Monday, December 21, 2020

Một câu xin lỗi

DR: THẮNG TRẦN

Dr: Thắng Trần
Nói lời xin lỗi, thường thì không khó nếu ta đã làm gì không đúng cho ai đó, và thật tâm xin lỗi vì hành vi chưa đúng của mình. Trong công việc hàng ngày của tôi, có những lần câu xin lỗi khó nói, có khi không muốn nói cho bịnh nhân của tôi. Tôi kể 2 trường hợp sau, đây cũng là 2 điều khó khăn cho nhiều bác sĩ nói chung, và đối với tôi là khó nhất cho nghề tôi chọn.

Một một ngày trước kỳ nghỉ hè chung (fellesferie) vào tháng 7, một cô trẻ tuổi, dưới 40, là y tá, nhập viện. Bác sĩ gia đình gởi vào vì cô ta đau lưng hơn 3 tuần và mệt mỏi hơn bình thường. Thử máu ở bs gia đình thấy thiếu máu (anemi) và suy thận vì vậy vào khoa của tôi. Cô kể cho tôi khi tôi thăm bịnh: những tuần trước khi đau lưng, cô phải làm việc nặng nhọc. Cô nghĩ vì vậy cô bi đau lưng. Sau đó dùng thuốc giảm đau nhiều có thể ảnh hưởng đến thận. Cô nghĩ chắc không có gì. Cô xin cho xuất viện vì cô có cô con gái 10 tuổi ở nhà. Bà ngoại phải lên chăm sóc cháu vì cô phải nằm bịnh viện.
- Ba cháu đâu? Tôi hỏi
- chúng tôi lý dị khi con chúng tôi 5 tuổi.  Ông ta dọn về miền tây với người bạn mới. Cô nói cách nhẹ nhàng.

Tôi báo cho cô biết rằng chứng thiếu máu của cô không do thiếu chất sắt hay mất máu( thường là vì xuất huyết bao tử hay ruột già vì vết loét hay ứng thư, hoặc do mất máu nhiều do kinh kỳ của phụ nữ). Để biết nguyên nhân, tôi phải lấy thêm 1 số thử nghiệm máu và có thể phải lấy tủy xương.
- Cô hỏi nghiêm trọng vậy sao bs?
- Thiếu máu có nhiều nguyên nhân, tôi giải thích, cô là y tá chắc biết. Chúng tôi chia ra 3 loại:
- thiếu máu do thiếu chất sắt
- thiếu vitamin B12 hay folinsyre
- Do bịnh ở tủy xương (benmarg), hay từ cách bịnh khác: suy thận mãn tính, viêm mãn tính, ung thư, bịnh suy tim mãn tính, bịnh về hệ miễn nhiễm, bịnh tự hủy của hồng huyết cầu...
Cô không bị 2 yếu tố đầu và không bị bịnh tự hủy của hồng huyết cầu.
- Bs gia đình báo tôi suy thận, có phải đó là nguyên nhân? Cô hỏi.
- Tôi không chắc vì cô không thử máu thường xuyên nên khó biết là cô bị suy thận mãn tính hay cấp tính. Xin cô vui lòng ở lại bịnh viện 1 đến 2 ngày để chúng tôi lấy những thử nghiệm và chụp quang tuyến cần thiết.
Cô đồng ý, nhưng lòng không vui.

Cùng trong ngày cô trải qua chụp CT và 1 số thử nghiệm máu.
Hôm sau tôi báo cho cô kết quả những khám nghiệm hôm qua và báo là tôi cần phải lấy tủy xương để có thể xác định bịnh.
- Bs đã nghi ngờ tôi bịnh gì?
- Vâng, nhưng chỉ nghĩ là có thể, vì vậy chúng cần thử nghiệm này để biết chắc hơn.
- Bs có thể cho tôi biết bs nghi bịnh gì không?
- xin phép cô chờ thêm 1 đến 2 giờ nữa được không? Vì khi ấy tôi có kết quả chắc chắn.
- Vâng tôi chờ.
Tôi trở lại phòng cô sau hơn 1 giờ. Lấy ghế ngồi đối diện cô.
- Tôi đã có kết quả sau khi xem xong các tế bào tuỷ xương.
- bịnh tôi nặng lắm phải không bs? Bs cứ nói thẳng, tôi đã chuẩn bị tâm lý đủ và chấp nhận số phận. Cô ngắt lời tôi.
- XIN LỖI, tôi báo 1 tin không tốt cho cô. Cô bị ung thư tủy xương ( benmargskreft, myelomatose). 

