Thursday, December 15, 2011

Tâm Sự Của Một Giống Đực.

 
Nguyễn Thị Yêu Thương 
Thân tặng tất cả những male species, Giống Đực, trong vũ trụ!

                  Tôi có một người bạn nhỏ, khá thân, đã quen lâu lắm rồi, để nhớ lại xem. Có lẽ từ Kiếp Trước lận. Cô nàng hay cắc cớ hỏi những câu hỏi thật khó trả lời. Mỗi lần như vậy là tôi bèn làm kế hoãn binh, nghĩa là nín thinh, giả vờ như không hiểu hoặc không nghe thấy gì. Đôi khi cái kế này hữu hiệu nhưng đôi khi nó chẳng ép-phê tí nào và đến lúc như vậy thì tôi sẽ phải ấp a ấp úng trả lời.
                Kiếp Trước lại dễ dàng trốn lánh hơn Kiếp Này, khó cho cô nàng tìm kiếm và hạch hỏi cho ra lẽ. Vì dĩ nhiên trăm năm trước chúng ta làm gì có emails, facebook, mobile phone, sms, internet, v.v... những gadgets và những tân tiến IT hữu ích vô cùng cho nhân loài, nhất là cho Giống Đực của chúng tôi. À, có khi nó tiện lợi nhưng có khi nó lại bất tiện vô cùng! Thường thì vậy, trong bất cứ tình huống nào người ta vẫn tìm ra được những mặt trái của vấn đề, khi cần tới nó thì mình thấy có lý, hữu ích. Khi nó đem đến bất lợi cho mình thì bỗng dưng bao nhiêu điều tiện lợi lại biến thành... bất tiện! Thay đổi và đảo ngược 100%! Như tình đời đen bạc vậy, yêu đó ghét đó, thương đó hờn đó, ui cha, chẳng biết đâu mà mò! Và vì có những phương tiện thông tin hữu hiệu đó cho nên tôi không dễ trốn lánh nữa những câu hỏi cắc cớ của cô bạn nhỏ. Cô nàng đã hỏi tôi, "Mỗi lần anh yêu bao nhiêu người trong một giai đoạn, một lúc?" 
Thế thì có chết người không chứ? Một câu hỏi thật cắc cớ, khó trả lời. Mặc dù sự quen biết của chúng tôi đã xảy ra từ lâu như vậy, từ Kiếp Trước dẫn qua đến Kiếp Này, và sự thông cảm hiểu thấu tim gan phèo phổi của nhau đã như là một nhưng cô nàng cứ phải cắc cớ hỏi tới để tôi không biết làm sao trả lời, để cho cô nàng thấy là tôi không phải là người lăng nhăng vô tình cảm. Trái lại là khác, vì là người nhiều tình cảm dễ siêu lòng và dễ cảm động nên tôi cứ phải yêu... hết tất cả, không làm sao không yêu nàng nào bằng với tấm lòng chân thật của mình. Tất cả đều bằng những chân tình rất chân thật! Cũng có những nàng tôi yêu vì nàng yêu tôi, nếu tôi không yêu lại thì hoá ra tôi là con người phụ bạc tàn nhẫn hay sao? Với bản tính rộng lượng bao dung của chúng tôi, Giống Đực nói chung, thì đó là hai đức tính hoàn toàn không có! Phụ bạc và tàn nhẫn, chỉ có sự chung thuỷ và nồng nàn mà thôi, chấm hết! Những ai cho chúng tôi là phụ bạc và tàn nhẫn là những người thiếu hiểu biết, không suy nghĩ chính chắn và không tìm tòi cho ra vấn đề trước khi kết luận một cách hàm hồ vô lý. Không biết ai thì sao chứ mỗi khi tôi có mặt với nàng nào là bao nhiêu tình cảm nóng bỏng, đắm đuối tôi đều đổ dồn về đối tượng không luyến tiếc một tí ti nào, không để dành lại một mảy may cỏn con nào trừ hao khi tối lửa tắt đèn những lúc trống trải cô đơn! Đối với nàng nào tôi cũng cảm thấy vật vã khi phải chia tay, như xa lià một phần cơ thể nào rất quan trọng trên thân xác. Đau khổ tận cùng!
