Saturday, December 31, 2011

CHUYỆN CON NÍT .#1




Author: Rongchoi.

Vào nhà, Tý sún thả phịch cái cặp lên ván ngồi thừ người buồn hiu. Chừng một hồi nghe tiếng Má gọi, Tý đút cái cặp vào hộc bàn, tay kéo khăn quàng ra khỏi cổ vắt ngang trên ghế rồi đi xuống bếp. Mâm cơm chỉ có ba người ăn vì Ba nó bận việc trên chùa phụ lo đám tang Ông Tư. 
Trưa nay đi học về ngang, thấy đông người đang khiêng bàn ghế, che rạp, nghe một thím đang bưng cái rổ măng vào cổng nói Ông Tư vừa mất, bất ngờ vì Ông không bệnh gì nhiều, hôm kia nghe Ông Hai nói Ông Tư hơi mệt nên ngưng đi tỉa thuốc vài bữa, Ông còn đưa cái kéo lớn cho Tý đem đến lò rèn gần nhà nhờ mài cho Ông. Chú Mười Hai hẹn bốn hôm sẽ xong. Bây giờ Ông Tư mất rồi, Tý đi cắt tỉa chùm nụm với ai. 

Ngồi ăn cơm mà trong trí nó nhớ những lần xách cái bao theo Ông đi vào các xóm, nhà ai có hàng rào chùm nụm hay đinh lăng, đa phần là rào cây dúi có dây tơ hồng bò dày đặc như ai đó phơi tơ vàng vừa chín, cuối xóm Đình là nhà Bác Năm Phổ trồng nhiều dây chùm bao nhãn lòng, cây này làm thuốc tốt lắm, hai Ông cháu ghé vào xin...tỉa nhánh, Ông khéo léo, nhát kéo loẹt xoẹt một hồi là đám cây um tùm ra chiều vuông vức ngay ngắn, có khi sẵn tay, Ông uốn giúp mấy cây khế kiểng hay bonsai cho người ta. 

Thấy nó tay và cơm vào miệng mà mắt ngó đâu đâu, không gắp thức ăn, Má Tý hỏi, "chiều nay có đi học thêm không? ăn mau lên". Nó không trả lời, lua riết cho hết chén cơm buông đũa nói, "con qua lò rèn, về ngay". 

Băng sang đường là đến chái nhà lá lò rèn của Chú Mười Hai, gọi như vậy không phải nhà chú có đông anh em, chỉ vì Chú có mười hai ngón tay. Ngoài mười ngón như mọi người, Chú có hai ngón nhỏ treo lủng lẳng ở gần ngón cái, cũng có móng tay đầy đủ, không hiều sao Chú không cắt nó đi, để vậy nhìn khá vướn víu. Thấy bếp than rực lửa qua ống khói thổi hơi gió, cái nóng rưng rức mùi rỉ sét xì xèo trong chum nước làm thêm ngột ngạt dù gian bếp lò không có tấm vách nào.

Ôm cái kéo trên tay, ngang qua dãy râm bụt xanh rờn ngoài ngõ, Tý nhấp thử trên ngọn, bén ngót. Nó cất cái kéo dưới gầm bàn học, vói lấy cuốn sách toán lớp 7 và cuốn vở xoăn tít góc do nó hay cuộn tròn cầm trên tay mỗi khi lười đem túi, vét trong cặp mấy cây thước eke, viết chì, bút... Nó đi học thêm toán ở ...ngay sau nhà, Thầy giáo Kiểng già lắm, không còn dạy ở trường nhưng lớp học tại nhà Ông lúc nào cũng không dưới hai chục đứa. Anh hai và cả chị ba của Tý bây giờ cũng đang học với Thầy, một người lớp 11, một người lớp 8.
Theo lẽ Tý cũng không phải đi học thêm như vầy vì từ nhỏ là Ba, rồi chị ba dạy cho nó viết chữ, ráp vần, làm toán,...cắt dán thủ công nữa, nhưng năm trước, nghĩa là lúc nó mới vào cấp 2, thi vào lớp 6 xong, nó được nghỉ hè nên trưa ... trốn ngủ long nhong vào lò gạch lấy đất sét về nắn xe, tàu và cả nồi niêu xoong chảo cho mấy đứa con gái trong xóm. 

Một lần đi như vậy gặp Ba chở Ông Hai công quả ở chùa đi đâu về, thấy Tý đội ...đất sét trên đầu, Ba ngừng xe bắt leo lên chở về luôn. Thấy Ba ra trước sân hái nhánh mãng cầu tuốt lá là Tý rươm rướm rồi, mắt nhìn Ông Hai cầu cứu (Ông ở chùa từ hồi nào Tý không biết nữa, nhưng thấy Ông hiền và Ba rất quý nễ Ông). Ông Hai cười cười không nói gì, Ba Tý nói, "lại đây biểu" Tý nơm nớp nhích từng bước, Ba quát, "trưa mà mày đi đâu dang nắng, sao không ở nhà ngủ rồi coi nhà ?" Ba nhịp mạnh nhánh cây lên bàn làm Tý thót mình khóc luôn.
Ông Tư đang nằm võng ở hành lang sau chùa cười nói, "thôi chú rầy nó sợ rồi, đừng đánh về má nó nóng ruột, Tý hứa mai mốt đừng đi chơi nữa đi con". Nói rồi Ông ngồi dậy tay vẫn cầm cây quạt lá đi lại dắt Tý ... tránh xa ngọn roi của Ba. 


Ông Hai từ sau nhà đem ra mấy trái ô ma để trên bàn cười nói, "người ta cho Ông Tư hôm kia, ủ chín rồi, con ăn đi". Nước mắt còn ướt trên mặt, Tý liếc nhìn Ba nó như dò xét, Ba nó vẫn còn hầm hừ nhưng nói, "ra sau rửa mặt đi". Nó nghe nhẹ trong bụng. 

