Thursday, November 15, 2018

MẸ YÊU CON

Cẩm Tú Cầu

Tôi thường tự hào với bạn bè là gia đình tôi hạnh phúc, ba mẹ tôi thương yêu con cái hết mực và chưa bao giờ nghe ba mẹ mình cải vả, gây gổ nhau, kể cả chiến tranh lạnh giữa hai người, tôi cũng không thấy. Vậy mà ba mẹ bất chợt chia tay nhau. Thật một điều làm cho tôi choáng váng, không dám tin trước mắt mình là sự thật, tôi cứ nghĩ chuyện của ai đâu đâu

Hai người chẳng tranh giành tài sản, mà họ thoả thuận với nhau rất thoải mái, ba bảo mẹ cái gì cần thì cứ giữ lấy, còn mẹ thì cứ nhường cho ba. Rồi một ngày cái gì đến phải đến, ba nói:
  - Con Phương tôi nuôi, nó là con tôi
Mẹ nói
  - Vậy con Nga không phải con ông à! Ông xúc phạm tôi vừa thôi, ông không xứng đáng với lòng chung thuỷ của tôi những tháng năm qua. Tôi muốn nuôi hết hai đứa, để chi em nó gần gũi nhau, tôi chăm sóc luôn thể.

  - Không được Toà án đã xử, mỗi người nuôi một đứa .

Mẹ lia ánh mắt căm tức về phía ba, sau này khi tôi có gia đình, tôi mới thẩm thấu cuộc đời và thân phận của người đàn bà lắm lúc cũng ngậm đắng, nuốt cay mà sống cho trọn kiếp. Mẹ tần ngần rồi vụt ôm tôi thật chặt, mẹ nói:
  - Bây giờ con không hiểu mẹ, nhưng rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu mẹ, em con rất cần mẹ, vì cơ thể nó yếu đuối, tật nguyền đau ốm liên miên.
  Ba thối phần nhà cho mẹ vì mẹ muốn đi xa, mẹ bỏ việc, mẹ muốn kinh doanh. Vậy là ba mẹ tôi chia tay nhau, họ chia tay trong một sớm mùa thu, ngoài kia bầu trời u ám, mọi vật chìm trong làn sương mờ. Bỗng dưng tôi nhớ cách đây rất lâu, lúc ấy tôi mới bảy tuổi, em Nga ba tuổi, mùa hè năm ấy trường mẹ tổ chức đi tham quan năm ngày, đáng ra mẹ đăng ký đi cả nhà, nhưng ba bận nhiều việc, em Nga không được khoẻ, mẹ định ở nhà rồi, nhưng ba cứ khuyên mẹ nên đi cho biết Hà Nội, vì ba mẹ ở Nha Trang, mà ba thì đi nhiều lần mà mẹ chưa đi lần nào. Mẹ mới đi buổi sáng, chiều lại em Nga khóc đòi mẹ, người giúp việc dỗ dành mãi mà em không nín, lúc ấy ba đi làm vừa về. ba lấy váy của mẹ mặc vào, mẹ mặc dài đến mắt cá chân, mà ba mặc chỉ ngang ống quyển. ba mặc cái váy hoa sặc sỡ của mẹ, với cái áo thun trắng ngắn tay của ba, rồi ba lại lấy cái mũ rộng vành của mẹ, đội vào, ba giả tiếng nói của mẹ, làm chị em tôi cười ngất ngây....Nhìn ba hôm ấy không ai nhịn cười được. Âm thanh rộn rã vui tươi, như cứ vọng mãi trong tâm tư tôi, hình ảnh ẻo lã vụng về, cùng tiếng nói eo éo nhại lại mẹ của ba hôm ấy cứ ám ảnh trong tiềm thức của tôi, làm tôi nhớ mãi, nhớ mãi. Trong tôi, luôn nghĩ ba mẹ mình hạnh phúc hơn tất cả mọi gia đình ....
   Nhìn mẹ dắt tay em Nga đi chầm chậm, vì em Nga lúc sinh ra đã bị bàn chân mặt nhỏ bằng nửa bàn chân trái, các ngón dính vào nhau, khuôn mặt em thì dúng tất cả các nét của ba mẹ, nhưng mà em lại không đẹp, nên em không được ba cưng, còn mẹ thì thương em vô ngần. Ba thường bảo em là con riêng của mẹ, mẹ ức lắm. nhưng mẹ chỉ phản ứng bằng ánh mắt oán hờn.....
  Tay mẹ kéo cái vali, tay mẹ dắt em, còn tôi, xách vali của em, mà nghe lòng xót xa, vì áo quần của em có là bao, trong nhà hình như tôi là đứa dành hết tình thương của ba mẹ, dành hết những áo quần đẹp và đồ chơi về phần mình. Cũng may mẹ và em chỉ đi một đoạn ra khỏi cổng rồi lên xe tắc - xi. Lúc này tôi mới thấy mẹ xa tôi, cảm giác hụt hẫng đến tê người, cảm xúc nghẹn ngào đến rơi nước mắt, như mình vừa mất mát một vật gì vô cùng quý giá, như một thứ gì đè nặng tâm hồn tôi. Tôi quyến luyến chẳng muốn rời xa mẹ và em. Từ đây mẹ đi rồi, ai là người thương yêu chìu chuộng tôi. Tâm tư tôi đau đớn trong nỗi lạc lõng chơi vơi... Rồi đây, mẹ con mỗi người một ngả, tôi thầm gọi “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con mới có mười ba tuổi”. Lúc đó, tôi mơ ước mình lớn nhanh để theo mẹ, đầu óc non nớt của tôi cứ nghĩ mẹ thương yêu em hơn tôi, nên mẹ đem em theo.
   Hai năm đầu, lễ tết mẹ đều có quà cho tôi, với những bức thư nồng nàn tình mẫu tử. Từ khi ba có vợ, tôi không nhận được thư của mẹ nữa. Một hôm ba nói với tôi:

    - Mẹ của Phương có chồng rồi.
   Tin ấy làm trái tim tôi nhói đau, tôi suy nghĩ miên man, hèn chi mẹ không liên lạc với tôi nữa. Ba cũng có vợ rồi, vợ ba rất trẻ và đẹp. Tôi thấy lòng mình tràn ngập nỗi thống khổ, bơ vơ. Cũng may dì Duyên vợ sau của ba và tôi chẳng xung khắc mấy, tôi không bị cảnh mẹ ghẻ con chồng, cảnh bánh đúc có xương. Nhưng giữa tôi và dì Duyên như có một khoảng cách vô hình mà chúng tôi không thể nào gần gũi yêu thương, trìu mến được. dì Duyên là giáo viên cấp hai, dì dạy môn toán, thỉnh thoảng dì cũng vui vẻ chỉ bài cho tôi. Ngoài giờ đi dạy, dì ở nhà lo trau chuốt thân thể, mỹ phẩm dì để khắp nhà, dì rất đẹp, da dẻ mịn màn, ăn nói nhỏ nhẹ. Từ đó, tôi chỉ biết lo học hành, vui cùng sách vở, thui thủi một mình. Nhưng mỗi khi nhớ mẹ, tôi lại hình dung mẹ già lắm, hoặc mẹ đang hạnh phúc cùng người chồng mới, rồi tôi tự hỏi “không biết mẹ giờ này ra sao? em gái tôi ra sao? Có ai nhớ, nhớ đứa con, nhớ người chị này không?”. Mỗi lần soạn thư mẹ ra đọc lại, là tôi khóc....Mẹ không để địa chỉ rõ ràng cho tôi, tôi cứ mơ hồ mẹ mình đang sống cùng người đàn ông khác và mẹ đã quên hẳn tôi rồi.
   Năm năm qua, tôi cứ mơ về mẹ, về em. Tôi cứ hình dung về mẹ, về em và luôn luôn ước mơ một ngày nào đó, tôi đủ lớn để đi tìm mẹ, tôi nghĩ chắc gặp tôi mẹ mừng lắm, vậy là tôi tủi lòng và khóc…
  Rồi một ngày, một ngày mà tôi cảm thấy sung sướng nhất cuộc đời, tôi đã đậu đại học, đại học Y Ban Mê Thuột. Sở dỉ tôi chọn Ban Mê Thuột vì trong những thư mẹ gửi cho tôi, tôi thấy khuôn dấu bưu điện Pleiku. Tôi cũng nghe loáng thoáng ba nói mẹ buôn bán nông sản. Tôi nghĩ từ Đại học Y Ban mê Thuột, những ngày Lễ Tết tôi có thể về Pleiku với mẹ. Trời ơi! mới nghĩ thôi mà lòng tôi sao nao nức thế này, cảm giác như đang thấy mẹ trước mắt. Tôi xin ba tôi đi Ban Mê Thuột một chuyến để thăm trường trước khi nhập học. Trong ý nghĩ của tôi, sẽ nhân dịp này ghé về Pleiku tìm mẹ và em.
   Con đường từ Nha Trang lên Tây Nguyên, xe chạy theo quốc lộ 26, qua khỏi Dục Mỹ, một con đường nhỏ hẹp, nhà cửa thưa thớt nghèo nàn, phần đông họ sống với nghề làm ruộng và nương rẫy, nhưng đất ở đây có vẻ rất xấu, hai bên đường toàn đồi núi trọc, cây cối lưa thưa. Đến trưa, xe đến Ban Mê Thuột, trước mắt tôi một thành phố Tây Nguyên sầm uất, sạch sẽ, đường phố rộng thênh thang. Thấy còn sớm, tôi đi thẳng qua Pleiku. Từ Ban mê Thuột qua Pleiku gần 200 cây số, đường cũng nhỏ hẹp, nhưng hai bên đường phần nhiều là rừng cao su bạt ngàn, đan xen với những rẫy café tít tắp chạy mút mắt. Đến khi xe chạy hết địa phận của tỉnh Đắk Lăk, tôi thấy tấm bảng “Pleiku kính chào quí khách”, lòng tôi nôn nao, hồi hộp, tôi cố nhìn các bảng hiệu hai bên đường. Qua khỏi núi Hàm Rồng, tôi thấy nhiều doanh nghiệp tư nhân, để bảng thu mua nông sản. Xe chay qua Xí nghiệp Hoàng Anh Gia Lai khoảng 500 mét, bỗng tôi run lên, tim đập liên hồi, đôi mắt nhoà lệ, một tấm bảng lớn Doanh nghiệp tư nhân Phương Nga, chuyên thu mua nông sản. Tôi không biết chắc có phải nơi ở của mẹ mình không? Hay là của ai trùng tên, nhưng tôi thấy trái tim tôi như ngùng thở, một nỗi xúc động miên man đang tràn ngập trong tôi, khi xe chạy qua 200 mét tôi mới sực tỉnh, báo tài xế cho mình xuống nơi này. Tôi kéo lê cái xách mà lòng nao nức trông cho mau đến cổng, tôi rụt rè đi vào, một căn nhà trệt khang trang bên tay phải, phía sau có nhà kho lớn và có sân rộng mênh mông, thấy có khoảng 10 người đàn bà đang ngồi sàng lựa cafe, tôi phân vân hỏi:
     - Cô ơi! đây có phải nhà bà Kính không? ( Kính là tên mẹ tôi)
Có người nói không, có người nói phải, làm tôi lo lắng khôn cùng. Người ta bàn tán nhau, bà Phương Nga chính là bà Kính, lòng mừng khấp khởi, tôi hỏi:
    - Cô ơi! Cả nhà đi đâu hết rồi cô.
Có tiếng trả lời
    - Chị Phương đi công chuyện, còn bé Nga đi học chưa về.
Vậy là lòng tôi tràn trề hy vọng, tôi hỏi dò thêm:
    - Dạ Ông Phương đi đâu?
Có tiếng trả lời:
    - Đâu có ông Phương nào!
Tôi thấy trong người nhẹ nhõm và một niềm vui từ nơi xa xôi nào vọng về trong trái tim tôi...
  