                   Tội nghiệp thay cho những con người yếu đuối, nhẹ dạ như tôi. Ngoài những mối tình chẳn, có phản ứng của cả đôi bên thì tôi cũng có những mối tình thật đau khổ. Vì có những nàng không yêu tôi lại mà tôi vẫn yêu các nàng như thường, thế mới chết chứ! Và vẫn có những mối tình si, tình một chiều, tình lẻ như ai, xót xa tê dại cả người vì nhớ nhung, ghen tức, cô đơn buồn tủi, sầu đau! Kể không xiết những tâm trạng của những kẻ si tình nhiều tình cảm nhẹ dạ, yếu đuối như tôi. 
                    Trở về sự tân tiến hiện đại của nhân loài, nhờ những gadgets hiện đại đó mà chúng tôi, Giống Đực nói chung, cảm thấy cuộc đời quả thật Khởi Sắc Muôn Vẻ, Muôn Màu. Thử hỏi lại ông bô của mấy anh coi, làm gì mà mấy ổng có thể hẹn một lúc hai ba đào, gặp gỡ người yêu này người yêu nọ chớp nhoáng và dễ dàng như bây giờ? Muốn có một buổi hẹn hò như vậy là cả một công trình vĩ đại, âm mưu, tính toán, dụ khị, vờ vĩnh... với một người này để tạo cơ hội cho vài phút đồng hồ ngắn ngủi phù du với một ngươì khác! Nay thì dễ ợt, đang đi với Nàng I, tôi chỉ cần ra vẻ thông cảm và rộng lượng bảo là, “Em, em cứ đi shopping mua sắm cho thoải mái nhé, anh ngồi quán cà-phê góc phố đợi em, khi nào cần gì phone cho anh, OK darling?” Xong, khi Nàng I vừa đi khuất thì tôi chỉ cần bấm phone sms hẹn với Nàng II ở một nơi nào đó là được thôi, dễ dàng. Rủi trường hợp Nàng I trở về bất tử không thấy tôi ở quán cà phê góc phố thì tôi sẽ nhẹ nhàng bảo là, “Anh đợi em lâu quá, sốt ruột và người ta cứ nhìn chằm chặp như muốn đuổi anh ra khỏi quán nên anh đành phải buộc lòng đứng dậy đi lang thang... Sorry, honey! Em đi sắm đồ nữa đi, anh về liền... anh chỉ lòng vòng gần đây thôi, lầu mười chín (hay lầu nào cao nhất của khu shopping đó cho nàng ngại ngùng không đi lùng), anh về liền lập tức, người đẹp!”
Đó là cách đối phó với Nàng I. Còn với Nàng II thì tôi sẽ bảo là, "Thật bực mình, ở nhà (hay ở sở) có việc cần anh phải về, sorry em, tưởng có thì giờ với em hôm nay! Thôi thì hẹn em buổi khác vậy!" Ôm nhau từ giã mùi mẫn như Tây rồi chia tay mạnh ai nấy dọt là xong. Thời buổi hiện đại có cái hay của nó là vậy, có khi chẳng ai phải đón rước ai. Hẹn hò nhau nơi nào đó gặp nhau ăn uống cà phê cà pháo ăn tối nhảy nhót rồi mạnh ai nấy leo lên xe về nhà, tiện và lợi không ai làm phiền ai. Thế giới và xã hội văn minh có khác. Thật ra tôi đâu có ý định tráo trở quen một lúc hai ba nàng như thế này! Nàng nào cũng là người tôi yêu mới khổ! Yêu đắm đuối nồng nàn nữa là khác. Con người rõ ràng và minh bạch của tôi thường thể hiện ra ngoài những bước đi nước tới của mình chứ nào có thập thò lấp ló bao giờ. Nhưng duyên số và định mệnh xui khiến nên mới ra nông nổi! Chưa kể đến cô bạn nhỏ quen nhau từ Kiếp Trước dẫn đến Kiếp Này mà vẫn chưa ngã ngũ duyên nợ như thế nào, cứ vờ vĩnh anh em bạn thân như chẳng có tình ý gì! Vậy có phải là cái Số Đào Hoa của tôi đầy chông gai trắc trở không kia chứ!