Ngồi ở thềm chùa ăn ô ma, ruột chín vàng hạt đen nhánh, bột rất bùi và ngọt, đang ăn thấy Ông Tư dắt xe đạp ra sân, nhìn thấy Tý ngồi đó, Ông nheo mắt hỏi..."muốn đi chơi không ?" Nó không dám trả lời, Ông cười nói lớn với Ba nó đang ngồi ghi sổ trên bàn trong hậu điện, "chú cho thằng Tý theo tui đi tỉa lá thuốc nghe chú".
Ba nó buông viết chạy ra chỗ Tý ngồi nói nghiêm, "mày phải theo bên Ông Tư, không tự ý đi lung tung phá cây cối người ta nghe chưa, Ông về nói gì là Ba đánh đòn". Rồi Ba vịn xe Ông Tư cột 2 cây dòn dài cỡ sãi tay vào dọc sườn xe (Tý không biết 2 cây đó để làm gì), Ba nói, "Bác Tư dòm ngó nó dùm con, sợ nó chạy nghịch gặp chó nhà người ta". Ông Tư cười nói, "yên tâm, leo lên đi con, Tý"

Ngồi vịn cái ghiđông xe, tay cầm trái ô ma còn cạp dở lúc nãy ăn tiếp, Ông Tư chở nó đi vòng vèo qua mấy vườn chuối mát rượi xanh mướt, ve kêu rền rang, lớp này hát tiếp lớp khác, nghe cũng đồng bộ lắm, có lúc tự nhiên im vắng, chẳng có tiếng con nào đánh lẻ, xe thả dốc nhỏ ngang qua trường cấp 1 nó học năm ngoái, đang mùa hè nên cũng lặng tanh, chỉ có cây phượng nở đỏ rực giữa mùa nắng chói chang.
Nó chúi nhủi vào lưng Ông Tư khi xe đột ngột dừng lại, Ông bảo nó xuống xe rồi dẫn bộ qua vài căn nhà có hàng rào dúi, dừng lại trước một ngôi nhà vách ván vắng hoe, Ông nhìn quanh như chờ một hồi cũng không thấy ai, nhẹ kéo cửa rào tre đi vào, Ông có ngoái lại nhìn Tý như ngụ ý bảo nó đứng ngoài chờ và coi xe một chút.

Ông men theo hông nhà ra tuốt phía sau và mất hút, khoảng sân trở lại im ắng, hình như không có chó, nếu không...
Tý cứ đứng yên vịn xe, mắt nhìn vào trong nhà như cố tìm xem có ai. Bên trong tối âm âm, mọi thứ nhìn nhờ nhờ, không rõ, giữa nhà có cái bàn ghế gỗ nâu bạc màu cũ kỹ, còn hai bên thì không thấy vì cửa sổ không mở. Sát thềm có hàng bông dừa tím trắng nở lưa thưa, ở góc sân có lu nước nhỏ, chắc không phải để uống vì miệng lu mẻ một miếng khá to.

Nhìn tới đó thì nghe tiếng cười nói của Ông Tư và ai nữa, một Bà bác đi ra cùng Ông, tay còn bưng rỗ rau, Ông ngoắc Tý vào, nó vội gạt chống đẩy xe vô sân. Bà bác vỗ nhẹ trên đầu nó hỏi, "học lớp mấy hả con? " Tý cúi đầu đáp nhỏ, "dạ, lớp 6". Bà nói, "Chú Tư cứ cắt sát dùm tui, coi um sùm lâu quá rồi, trông Chú hoài mà nay mới thấy". Ông Tư cười nói, "đi ngang thím hoài nhưng chưa có ghé được". Bà chỉ tay vào nhà nói, "nước trong bình còn ấm ấm, Chú làm mệt cứ tự nhiên vô uống, tui ra sau hái tiếp mớ rau". Bà cũng vỗ nhẹ đầu Tý cười rồi đi về phía hông nhà. 

Ông Tư kêu Tý đỡ cái giỏ đệm xuống, lấy kéo và con dao phay ra cho Ông, cởi áo bà ba máng trên cổ xe, Ông gỡ dây cột 2 cây đòn tre lúc nãy. Đưa cho Tý cái bao nhỏ, Ông nói, "con gom mớ cây Ông tỉa rồi ngồi gỡ dây tơ hồng bỏ vô bao, còn dúi thì để Ông dọn sau, đám lá dúi non này mấy con bò ưa lắm". 

Sau một hồi cắt tỉa, nhìn hàng rào vuông vức gọn gàng nhưng Tý thấy xấu hơn vì xơ xác và mất màu xanh dúi non lún phún vượt lên. Ông hỏi, "mệt chưa con, bữa nay theo Ông cực mà không được chơi, chắc con buồn hả? đừng lo, chút về Ông chở con đi tắm sông, hái lục bình".

Sau khi cột chống lại bụi bông trang đỏ của Bà bác, Ông ra sau kiếm Bà để từ mà về. Bà cho Tý một túi trái bòn quân chín tím. Nhìn hàng rào Bà nói, "Chú tỉa già kéo như vậy mai có vài đám mưa là coi xanh um mát mắt".
Ông nói Tý thưa Bà rồi về, lần này Ông cột hai cây đòn nối dài ra phía sau xe, để bao dây tơ hồng phồng to nhưng nhẹ hều lên ràng chặt rồi bảo Tý leo lên ngồi sát Ông, xe lúc lắc chạy vài tua là đầm. 
(Còn tiếp )


Rongchoi .

No comments:

Post a Comment