bên ngoài mà chân như hụt hẩng, như người mộng du, thân xác cơ hồ không còn trọng lượng ....
Chiếc vé máy bay lấy sẵn cầm trên tay, rớt mất hồi nào cũng không biết. May quá, có tên ký giả người Anh không biết sao hắn để ý đến tôi từ đầu ... nên lượm lên chạy theo tôi đưa lại ... Chắc hắn thấy tôi ngơ ngác một cách tội nghiệp, nên cứ theo bên hỏi chuyện, còn mời tôi uống nước ... Lúc này tôi mới sực tỉnh, lí nhí cám ơn. May mà có hắn chứ mất cái vé máy bay thì lôi thôi to ..!


Tới Hồng kông ở đó một đêm, ngày hôm sau ngồi thêm mười mấy tiếng bay nữa là về tới nhà. Lúc này mới nhớ tới thằng con trai, hổm rày không biết ra sao? . Hai cha con nó ăn uống thế nào?,  tôi thấy mình thật là hư, đi mấy tuần mà quên bẵng chồng con ... 

Khi nghe loa phóng thanh nói ... máy bay gần tới SF , ngả đầu vào ghế tôi tự nhủ: Thôi quên hết đi, ở đây mới là đời sống của mình, ở đây mới là hạnh phúc của mình ...!
Xuống phi trường vừa ra khỏi máy bay đã thấy hai cha con chạy lại, trong vòng tay ôm chặt của chồng tôi thấy mình như mềm ra, nhỏ nhoi một cách tội nghiệp. Nhà tôi thảng thốt: sao em ốm dữ vậy ?..  lúc cuối xuống ẵm thằng con, hôn lên má nó, hai cánh tay nó ôm vòng qua cổ , mềm mại, trẻ thơ, lòng tôi chợt thấy bình an và ấm áp ...
Thấy tôi buồn quá, vừa ốm vừa đen tiều tụy hết chỗ nói, nhà tôi thương cảm hết lòng săn sóc, cha con cố làm cho tôi vui ... nhờ đó một tuần sau tôi trở lại làm việc và tinh thần dần ổn định lại ...


Một buổi chiều cuối tuần tôi ghé tiệm băng nhạc, thấy cuộn băng khánh Hà chủ đề " Mưa " mới ra, có mấy bài tôi thích nên mua liền ... Tối đó, hai vợ chồng pha cafe uống và cùng nghe, Trong băng có nhiều bài thật hay dịch từ nhạc ngoại quốc mà trước đây .. tôi hay nghe từ tiếng Mỹ, nay nghe qua tiếng việt với giọng KH lại càng thấm thía hơn. 
Nhà tôi cũng có vẽ buồn vì nhắc đến VN, cũng ít nhiều khơi lại vết thương, hai vợ chồng ai cũng có tâm sự, nổi buồn riêng ... nằm dài trên ghế sa lông ... 
Mà trùng hợp thật, hôm ấy bên ngoài trời cũng mưa ... nên khơi cho chúng tôi thêm nhiều nổi nhớ...


Nằm bên này .. , nhìn qua bên kia, thấy dáng nhà tôi nằm nghiêng trên ghế, vẻ mặt buồn buồn, đột nhiên một cảm giác iêu thương dâng tràn ... tôi bắt đầu thấy thoải mái .. để kể về những ngày vừa qua ở VN. Tôi kể hết, rất thành thật ..
 Cuối cùng: " Anh à!... đáng lẽ có một lá thư của ... nhờ chuyển qua cho anh, em đã đọc thấy nội dung nhiều chỗ nhạy cảm nên em đã xé không muốn anh đọc nó. Bây giờ nghĩ lại thấy thật hối hận, sao mà phải xé nó?? . Nhưng không sao, em còn nhớ đại khái, để em đọc lại cho anh nghe ..... Rồi tôi chậm rải đọc lại nội dung bức thư đó cho nhà tôi nghe ... 

Chúng tôi nằm iên bên nhau ... rất lâu, đêm ... sâu lắng những cảm xúc ...
Đêm đó .. lần đầu tiên sau nhiều tuần lòng tôi thanh thản, ngủ được một giất ngon ... trong vòng tay ấm áp của chồng, cùng hơi ấm thằng con đang nhủi sát vào lòng mẹ, bên cạnh ...


Thôi .. hãy để cho quá khứ ngủ iên, cuộc sống là hiện tại, là tương lai trước mặt. Ôm tình iêu của chồng, của con tôi nhẹ nhàng rũ bỏ mọi thứ, bình tâm bước tới .. tương lai ... kể từ đây ...


      Memories, may be beautiful and yet
      what's too painful to remember
      we simply choose to forget
      So it's the laughter we will remember
      whenever we remember
      the way we were....


Mấy năm sau này .. việc đi lại giữa MỹVN đã dễ dàng nhiều, không còn khó khăn nguy hiểm như trước nữa .. bạn bè chúng tôi cũng có nhiều người về thăm nhà, khi trở lại ai cũng kể nhiều chuyện mắt thấy, tai nghe,  ... tin tức về bạn bè còn kẹt lại .v.v.v ... vô tình làm dấy lên trong lòng Nhà tôi một ước ao thầm kín.

