Friday, August 16, 2019

Chúc nhau một đời vui

Quinhon11
Sáng hôm qua đưa dì Trúc, người cuối cùng ra phi trường xong, về tới nhà là mình lăn ra ngủ mê mệt.  Hơn tháng nay phải nói là mình quay cuồng với công việc. Thật ra cũng chẳng có gì to lớn, chỉ là những việc đời thường, nhưng do sức khỏe không còn sung mãn như những năm trước, nên rất dễ bị đuối sức.

Vừa giúp con tìm nhà, mua nhà. Mua xong phải bay lên Seattle một tuần cùng con sửa nhà, sơn nhà.. mệt ơi là mệt. Sơn cái trần là khổ nhất. Trần nhà sơn xong, sáng ngủ dậy cái cổ cứ có khuynh hướng ngước nhìn trời giăng mây xám, đón gió chướng tứ phương. Thêm khắp người đau nhức rã rời. Cả mẹ lẫn con than trời than đất. Cho đáng đời! cũng tại cái tật ôm đồm, tưởng mình còn trẻ, khỏe, còn thanh xuân..

Buồn cười nhất là ông thợ sửa nhà, được mình mời tới coi một số việc cần ông làm và thẩm định cho giá. Lúc vô nhà, ông thấy sơn, thang, tape, cọ.. la liệt, lại nghe khoe là mới sơn xong, ông nhìn mình có chút dò xét - một bà già 60 - rồi hài hước:
Phục chị thiệt! Mấy chuyện chị đưa tui làm chắc là do chị làm không được, chứ làm được chị cũng kiềm búa, đục, đẻo, làm luôn rồi phải không?? Mình nheo mắt nhìn ông cười: Đúng vậy! Anh nói chính xác quá luôn.

Thật ra, chẳng phải mình muốn ôm đồm hay tiếc tiền (tuy có tiết kiệm được vài ngàn). Mình muốn tự làm chỉ vì trước nhất, hai mẹ con có thời gian cùng làm việc với nhau. Thứ nữa, sau này khi mình không có mặt (hay đã phiêu diêu về miền gió cát) thì vẫn còn chút bóng dáng quanh đây qua từng nét vẽ, từng tấm màn, từng màu sơn. Chút dấu ấn của mẹ.

Công việc ở Seattle chưa xong, mình đã phải quay về Houston gấp. Do tiếp tới là đám cưới con trai chị Hai ở Dallas (TX). Anh em, các cháu về rất đông. Gặp nhau vui quá, đêm nào mình cũng thức khuya. Ban ngày lại tới lui, xuôi ngược trên khắp các nẻo đường Dallas. Không may, thời điểm này gặp lúc thời tiết nóng kỷ lục, Cái nắng nóng khắc nghiệt trước đây chưa từng có, làm ai cũng mệt nhoài. Nhất là các anh chị em quen sống một nơi khí hậu quá tốt như Cali, thì phải nói là thê thảm, dù chỉ là đi ăn, đi chơi, đi làm đẹp, chứ chẳng phải cày cuốc nặng nhọc gì cả. 

Tội anh chị Hai, quần quật đưa đón, sắp xếp nơi ăn, chốn ở. Anh chị mướn một căn nhà lớn để anh chị em, các cháu có chỗ xum họp. Trong khi chính anh chị cũng phải lái xe từ Knoxville -TN qua, chứ không phải sống tại Dallas. Ngày vui qua mau, cũng đến lúc chia tay, mọi người lần lượt ai về nhà nấy. Sau khi dọn dẹp, trả nhà, anh chị và dì Trúc lái xe xuống Houston ở chơi với mình thêm một ngày, rồi lái xe quay về nhà ở Knoxville. Đoạn đường thăm thẳm mù khơi, chỉ tưởng tượng mình cũng thấy mệt. Nhưng anh chị thương con, chị chuẩn bị nấu sẵn nhiều đồ ăn cho con, nên thay vì đi máy bay, lần nào cũng phải lái xe mới chuyên chở hết. Đó là đặc tính người mẹ VN. Chị cũng vậy. 

Lúc đưa dì Trúc, người cuối cùng ra phi trường về lại San Jose. Trên xe mình hỏi: dì đi chuyến này vui không?Vẫn là cách trả lời thường ngày ở huyện, và nụ cười tít mắt đã trở thành thương hiệu: Ô! quá đã. Nhất là sứ cùi, sứ lở gì em cũng hốt đủ. Ở Houston em chịu nhất là vụ mua cây: Quá rẻ, quá đẹp. Tới phi trường, lúc xuống xe, nhìn dì khệ nệ khiêng hai cái va ly to tướng chứa toàn cây lớn cây nhỏ.. trông dì hớn hở, thấy thương luôn.

Sáng nay thức giất muộn, bên ngoài vẫn cái nắng nung người, cây cỏ héo rũ, quằn mình chịu đựng.. Dù trời quang mây tạnh, hay mưa gió bão bùng, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Duyên nợ làm mẹ con, chị em hay gì .. gì đi chăng nữa cũng chỉ mỗi một kiếp này, chẳng thể có kiếp sau. Nơi cuối con đường, đôi chân mỏi mệt dừng lạiquầng mắt nặng trầm những dấu chân chimVài sợi tóc bạc lòa xòa trên đôi má héo. Có chút hắt hiu, một giọt nước mắt, mặn mặn, cay cay.Thôi! tháng ngày còn lại rấít. Chiều muộn rồi, chỉ có thể cho nhau nụ cười, chúc nhau một đời vui.

Quinhon11

__________________________

3 comments:

  1. Bài viết rất dễ thương. "Quầng mắt nặng trầm những dấu chân chim" làm em hình dung 1 người. Cho em gửi lời chúc mừng đến chị T & anh S. Thời gian qua nhanh quá, mới tháng 8 năm nào mà giờ đã 39 năm, chị nhỉ?
    dt

    ReplyDelete
  2. Còn phục vụ được là một niềm vui đấy bạn ạ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Bác. Cứ hơi lâu lâu không thấy bóng bác thì cũng có hơi lo, không biết bác có khỏe không? Tới tuổi này rồi không ai biết được ngày mai có còn thức giất.
      Bác nói đúng, "Còn phục vụ được là niềm vui" nên em cũng ráng. Mệt nhưng khi nhìn thành quả, lòng vui lắm.
      Cám ơn Bác chia sẻ.
      Quí mến/ QN

      Delete