Friday, August 3, 2018

Rồi cũng là hạt bụi, là hư không

Mỹ Ái




Tháng trước, nghe con trai nói: Căn nhà kề bên con đang dọn dẹp treo bảng bán đó mẹ, để con coi họ lên list giá bao nhiêu? Con thấy tờ rơi quanh xóm cho biết tuần sau có open house, họ sẽ bán tất cả đồ đạc trong nhà. Chắc bà lão ở đó dọn về ở với con cái hay sao ấy!

Hai tuần sau con lại kể: Mẹ à, hôm họ open house, con có qua căn nhà đó coi thử. Thấy người ta tới coi đông lắm. Lúc con vào trong phòng để quần áo, thấy một bên đồ đàn ông sắp ngay ngắn, một bên đồ phụ nữ. Bên ngoài tất cả đồ đùng đều còn y nguyên và đề bảng bán tất cả. Có người xem xét bộ ấm tách. Có người mân mê bộ ly chén, có mấy tấm khăn len phủ thành ghế đan tay đẹp lắm. Từng tấm tranh, đồ kỷ niệm bày trên kệ lò sưởi, những tấm huy chương.. họ đều bán tất. Cậu con trai và người agent bận rộn đi lại tiếp khách... con thấy nhiều người đang trả giá...

Nhớ mới mấy tháng trước, bà còn sang bấm chuông nhà con, lúc đó mặt bà trông hốt hoảng, thất thần. Con thấy mắt bà sưng húp, hình như đã khóc nhiều. Gặp con bà hỏi: cậu có thấy con chó nhà tôi chạy lạc không?. Nghe con nói là không thấy, bà như thể tuyệt vọng lắm. Nhìn cái dáng bà yếu ớt, xiêu vẹo, thất thểu bước đi mà con thấy tội. Thế rồi sau đó bận quá, con cũng không nhớ hỏi thử bà có tìm được con chó không? Con nghĩ con chó ấy là best friend của bà đó má. Hôm vào căn nhà bà, nhìn đồ đạc, con mới biết là chồng bà đã mất trước đó rồi và áo quần vật dụng ông ấy bà vẫn giữ nguyên. Bà đã sống một mình, nhiều năm cô đơn trong căn nhà kỷ niệm. Giờ con không biết bà ra sao? con không nhìn thấy bà ấy. Muốn hỏi nhưng ngại

Rồi con thừ người ra: vậy bà ta đâu rồi?  còn sống đâu nó trong viện dưỡng lão, hay không chừng đã chết? Tự nhiên con thấy căn nhà đó, có vẻ gì buồn quá.
Mẹ nhẹ trả lời: Chỉ là mọi người không thấy đó thôi. Biết đâu chừng, lúc đó bà ấy đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bà thường ngồi, buồn rầu nhìn những thứ mà bà vẫn tưởng là của mình, của riêng mình, giờ đã không còn là của mình nữa. Ngay cả bản thân bà cũng đã là ảo ảnh, là hạt bụi, là hư không rồi. Cuộc đời là như thế đó con.

Tuần rồi con về, cho biết căn nhà đã có người mua, lại nhắc đến bà lão ấy. (Mẹ nghĩ, chắc câu chuyên bà hàng xóm làm con suy nghĩ nhiều đến mẹ.) Rồi con hỏi mẹ: 
- Có bao giờ mẹ nghĩ sau này mẹ về ở với con không?
Mẹ trả lời:
- Ba Mẹ muốn sống tự do, Dù sau này còn một mình ba, hay còn một mình mẹ, mẹ vẫn muốn tự lo không muốn phiền các con.
Con lại nói:
Nếu con mua một căn nhà lớn, có một căn riêng bên cạnh, ở như vậy mẹ vẫn có tự do mà?. Con có đủ tiền để sắm căn nhà như vậy mà mẹ.


Con làm Mẹ cảm động. Con ơi, cuộc đời mẹ dày dạn nhiều rồi, Mẹ thực tế lắm. Ở tuổi 60, mẹ đã mang trên người bao nhiêu thương tích. Mỗi vết sẹo là mỗi bài học nhớ đời. Con người ai cũng vậy, trời sinh phải máu thịt mình, thì mình mới thương sâu đậm. Mẹ đã chứng kiến quá nhiều những thành kiến, tục lệ. Hai từ "dâu, rể" đã gây ra biết bao xáo trộn, làm tan nát, mệt mỏi biết bao gia đình. 

Từ những đời trước, và cho đến hiện tại của chính đại gia đình mình. Mẹ rút ra bài học xương máu là khi thương phải thương cho trót. Thương con gái thì phải thươngcon rể. Thương con trai thì phải thương con dâu. Xa chút nữa, Em thương chị phải thương cả anh rể. Em thương anh thì phải thương cả chị dâu. Chín bỏ làm mười thì mới gọi là thương. Trong đại gia đình của mẹ đã thất bại, đã mất mát nhiều rồi. Con làm sao đếm hết những vết thương đã cứa sâu vào tim mẹ.

Những gì đã xảy ra thì đã là quá khứ. Quá khứ mình không thay đỗi được, nhưng tương lai thì sao?. Mẹ nhớ có nói chuyện với dì T mới hôm qua: Mẹ kiên định không cho phép mình để chuyện quá khứ lập lại trong tương lai. Mẹ biết từ nay, mẹ phải sống sao để không mất đi bất cứ một người thân yêu nào, cho dù là máu thịt của mẹ, hay là máu thịt của riêng các con. Mẹ muốn sống đúng với câu: yêu thương là làm cho người mình yêu thương được hạnh phúc.

Mẹ nhớ hôm đó mẹ nhìn con và nói: Mẹ cảm ơn con có ý tốt, Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy đâu con. Các con còn trẻ, thời nay các con sống cho bản thân mình nhiều hơn hy sinh cho người khác. Con còn phải học hỏi nhiều lắm về cuộc đời. Khi con còn nhỏ, con là con của mẹ. Mẹ có thể là tất cả của con. Nhưng lớn lên có gia đình rồi thì mẹ không còn là tất cả của con nữa. Con có vợ con và những ràng buộc liên hệ, con phải bước tiếp.

Bây giờ mẹ chỉ hỏi con như thế này: Nếu vợ con đưa ra ý kiến: mua căn nhà lớn hơn, sửa soạn đẹp  đẽ rồi rước cha mẹ vợ về ở thì con sẽ nghĩ gìCon im lặng, chưa trả lời được. 
Đấy, hôm nay mẹ cho con một bài học nhỏ, con tự suy nghĩ và tự trả lời. Cái gì mình không muốn thì người khác cũng không muốn. Và mẹ rất thấu hiểu điều này. 
Cuộc sống như rừng thay lá, thế hệ tiếp nối thế hệ. Rồi ra, tất cả chúng ta cũng chỉ là hạt bụi, là hư không. Nhìn rõ, thấy suốt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng đi qua hơn.

Con yêu của mẹ.
Một chút lòng yêu của con, cũng làm mẹ vui và sẽ nhớ mãi. Dù sao mẹ cũng cám ơn ý tốt của con. Nhưng vì con yêu mẹ một, mẹ phải yêu con mười.

Mỹ Ái - Aug 2 / 2018
_______________________________________

4 comments:

  1. Bài viết hay quá. Cám ơn chị đã mở lòng cho mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn đã đồng cảm
      QN

      Delete
  2. Cám on chi, bài hay quá. Dúng nhu tâm ý cua² mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. " Vì con yêu mẹ một, mẹ phải yêu con mười."

      Cám ơn chị chia sẻ/ QN

      Delete