Friday, August 17, 2018

THIẾU XƯƠNG


Tôn Thất Hùng

Anh thứ nhì (theo người Nam gọi là anh Ba) của tôi mất năm 1979.  Nếu không vì chính sách xét lý lịch vào đại học của nhà cầm quyền Việt Cộng thì anh đã vào học đại học, và đã không chết.  Rớt đại học, anh phải đi chương trình lao động thủy lợi.  Họ đưa anh đến khu vực mà sau này gọi là thác thủy điện Trị An để lao động và anh đã bị giòng thác cuốn đi.  Câu chuyện buồn của gia đình đi sau đại họa mất VNCH này, tôi đã viết lại cách đây vài năm....

Sau khi chôn anh ở nghĩa trang Chí Hòa được vài năm thì chính quyền cộng sản lại ra thông báo di dời nghĩa trang. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là vào năm 1984.  Ngày bốc mộ, cả gia đình tôi đứng khóc, chứng kiến nhóm đào mộ nện những nhát búa cho vỡ tấm bia và phần đầu, rồi toàn cả ngôi mộ.... Khi họ đào xuống, mộ huyệt bên dưới toàn nước đen ngòm.  Những người bốc mộ đã nhảy xuống, họ mò dưới nước, đưa lên những khúc xương và đầu của anh.  Tất cả chỉ còn là xương.  Họ cầm cái xương đầu của anh và nói: “cậu này chết trẻ quá à.”  Câu nói khách quan, tỉnh bơ ấy của người bốc mộ đã thật sự cào xé tâm can của cả gia đình tôi.  Đúng rồi, anh chết rất trẻ, anh chết không phải vì súng đạn của phe bên kia bắn phe bên này trong thời chiến, mà anh chết giữa thời bình vì sự trả thù của người cộng sản đang nắm quyền. Họ trả thù lên giai cấp và lý lịch của gia đình tôi, của những người từng sống trong xã hội miền Nam khi xưa.... Khi người cộng sản có quyền hành, họ bắt bỏ tù ba tôi và ngăn không cho thế hệ sau được học hành.... Đó là một trong nhiều cách người cộng sản cố triệt cho dứt.  Thiếu chữ nghĩa, thế hệ sau muốn phản kháng cũng sẽ không biết cách lên tiếng đấu tranh cho có bài bản....  Trở lại với bữa bốc mộ, các anh chị đã cùng Mẹ tôi đưa bộ xương của anh về phía cuối nghĩa trang, nơi đang có một lò thiêu khi nào cũng đỏ rực lửa.  Theo như tôi nhớ, xương của anh đã được rửa lại bằng rượu trắng trước khi đem đi...


Khi Mẹ tôi và các anh chị vừa thút thít khóc, vừa khiêng cái nia đựng xương anh đi về phía lò thiêu trước, còn tôi đi sau. Tôi đi theo ba tôi ra xe Lambretta chạy qua sau.  Ba tôi đã đạp máy xe gần cả trăm cái, tôi đứng chờ gần 20 phút, xe vẫn không nổ máy.... Bỗng một ông trung niên nhà ở sát nghĩa trang đi ra nói: “Chú à, chú vô lại cái huyệt, coi có bị sót miếng xương nào hay không, tui nghi lắm.”  Ba tôi liền chống xe, đi ngược lại huyệt mộ chỉ cách khoảng 20m.  Tôi chứng kiến Ba tôi vừa thò tay xuống cái huyệt đầy nước đen thui đó là đã vớt lên ngay một mảnh xương dẹp dẹp bằng bàn tay.  Ba tôi đã không hề phải mò mẫm nhiều lần dưới nước, chỉ một lần thò tay xuống là đụng ngay miếng xương. Tôi cũng không hiểu sao Ba tôi không chịu mò tiếp nữa mà lẳng lặng đi ra xe. Ra đến xe, Ba tôi nói đây là xương bả vai, lần này Ba chỉ đạp một cái là máy xe nổ dòn...


Tôi đã chứng kiến chuyện này tận mắt.  Khi qua đến lò thiêu ở cuối nghĩa trang, Ba tôi chỉ nói với gia đình là vừa tìm được thêm một miếng xương nữa, Ba đã không hề kể gì về câu chuyện xe không nổ máy hay người dân ở gần đó khuyên Ba tôi phải quay lại huyệt mộ tìm xương.  Mẹ và các anh chị tôi cũng không biết câu chuyện này, ngoài tôi và Ba tôi.  Hôm nay, đang vào mùa Vu Lan tháng bảy, bỗng dưng câu chuyện 34 năm cũ trở về.  Tôi mong những oan ức của một thí sinh trẻ bị đánh rớt vì lý lịch “cha làm ngụy quân” năm xưa được tan vào hư không. Anh tôi, một người chết trẻ khi còn trong độ tuổi vị thành niên thuở xưa, bị chế độ và người cộng sản trả thù truyền kiếp vì lý lịch.  Tôi vẫn mong cho anh được siêu thoát....  Nếu anh chưa siêu thoát thì xin hãy.... chờ tôi thêm một thời gian nữa.... Nếu tôi chết đi, tôi rất muốn gặp lại anh, anh em tôi sẽ hợp cùng, sẽ có thêm sức mạnh của cõi âm, chúng tôi sẽ cùng nhau vặn cổ vài tên cộng sản và tội đồ của dân tộc, kể cả những thằng việt gian hải ngoại. 


Tôn Thất Hùng.

_______________________________

No comments:

Post a Comment