Số là, tôi có thằng em trai, tánh tình rụt rè nhút nhát hơn thằng anh nó nhiều nhưng rắn mắt lại hơn ai hết. Nó không dám gặp đứa con gái nào ngoài đời mà chỉ tẩn mẩn lên internet làm quen qua chít chát, emails. Có một lúc tôi thấy nó cứ ngồi thẫn thờ bên máy vi tính có vẻ bối rối ra mặt, đầu óc đăm chiêu suy nghĩ rất dữ dội, bứt đầu bứt tai thờ thẫn cả người. Nhưng vì bản tánh tự trọng của chúng tôi, giống đực nói chung, ít đứa nào chịu khó tìm hiểu đời tư của đứa nào nên tuy rất thắc mắc về hành vi quái dị bất thường của nó tôi vẫn nín thinh quan sát mà không hỏi gì. Vài ngày sau không thấy nó đăm chiêu suy nghĩ dữ dội nữa mà hớn hở ra mặt, tôi nghĩ thầm, "Ái chà, thằng này chắc mới cua được con nhỏ nào trên internet rồi chứ gì, nhìn bộ vó phơi phới của nó như vậy là đúng bong thôi!"


 

Không bao lâu thì nó đã chặn đường tôi một buổi tối khi tôi mới biểu diễn vài trò ảo thuật tàng hình xuất hiện và biến dạng nơi này chỗ nọ với Nàng I và Nàng II xong. Nhìn bộ mặt lo âu của nó nơi ngưỡng cửa đã làm tôi hơi lo ngại, đã dự định phủ đầu nó trước bằng câu, "Lúc này tao kẹt lắm vì lu bu với những mối đầu tư lớn nhỏ nhiều nơi khá quan trọng nên không có tiền đâu dư cả, mày đừng hỏi mượn vô ích!" Không phải sao, những số tiền đầu tư của tôi vào các nàng khi đi ăn đi uống nhảy nhót đấu láo là để bảo đảm cho sự sinh tồn của nhân loại, để Cái Cần Tăng Dân Số của tôi hoạt động tích cực và không bị hãm bất tử kẹt thắng thiếu dầu khi lên dốc, leo núi vượt đồi trên đường trường gây tai nạn oan uổng chết người cho những ai lân cận thì tội nghiệp lắm lận. Những mối đầu tư rất tối ưu quan trọng, mật thiết này với sơ cua vài nàng đâu đó để lỡ có hụt Nàng I thì chúng tôi cũng hãy còn Nàng II bổ xung. Bảo đảm nhân loại sẽ không bao giờ bị tuyệt chủng với cái tánh hay lo xa và cẩn thận của chúng tôi, của Giống Đực nói chung. Một đức tánh rất đáng tuyên dương và ủng hộ, còn những ai phản đối tức bực thì chỉ vì họ không tìm hiểu cho rõ vấn đề mà thôi.

Như đoán trước được tôi định nói gì, nó lắc đầu nhanh chóng, " Không phải, em không có ý muốn mượn tiền anh đâu, đừng lo. Em có chuyện này... " Nói đến đây nó lại ấp a ấp úng không ra lời. Tôi phải thúc nó, "Mày có cái gì quan trọng cần nói thì phăng ra đại đi, tao đang buồn ngủ và mệt lắm rồi, nói lẹ cho tao đi ngủ!" Thấy tôi nổi quạu bất tử nó bèn phun ra cái ào, "Anh tiếp em việc này... Bữa nọ em làm quen được với nhỏ Chanh, hai đứa viết emails qua lại một thời gian rồi nó kêu em gởi hình cho nó coi. Em không có tấm hình nào ra hồn cả mà em thấy anh có vẻ đẹp trai, có nhiều tóc hơn em và tướng tá ngon lành hơn em nên em lấy hình của anh gởi đại cho nó rồi..."

Tôi bật cười khoái trá, có lẽ nhờ những mỹ từ 'đẹp trai, nhiều tóc, tướng tá ngon lành', nên không cảm thấy có gì trục trặc trong vấn đề này, "Ờ thì có sao đâu, mày cứ vẽ vời ra cho nó đủ thứ hết thì xong thôi chứ có gì đâu mà làm như bị táo bón vậy?"

Nó thấy tôi hết quạu đã cười tủm tỉm an bụng nói tiếp, "Nhưng nó lại đòi đi gặp em mới chết chứ, bây giờ anh nghĩ coi em phải làm sao đây?" Ui cha, đúng là nan giải! Cái chân thật của tôi lại trổi dây mãnh liệt và lòng thương người thương nhân loại lại thúc dục tôi phải làm việc nghĩa giúp cho nó, thằng em khù khờ nhút nhát của mình! Tôi thở dài, "Vậy mày đưa tao hình của nó coi coi, tao tiếp được mày gì thì tao cố gắng cho! Lộn xộn! Con nít con nôi mà cũng bày đặt yêu đương với gái!" Nó thở phào như trút được một gánh nặng ngàn cân trên vai, rồi lục trong phone ra tấm hình của cô Chanh. Tôi ghé mắt quan sát thật kỹ lưỡng và cảm thấy tội nghiệp cho con bé nếu bị thất vọng bởi thằng em vì không cho gặp mặt nên gật gù đồng ý, "Mày hẹn nó đi rồi tao đi gặp nó cho!"

Thấy chưa, đâu phải tại tôi, lăng nhăng! Vì thằng em quỷ quái mà tôi cứ phải đưa xác thân ra đỡ đạn cho nó. Hên thì có những cô nàng trông còn được được, còn không thì khi nó đưa hình ra cho tôi chiêm ngưỡng là tôi chỉ muốn té ngửa bỏ chạy mất! Chanh cũng chẳng có mà người ngợm thì không ra một giống nào cả, chẳng biết đâu mà đoán, là nàng hay là chàng hay cả hai!

NTYT 14122011 Mùa Giáng Sinh . 

Kính thưa quý độc giả, 

Đây là một Tâm Sự hoàn toàn giả tưởng và không dựa vào một nhân vật nào hoàn toàn có thật trong đời nên kính xin quý độc giả đừng hiểu lầm ý tưởng trong trắng và vô tội của NTYT. Những cảm tưởng, những suy nghĩ qua trí tưởng tượng của mình mà thôi.
Trân trọng hơn bao giờ cả, 

Nguyễn Thị Yêu Thương

No comments:

Post a Comment