Cô khóc và nói
- Tôi biết bịnh này không thể điều trị hết bịnh và người bịnh có thời gian sống giới hạn. Tôi có thể sống được bao lâu bs?
- Tôi khó có thể trả lời chính xác bây giờ, theo thống kê người bịnh nếu có kết quả điều trị và được điều trị bằng cấy ghép tủy của chính mình có thể sống trung bình 12 năm. Và sau đó tôi trả lời và giải thích về phương pháp điều trị.
Tuổi trung bình của các bịnh nhân bịnh này là từ 70-75 tuổi. Cô quá trẻ để mắc bịnh này.
Câu hỏi mà tôi không thể trả lời cho cô.
- con gái tôi còn quá nhỏ để biết tin mẹ bịnh nan y và không sống lâu với con. Tôi phải sống ra sao với con tôi?
- Tôi khuyên cô nên cho con cô biết cô bịnh, nhưng vào thời điểm nào, thì tôi không có câu trả lời. Cháu đủ lớn để biết mẹ bị bịnh nặng khi cô rụn hết tóc lúc điều trị. Hãy gần gũi với cháu trong thời gian còn lại.
- Cô khóc nhiều và kể: trước đây vì mẹ độc thân nuôi con, cô phải làm thêm nhiều giờ để đủ chi phí. Ông bà ngoại phải đưa đón cháu. Cô ân hận vì không tham dự những lần con gái có những trận banh ném(håndball) hoặc cháu trình diễn vỉ cầm.
Tôi ngồi lặng và lòng nặng trĩu nghe cô kể

Kế tiếp là câu chuyện tôi không bao giờ quên.

Khi mới chuyển về bịnh viện Kristiansand sau 4 năm làm việc ở bịnh viện Haukeland, Bergen, tôi có bịnh nhân 18 tuổi. Cậu ta đang học trung học, nghành thể dục( idrettlinje). Mẹ là y tá bịnh viện. Nhập viện và khám ra cậu bị ung thư hạch, Hodgkins lymfom. Gia đình và cậu buồn lắm. Sau khi nói chuyện và được thông báo khả năng hết hẳn 95%. Cậu bớt buồn và lo âu. Sau 3 lần hóa trị các bướu mất hẳn và khi xong 6 lần điều trị, cậu được thông báo hết bịnh.

Sáu tháng sau, bịnh tái phát. Khi ấy tôi là bs chịu trách nhiệm chính cho cậu. Tôi thông báo: vẩn có thể điều trị hết bịnh. Cậu được điều trị ở bịnh viện ung thư ở Oslo và Kristiansand. Kết quả tốt với cấy ghép tủy của chính mình (autolog stamcelletransplantasjon). Gia đình và cậu thật vui khi được kết quả.

Tái khám tôi mỗi ba tháng. Tháng thứ tư, cậu thấy nổi lại hạch ở nách. Tôi nhận điện thoại của cậu. Tôi thật buồn.Cậu nhập viện và lấy tế bào xác định bịnh trở lại.

Sau khi hội thảo với bịnh viện ở Oslo, đưa đến điều trị hoá trị lần nữa và sau đó cấy ghép tủy từ người khác ( allogen stamcelletransplantasjon). Sau 2 lần điều trị các bướu càng lớn hơn và thêm nhiều bướu khác. Điều trị không kết quả. Thảo luận với đồng nghiệp tại bịnh viện và ở Oslo, chúng tôi quyết định ngưng điều trị.
Cậu, người bạn gái và mẹ có giờ tôi hôm sau. Vì cậu trên 18 tuổi, nên tôi hỏi tôi có thể nói chuyện với cả ba hay chỉ mình cậu. Sau vài giây suy nghĩ cậu cho biết cậu và bạn gái nói chuyện với tôi trước, sau đó mẹ cậu sẽ vào sau đó.
- Tôi XIN LỖI là chúng tôi không còn cách điều trị cho cậu.
Bạn gái cậu khóc, nhưng cậu bình tĩnh hỏi
-Còn hai tháng nữa đến Noel, tôi có thể sống đến ngày ấy?
- Tôi không chắc, có thể ngắn hơn và lâu hơn. Tôi trả lời.
- Xin bs cho tôi và bạn gái nói chuyện riêng.
Tôi rời văn phòng. 

Hơn 1 giờ sau cả ba rời bịnh viện và nhắn lời y tá cảm ơn tôi đã làm cho họ trong thời gian qua. Cậu ra đi 3 tuần sau tại nhà bên vòng tay người thân.

Đây là những lời xin lỗi của tôi đến với nhiều bịnh nhân mà chính tôi không bao giờ muốn mở miệng.
Các bạn có những trường hợp tương tự?

Thắng Trần. - https://www.facebook.com/thang7ly
Bác sĩ trưởng tại Sørlandet Sykehus HF và Bác sĩ huyết học tại bệnh viện miền nam Na Uy

_____________________________________

1 comment:

  1. Cám ơn BS về câu chuyện đầy nhân bản.
    Hội N

    ReplyDelete