Khoảng một giờ sau, một cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi đi xe đạp điện về, ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi ngập ngừng thốt lên:
- Chị, chị Phương.....
Hai hàng nước mắt từ từ lằn dài trên má, tôi vội chạy đến ôm em và hai chị em cùng khóc, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Chung quanh hoàng hôn đang xuống, nhuộm khắp bầu trời, ánh nắng chiều lay lắt chiếu qua các mái nhà tole, tạo thành những vệt sáng dài lấp loá. Em Nga mở cửa dẫn tôi vào nhà, em nói huyên thuyên, em kể mẹ nhớ chị ghê lắm, đêm nào, sau khi công việc xong, được thảnh thơi là mẹ nhắc về chị. Tôi nhìn sững em, thấy em bây giờ lớn và rất đẹp, da em trắng, má em hồng hồng, có lẽ vì nắng và gió cao nguyên đã điểm tô con người em. Chị em đang nói chuyện thì mẹ về. Từ ngoài sân, mẹ như đã biết trước, mẹ nhào vào ôm chầm hai chị em, nước mắt tuôn rơi, mẹ nói:
   - Mẹ biết con thi đậu đại học y
   - Làm sao mẹ biết được, mẹ giỏi quá
   - Mẹ luôn theo dỏi bước chân con từ ngày mẹ rời xa con, vì mẹ yêu con lắm, con có biết không? Một tình yêu mà trên cõi đời này không có gì sánh bằng. Những giọt nước mắt mừng vui, những giọt nước mắt đoàn tụ, cứ chảy mãi trên má ba mẹ con....Mẹ nói
- Sở dỉ thời gian gần đây mẹ không liên lạc với con, vì ba con đã có vợ mới, mẹ sợ khuấy động gia đình ông ấy..
Từ đây và mãi mãi ba mẹ con chúng mình, không bao giờ còn xa cách nữa......

Cẩm tú Cầu

_____________________________

No comments:

Post a Comment