Tuyết Vân
Ngồi trên chiếc ghế ở văn phòng nha sĩ nghe tiếng máy chà răng từ cô hygienist đang chăm chú làm việc cho mình mà tôi thấy ê ẩm. Không đau những tiếng rít của máy làm tôi cảm thấy đau thấu. Còn phải ngồi đến cả tiếng đồng hồ. Đầu óc miên man nghĩ ngợi, cố gắng nghĩ ngợi cái gì vui hơn để quên đi tiếng động ác cảm nầy. Thực sự nhìn lại có biết bao nhiêu là tiếng động đã đi qua một đời người. Tiếng động nào đã đến với bạn? Riêng tôi…