Những ngày tháng 10 đau thương mà uất nghẹn
Manh Dang
Ngày mẹ sinh em, luôn luôn có đủ khí trời để em thở … Nhưng chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ trong cuộc đời, trên chuyến xe tìm sinh đạo thì em đã không có đủ khí trời để thở. Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn cả một thế giới mênh mông như vốn dĩ. Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn một quê hương cũng không phải nhỏ. Chỉ cách một bức vách thành xe tải oan nghiệt.
Em tức tưởi buông tay cuộc đời với dòng nhắn gởi cuối cùng với người đưa em vào đời “Con xin lỗi mẹ mẹ ơi”. Em trót đi tìm sinh đạo nào mà đã thành tử lộ !