Tôi rất bén nhạy, nhìn nét mặt nhà tôi say sưa khi hỏi thăm bạn bè, người này, người kia , tôi hiểu ngay ...
Một hôm tôi hỏi nhà tôi nữa đùa, nữa thật : "hay là anh về thăm VN một chuyến đi" ? .
Anh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, khó hiểu: " anh đâu có việc gì cần về? " .
Tôi cười ..." thì về chơi, thăm lại chốn cũ ..., người xưa " ...
Anh có vẻ suy tư, ... lặng yên không nói ... suốt mấy tháng trời Nhà tôi không hề nhắc lại chuyện này ...


Nhưng tôi biết chắc chắn sẽ có một ngày ... và tôi chờ .....

_  ( còn tiếp)   _____________________________________

Mời đọc thêm :

Ngăn tủ kỷ niệm -Chút bụi thời gian #3                                                     


6 comments:

  1. Hôm nay Sydney lại có mưa, giống như trong chuyện tình của QN đấy!
    Nhưng tui hơi sợ là sẽ có sấm sét trong ngày được đọc tiếp phần 3, nghi quá (Nhưng tui đoán là Ông Xã của QN có thừa thông minh để hiểu được người vợ quá thông minh của mình muốn gì?)
    Tui đang cầu trời cho được nắng ấm trong mấy ngày tới.
    K

    ReplyDelete
  2. Hi Bro. K !
    Đừng lo xa vậy . Bảo đảm với Bro. thời tiết sydney vẫn ổn trong vài ngày tới .
    Tuy nhiên Bro. cũng biết mà , mưa có cái đẹp cái mưa mà bão cũng có cái hay của bão ...

    Riêng QN , trong đời sống có suy nghĩ rất giản dị. Hãy cho ra rồi sẽ nhận lại , hãy thương người , rồi người sẽ thương mình ...

    Do đó , mọi sự qua đi tương đối êm đềm , không cần phải dùng đến bàn tay sắt bọc nhung . (dù đang có sẵn... mới tinh )
    hahha../ Thân mến .

    QN11

    ReplyDelete
  3. Đọc truyện của cô QN, cháu cũng học hỏi thêm được cách "giữ lửa" hạnh phúc gia đình, nhất là đối với người mới bước vào đời sống hôn nhân chưa được bao lâu như cháu. Cháu sẽ phải học tập nơi cô QN để luôn giữ hạnh phúc gia đình bền vững.
    À, kỳ trước cô đề nghị cháu viết "chuyện tình" của cháu. Cháu cũng thích lắm, ngồi nghĩ lại thấy đó cũng là một "chuyện tình vượt qua sóng gió", lại "kết thúc có hậu", cũng đang sắp xếp ý tưởng để hình dung viết ra một câu chuyện "có thể đọc được". Nhưng, lại một chữ nhưng đáng ghét (bắt chước cô QN), chắc phải một thời gian sau cháu mới viết được, giờ cháu đang bận con nhỏ, công việc lại cũng nhiều, nên chưa biết lúc nào tâm hồn thư thái mà viết nữa.
    Hẹn cô lần sau nhé,
    Thân mến,
    Sàigòn.

    ReplyDelete
  4. Em Sàigòn thương mến .
    Giọng văn em viết hiền hoà quá . QN tưởng tượng đến hình ảnh một người em gái dịu dàng , đằm thắm nơi em .
    SG ơi , thật ra QN cũng chẳng phải thần thánh đâu em , mọi thứ đểu có cái giá của nó . Đôi khi cũng mệt mỏi lắm , nhưng phải cố gắng vượt qua thôi .
    Có lẽ rồi Ông trời cũng thấy QN tội nghiệp , nên đến lúc tuổi già , đã tặng cho QN một hậu vận khá êm đềm ( nhờ đó mới có thời giờ online với mấy Bro và Sis trên NET như vầy đây .

    QN có một kinh nghiệm bản thân , mà giờ càng ngẫm nghỉ càng thấy nó có lý lắm :
    Đó là rất nhiều lúc thua , mà lại thu hoạch được kết quả tốt hơn là thắng , mà QN thì cứ bị thua hoài , lúc đó buồn lắm , nhưng đường dài mới thấy cái được lại rất nhiều ..
    Đời lạ vậy đó ...!
    SG ơi , đang chờ bài viết của em đó nghen , hay , đở không sao hết , viết ra xong , khi đọc lại em sẽ thấy nhẹ lòng lắm , tin QN và thử viết đi nhé ..
    Thương mến ./ QN11

    ReplyDelete
  5. chi QN oi ,em cung co mot nguoi chi ho , co cuoc doi cung giong y chang nhu chi... va em thuong chi ay nhat trong so nhung anh chi em ho cua gia dinh em, chi biet ko, khi em doc nhung dong ky uc than thuong xa xua ay, em rat cam dong ...thuong va hieu chi nhieu hon , em cung thay hinh anh cua minh qua nhung dong doi that da doan va nhieu y nghia ay.....Nguoi em cua chi A.

    ReplyDelete
  6. chào em ! Rất cảm ơn em vào đọc và chia sẻ . Bên ngoài xã hội luôn có những mảnh đời có phần giống nhau , nhưng cách đón nhận và vượt qua số phận có phần khác ...

    Tuy nhiên em làm QN nhớ đến một cậu em họ của mình , cũng ở QN . Phải là em , hay không phải là em , QN cũng xin cảm ơn sự đồng cảm và chia sẻ nhiều ý nghĩa này .

    Thương mến .QN11

    ReplyDelete